Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 79

CHƯƠNG 79: XUNG ĐỘT

“BỐP!!!!”

-ĐỒ KHỐN!

-CHỦ NHÂN!!!!!

Cả người Hải Bình, Lam Bình và Phi Mã sau khi thất bại liền tạm thời trở về trụ sở của Huyết Vũ ( tên tổ chức hắc đạo của Hải Bình mọi người nhé!!!). Cả ba người cùng nhau về đây bởi bọn họ có chuyện cần phải giải quyết cho rõ ràng. Và thật hiếm khi Hải Bình tự mình đánh người. Có thể thấy lúc này hắn đang tức giận đến mức nào.

Lam Bình bị Hải Bình cho một đấm mặt liền lệch sang một bên, bên má lại bắt đầu đỏ bừng, khóe môi còn rớm chút máu. Người của Lam Bình vừa thấy hắn bị đánh thì liền chạy lại, một tốp khác thì không quên chĩa súng về phía Hải Bình để cảnh cáo. Tất nhiên người của Hải Bình đứng ngay đó cũng không phải để làm cảnh. Không khí hai bên bỗng chốc trở nên căng thẳng, có vẻ hôm nay là một ngày đầy vị thuốc súng. Hết ở biệt thự của Ma Thiên bây giờ lại đến trụ sở của Huyết Sát, bọn họ bị chĩa súng vào người không ít rồi.

Phi Mã từ nãy đến giờ chỉ nhìn bọn họ nổi điên với nhau. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khinh thường coi Lam Bình và Hải Bình như mấy thằng hề đang làm trò trước mặt hắn vậy. Thật mất thời gian!

-Đủ rồi đấy! Tôi đến đây không để nhìn hai người tự xử nhau.

-Hạ súng xuống đi_Hải Bình sau một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại

Lam Bình cũng vẫy tay ra hiệu. Tất cả đều người của hắn liền cất vũ khí đi. Cuối cùng thì ba người đàn ông này cũng có thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường. Ờ….ừm Hoặc ít nhất có vẻ bình thường. Phi Mã là người mở miệng trước:

-Trước hết! Dương giáo sư, anh có rất nhiều việc phải giải thích đấy! Việc của Bảo Yết có liên quan đến anh?

Ngả lưng ra ghế sôpha, Lam Bình thản nhiên nói:

-Đúng! Nhưng chỉ là vô tình!

-Ý anh là sao?

-Làm việc này là Song Thư. Cô ta ăn trộm thuốc trong phòng thí nghiệm của tôi.

Nói đến đây giọng Lam Bình bỗng lạnh hơn hẳn. Ả khốn đó! Nếu trước đó hắn biết Bảo Yết nằm trong tay tên yêu nghiệt Ma Thiên thì hắn đã chuẩn bị kĩ hơn thế này. Hắn chạy vội sang đây mới biết cô ở Hắc long, vì không đủ khả năng đối đâu trực tiếp nên Lam Bình mới hợp tác với Hải Bình cứu người về. Ai dè không ngờ lá bài cuối cùng trong tay Ma Thiên lại chính là cô.

Lam Bình nói như vậy cũng để hai người kia hiểu tất cả mọi chuyện. Song Thư đối với Hải Bình cùng Phi Mã chỉ là một đối tác làm ăn tiềm năng không hơn không kém. Cô ta rất xinh đẹp lại hiền lành lương thiện. Nhưng đó là những gì người đời đồn thổi. Còn tiếp xúc trực tiếp thì hai từ “giả tạo” ngay lập tức xuất hiện trong đầu bọn hắn. Có vẻ như ngoài giả tạo cô ta còn có một lá gan lớn vô cùng. Dám đụng Bảo Yết thì cứ chờ đó chúng tôi sẽ cho cô biết địa ngục trông như thế nào. Nhờ Song Thư mà mấy nam nhân này lần đầu tiên có cùng một suy nghĩ với nhau. Coi như cũng là một loại tài năng đặc biệt đi.

-Nếu chỉ có vậy thì tôi biết tìm ai tiếp theo rồi_Phi Mã nói mà ẩn trong đó đầy sự tàn nhẫn khiến người khác kinh sợ.

Phi Mã, Lam Bình đều định đứng dậy rời đi thì đúng lúc này Hải Bình lên tiếng ngăn cản:

-Khoan đã! Tôi còn có việc hỏi anh?

-Việc gì nữa?_Lam Bình phiền phức nói

-Lần Bảo Yết bị mất tích trước đó……..Là do anh làm đúng không?

Lam Bình đứng im lặng không nói gì. Phi Mã cùng Hải Bình đứng ở một bên chờ câu trả lời của hắn. Phi Mã đối với câu hỏi lúc nãy của Hải Bình vẫn còn có chút mơ hồ. Ý hắn muốn nhắc đến lần Bảo Yết mất tích khi nào? Tại sao hắn lại không biết chút gì?

-Ha..ha…….ha…..ha….ha.ha ha ha ha ha ha ha…….

Lam Bình bỗng nhiên cười lớn khiến cho tất cả mọi người đứng gần hắn lúc này đều ngạc nhiên.

-Qủa nhiên lão đại Huyết Vũ. Chuyện gì cũng điều tra được, tôi tin khi trở về cô ấy cũng không nói gì đâu nhỉ?

-Tên khốn ngươi đã làm gì Bảo Yết?_Hải Bình gằn giọng

Lam Bình bỗng nhiên nhanh chóng tiến gần Hải Bình, mặt đối mặt với hắn, biểu cảm tràn đầy vẻ cười nhạo cùng chiến thắng.

