Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 77

CHƯƠNG 77: THẾ GIAN CHƯA ĐỦ LOẠN

-Lam Bình! Cho người hạ vũ khí xuống. Chúng ta không thể manh động.

Hải Bình nhìn thấy một màn như vậy liền nhảy ra ngăn cản. Tuy hắn với Lam Bình hợp sức lại cũng có thể đối phó Ma Thiên nhưng mà sức lực đang vô cùng ngang bằng. Cứ cho có thể thắng thế được lần này nhưng đổi lại thiệt thòi về hai người bọn hắn là rất lớn. Không phải tự nhiên Hắc Long có thể trở thành ông trùm giới hắc đạo như vậy. Thủ đoạn và sự âm hiểu của người đàn ông này không thể coi thường. Hơn nữa, trong tay hắn đang giữ Bảo Yết.

Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng khiêu khích lúc này của Ma Thiên, Hải Bình khẳng định đây không phải là lúc đối đầu trực tiếp với hắn. Lam Bình sau khi bình tĩnh lại một chút cũng có cùng suy nghĩ với Hải Bình nên vẫy tay cho người hạ vũ khí rồi ngồi xuống. Tất nhiên bên phía người của Ma Thiên cũng như vậy.

-Như vậy thì tức là các vị muốn tiếp tục nói chuyện rồi.

-Nói! Phải như thế nào anh mới thả Bảo Yết ra.

Hải Bình lên tiếng ra điều kiện. Lam Bình chỉ ở một bên quan sát. Hắn sợ nếu lên tiếng mình sẽ lại mất bình tĩnh như lúc nãy. Bây giờ chính là cuộc đối đầu thử độ lì, ai có thể kiên trì hơn thì người đó thắng.

Lam Bình biết bản thân là kẻ có tâm lý không ổn định, nói đúng hơn là điên. Chính vì thứ những thứ hắn chế ra đều điên không kém. Vậy nên mối làm ăn lớn nhất của hắn chỉ có giới hắc đạo, một nơi điên không thua gì hắn. Hải Bình trong lúc đi tìm Bảo Yết phát hiện Lam Bình cũng tìm kiếm cô. Với một kẻ như vậy hắn không yên tâm để em gái mình cho tên đó cứu. Hải Bình đã chủ động tìm đến hắn để cùng hợp tác. Vừa nắm trong tay cơ hội thành công lớn hơn cũng vừa để bảo vệ Bảo Yết khỏi hắn. Lam Bình cũng đồng ý chỉ vì muốn nắm thêm phần cơ hội mà thôi. Ngay sau đó hắn nhất định sẽ cướp cô về. Hai người tuy bề ngoài hợp tác nhưng trong lòng mỗi người một ý đồ riêng. Chỉ là ai sẽ là người thành công?

-Thả? Tôi có bắt cô ấy bao giờ đâu? Nói đúng hơn thì tôi là người đã cứu cô ấy. Cô ta bị người khác hạ xuân dược phải tự làm thương mình để giữ tỉnh táo. Tôi cứu cô ấy nhưng giờ cô ấy nói muốn trả ơn nên không muốn đi thì tôi cũng đâu làm gì được.

-Thiếu chủ đây là đang làm khó khăn cho việc thương lượng đấy!

-Tôi nói rồi! Cô ấy muốn ở lại tôi đâu thể đuổi người đi được.

-Bảo Yết thế nào tôi là người hiểu rất rõ. Con bé sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân đem chính mình đi để trả ơn đâu.

-Và điều gì khiến anh có thể chắc chắn như vậy? Dựa vào anh là biểu ca của Bảo Yết?

Câu hỏi này của Ma Thiên bỗng nhiên khiến Hải Bình phải giật mình. Vì sao hắn lại biết chắc chắn. Hắn với cô tuy là anh em chơi với nhau từ nhỏ nhưng kể từ lúc hắn đi du học thì hai người không còn gặp nhau. Đến khi hắn trở về thì cô cũng lại đi học ở nước ngoài. Hai người mới chỉ gặp lại nhau gần năm nay và ngoại trừ mấy ký ức thơ ấu ra thì chẳng có gì.

Vậy lấy cái gì ra để đảm bảo những điều hắn nói là sự thật. Chính bản thân Hải Bình còn đang nghi ngờ điều này. Nhưng mà hắn không muốn tin, hắn không muốn tin Bảo Yết bỏ tất cả để ở bên Ma Thiên. Còn hắn thì sao? Hắn biết làm gì khi không có cô. Lúc Bảo Yết mất tích là khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn. Hắn gần như điên cuồng để tìm kiếm cô. Từ khi cô du học trở về, hai người gặp lại. Sự thay đổi của cô khiến hắn cảm thấy vô cùng khác lạ. Tính tình cô trở nên bát biến khó lường lúc thì năng động đáng yêu nhưng khi thì lạnh lùng quyến rũ. Cô như chiếc hộp bí ẩn khiêu gợi người ta muốn tìm tòi khắp phá. Tìm ra đâu mới chính là con người thật của cô.

Đúng! Hải Bình thừa nhận hắn chính là yêu em họ mình. Những gì hắn nói vừa rồi chỉ là để tự an ủi mình. Hắn không muốn thừa nhận Bảo Yết lựa chọn ở bên một người đàn ông khác. Nhất là khi biết cô bị người ta hạ xuân dược và người đã cứu cô lại là Ma Thiên. Có khi nào hai người đã……

Tình yêu của hải Bình dành cho cô là một tình yêu cấm nhưng nó khiến hắn bị chìm đắm mà không thoát ra được. Nếu hắn đã không thể dừng lại được thì hắn sẽ tiếp tục tiến lên. Cô chính là báu vật và báu vật này là của riêng hắn. Hắn sẽ không từ mọi cách để giữ cô cho riêng mình. Kể cả điều đó có làm cho cô hận hắn đi chăng nữa…..

-Đúng thì sao?

-Trịnh tiên sinh nói vậy thì không được thuyết phục lắm nhỉ?

-Đủ rồi. Phải như thế nào anh mới chịu giao Bảo Yết ra?_Lần này là Lam Bình lên tiếng.

Phản ứng kì lạ vừa nãy của Hải Bình tất nhiên sẽ không qua được mắt của hai người đàn ông còn lại. Qủa nhiên hắn ta có vấn đề. Động tâm với cả chính em họ mình thì chứng tỏ hắn cũng sẽ là một mối nguy hiểm.

“Sau khi cứu người về xong phải nhanh chóng cướp Bảo Yết về mới được.”_Lam Bình nghĩ thầm

-Tôi nói rồi! Bảo Yết cô ấy không muốn đi các người muốn thuyết phục tôi làm gì. Xin lỗi! Nếu tựu chung lại mấy vị chỉ muốn nói mấy cái này thì xin phép đi trước.

-DỪNG LẠI ĐÓ! CHÚNG TA CÒN CHƯA XONG ĐÂU!

Một lần nữa cả hai bên cùng chĩa súng vào nhau. Không khí lại quay trở về căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Nhưng có vẻ như lão thiên thấy tình hình hiện tại còn chưa đủ loạn nên đã cho thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Một thuộc hạ gác cổng nhanh chóng chạy vào thông báo với Ma Thiên.

-Đại thiếu chủ! Âu Dương thiếu đến tìm ngài.

-Cậu ta đến làm gì?

-Dạ thứ lỗi cho thuộc hạ không rõ. Ngài có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.

Hải Bình và Lam Bình đứng gần đó tất nhiên là sẽ nghe được. Âu Dương thiếu? Chẳng phải là Phi Mã sao? Vậy ra tin đồn hắn với Hắc Long có quan hệ thân thiết không phải là giả. Cũng đúng thôi! Với thân phận con thứ của mình không phải tự nhiên hắn ta được trao lại quyền thừa kế.

-Nói với cậu ta là ta đang bận!_Ma Thiên lệnh cho thuộc hạ ra ngoài đuổi khách.