-Tôi chỉ đánh dấu chủ quyền của mình trên người cô ấy mà thôi. Một đêm tuyệt vời! HA HA HA HA…HA HA.AH……HA HA AH…….

Lam Bình không ngừng cười với vẻ điên loạn. Đúng với tính cách thật của hắn. Nói rồi hắn không thèm để ý đến hai người đàn ông còn lại đang tràn đầy sự phẫn nộ rời đi. Lần này Phi Mã không kiềm chế được nữa, rút súng của tên thuộc hạ chĩa về hướng Lam Bình.

eTruyen.net

-MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!

“ĐOÀNG!!!!”

Có vẻ sự tức giận đã làm cho Phi Mã mất đi vẻ lịch thiệp, bình tĩnh thường ngày của mình. Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến hắn bùng nổ, hắn luôn nhịn. Nhưng đây chính là giọt nước tràn li. Không! Một mình chuyện này cũng đủ khiến hắn phát điên. Bảo Yết đi theo Ma Thiên hắn có thể cướp về, Bảo Yết bị bắt cóc hắn có thể cứu cô về nhưng hắn tuyệt đối không chịu được cô bị vấy bẩn và kẻ đã làm ra chuyện đó nhất định phải trả giá.

Phi Mã vừa nổ súng thì người của Lam Bình cũng theo hướng đó chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà Lam Bình giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại, chỉ nói:

-Âu tổng này! Kể cả anh có bắn chết tôi tại đây thì anh cũng đừng hòng rời khỏi. Chúng ta còn có việc phải làm mà đúng không?

Phi Mã mặc kệ tiếp tục xả súng. Nhưng có vẻ như vì mất bình tĩnh nên chẳng có viên đạn nào chạm tới người Lam Bình. Hắn nhanh chóng rời đi. Còn Phi Mã vẫn tiếp tục phát điên đến khi hết đạn hắn mới tức mình ném khẩu súng đi hét lên:

-KHỐN NẠN!

Thuộc hạ của Phi Mã thấy hắn như vậy cũng không dám lên tiếng hay lại gần. Phi Mã ngay sau đó cũng rời đi nốt. Từ đầu đến cuối không ai chú ý đến một người nữa. Khuôn mặt sa sầm, lạnh đến muốn đông cứng mọi thứ xung quanh. Hải Bình chỉ đứng im ở đó, trong đầu không ngừng vang lên:

-Không thể nào…không thể nào…..không thể nào…

Đúng lúc này, có kẻ không biết thức thời xông vào lại còn lớn tiếng:

-Lão đại! Có …….

“ĐOÀNG!”

Kẻ đó chưa kịp nói xong thì đã bị Hải Bình kết liễu mạng sống trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Những kẻ xung quanh hắn không ngừng run rẩy.

-Có chuyện gì?

Hải Bình nói rất chậm nhưng giọng lại lạnh đến thấu xương. Không còn cách nào khác một người khác liều mình lại gần xác chết. Thấy trong tay hắn có đang cầm một phong thư mới bẩm báo:

-Lão đại! Là có thư gửi cho ngài!

—————————————————————————————————-

Trong một căn biệt thư sang trong khác. Nó thuộc quyền sở hữu của Mộc gia

Phòng khách

-Mẹ đi đâu rồi ?_Giọng nói quen thuộc vang lên, là Kiệt

-Nam Cung gia

Thần ngồi trên sôpha làm việc với cái laptop

-Lại nữa?

-Không trách được! Nam Cung Bảo Yết mất tích lâu như vậy, tin tức vẫn rất mù mờ nên mẹ thường sang bên đó giúp đỡ. Đến ba và gia gia còn cố gắng sắp xếp công việc để qua đó.

Kiệt vốn tính nóng nảy, thấy em trai song sinh của mình vẫn bình tĩnh như vậy càng cảm thấy khó chịu. Bực dọc ngồi hắn lại cằn nhằn:

-Lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn không có tin tức gì sao?

Thần thấy biểu hiện của anh trai cũng ngừng tay lại từ tốn nói:

-Tin tức có rất nhiều cái là giả. Phải mất nhiều thời gian để kiểm tra lại. Nhưng mà em nghi ngờ có người đã biết được tin tức chính xác nhất.

-Ai?_Kiệt nghi ngờ

-Hải Bình! Anh không nghĩ hắn sang A kiểm tra tức hơi lâu sao?

-Đúng! Vậy chúng ta bị phỗng tay trên?

-Anh hai yên tâm! Em đang theo dấu hắn để kiểm tra lại thông tin. Rất nhanh sẽ có.

Khuôn mặt của Thần nhanh chóng thay đổi. Biểu cảm ôn nhu từ tốn vừa nãy liền biến mất và thay vào là khuôn mặt đen, thâm trầm thấy rõ. Nở một nụ cười xảo quyết hắn nói:

-Nếu là sự thật thì không thể nào bỏ qua. Không ai được cướp đồ của chúng ta.

Kiệt thấy Thần như vậy định im lặng nhưng cuối cùng đành mở miệng nói:

-Anh hai chưa bao giờ nghi ngờ em. Nhưng em lấy gì để đấu với hắn?

Hải Bình có thế lực hắc đạo chống lưng nhưng hai anh em bọn họ thì không. Muốn đối đầu trực tiếp là không thể. Thần cũng biết rõ điều này nên vừa nghe anh trai mình nói thì liền đăm chiêu suy nghĩ.

-Cái này……

Không khí trở nên im lặng đến khác thường. Và như mọi khi để câu chuyện có thể tiếp tục thì sẽ có người đến phá ngang. Một người hầu của Mộc gia đi vào phòng khách. Trên tay là một cái phong bì cung kính:

-Thưa Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia. Có thư gửi cho hai người ạ!

-Thư?