-Khỏi cần! Tôi đã ở đây rồi!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Quay ra tất cả đều nhìn thấy Phi Mã cùng người của mình bước vào phòng khách từ bao giờ. Thật ra thì có 3 người đàn ông quan trọng của chúng ta là quay ra nhìn thôi. Còn lại tất cả vẫn đang cảnh giác chĩa súng vào người nhau. Không khí đang rất căng thẳng. Đó là những gì Phi Mã nhìn thấy khi vừa mới bước vào.

-Ở đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?

-Hỏi người anh em tốt của ngươi xem hắn ta đã làm cái gì?_Lam Bình mỉa mai

-Rốt cuộc là sao?

-Hắn ta đang giữ Bảo Yết!_Lần này là Hải Bình trả lời thay

Phi Mã vốn bước vào đây khuôn mặt đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Hắn đến đây cũng chính vì điều này. Một kẻ nặc danh đã gửi tin đến cho hắn và nói Bảo Yết đã ở chỗ của Ma Thiên. Hắn ngày hôm nay đến đây cũng chính vì điều này. Nay Hải Bình là anh họ của Bảo Yết cũng có mặt ở đây và khẳng định điều này thì chẳng lẽ đó là thật.

-Ma Thiên! Cậu nói gì đi! Không lẽ cậu giữ Bảo Yết?_Phi Mã lạnh giọng hỏi lại.

-Hôm nay thật là một ngày đặc biệt. Có quá nhiều vị khách quý đến thăm.

-Ma Thiên.

-Hay chúng ta không cùng ngồi lại và dùng bữa với nhau nhỉ?

-Ma Thiên

-Sẽ rất vui đấy!

-MA THIÊN!!!!!

Phi Mã đã đi đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Nếu ai có khả năng làm cho người khác mất bình tĩnh thì không ai có thể vượt qua được Lãnh Ma Thiên. Tâm lý là một điều rất quan trọng để quyết định một việc thắng hay thua. Đây cũng là một điều đã làm nên ông trùm nổi danh của giới hắc đạo.

-Phải! Là tôi giữ cô ấy thì có làm sao?

Có vẻ như đã chơi chán, Ma Thiên hạ màn. Không thèm giấu giếm gì giữa. Nụ cười lạnh nhạt khiến cho người đàn ông còn lại muốn sôi máu mà đấm hắn một cái.

-Vậy ra từ trước đến giờ là cậu lừa tôi? Tôi cứ tưởng chúng ta là bằng hữu thân thiết đấy,

-Không có cái gì là mãi mãi. Các người có nữ nhân thú vị như vậy mà lại để mất. Tôi thấy phí nên giữ hộ thôi.

-Đủ rồi! Thả Bảo Yết ra nếu không thì đừng mong rời khỏi đây ngày hôm nay. Tôi không tin cả ba chúng tôi không làm gì được anh._Hải Bình đe dọa

Lần này Ma Thiên lại càng cười lớn hơn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình ngạc nhiên.

-Ha..ha ha ha ha ……………Thả ra! Các người đừng đùa. Kể cả khi tôi có thả ra. Cô ấy cũng sẽ không đi theo mấy người.

Cả Lam Bình, Hải Bình cùng Phi Mã nghe Ma Thiên nói vậy đều rất khó hiểu. Cả ba ngay lập tức xuất hiện trong đầu mình một câu hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Ps: Ha ha ha…….Thật thứ lỗi cho Scor giờ này mới đăng chap mới. Scor đang tự kỉ như con điên trong phòng thì đột nhiên nhớ ra hình như mình quên cái gì đó. Ngồi nghĩ mãi không ra cho đến khi nhìn vào quyển lịch trên bàn mới nhớ là lẽ ra Scor phải đăng chap mới cho mọi người. Thành thật xin hãy thứ lỗi cho cái não cá vàng của Scor.

Như mọi người sau khi đọc xong sẽ thấy chap này vẫn chỉ là mấy nam nhân cãi cọ. Chỉ là gần cuối có thêm sự xuất hiện của một người nữa. Mọi người ráng chờ chap sau để nghe mấy người cãi nhau tiếp nhé. Đọc truyện vui vẻ! LOVE FROM SCOR! <3