Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 73

CHƯƠNG 73: EM SẼ GIÚP ANH

-Kết quả kiểm tra như thế nào rồi?

-Thưa thiếu chủ! Chúng tôi đều đã làm tất cả kiểm tra rất cẩn thận. Khong hề có bất kì vấn đề gì bất thường đối với thiếu phu nhân ạ!

-Vậy sao?

Ma Thiên sau khi nghe Kim Long kể lại vẫn thấy có cái gì đó không ổn nên mới cho người khám lại. Nhưng kết quả lại nói không có vấn đề gì. Liệu có phải là hắn quá đa nghi hay không.

Bảo Yết sau khi được kiểm tra sức khỏe toàn bộ đã được cho thuốc an thần bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Ma Thiên ngồi trong phòng vừa làm việc vừa canh trừng cô chờ kết quả. Mặc dù đã được xác thực chính xác đến 99% nhưng không biết tại sao hắn lại luôn có dự cảm không lành.

-Chúng thuộc hạ dám lấy tính mạng mình ra để đảm bảo kết quả kiểm tra hoàn toàn là sự thật

-Thôi được rồi! Lui ra đi!

-Vâng!

Ma Thiên tiếp tục ngồi trầm ngâm vừa trông trừng Bảo Yết vừa suy nghĩ cái gì đó. Một lúc lâu sau thì có tiếng gõ cửa

“Cốc…cốc..”

-Thiếu chủ!

-Có việc gì không?

Người bước vào là Giang Thế Sơn cùng con trai. Tuy bề ngoài khá bình tĩnh nhưng thật ra hai cha con bọn họ đang thi nhau đổ mồ hôi hột. Thiếu chủ dạo gần đây gặp nhiều chuyện nên tính tình trở nên nhạy cảm hơn. Rất dễ nổi giận và cũng tàn nhân hơn bình thường rất nhiều. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng đến cả tổ chức hắn không thể không nói:

-Thiếu chủ! Bên đó dám ra tay với Nhị thiếu chủ như vậy cộng thêm mấy vụ tấn công gần đây chúng ta không thể để yên. Những trưởng lão khác vừa gọi cho thuộc hạ nói……

-Hử? Bọn chúng có ý kiến gì sao?

Ma Thiên cắt ngang lời hắn, giọng lạnh đi nhiều phần khiến Giang trưởng lão không khỏi run rẩy

-Dạ! Lòng trung thành của chúng tôi thiếu chủ có thể đảm bảo. Nhưng mà xin thiếu chủ hãy ra lệnh, để im như vậy sẽ làm mất uy danh của chúng ta. Đồng thời cũng khiến những thuộc hạ bên dưới không phục.

Ma Thiên nghe vậy tiếp tục trâm mặc không nói. Không khí trong phòng trở nên im ắng, cô đọng khó thở vô cùng. Cuối cùng không chịu nổi nữa Giang thiếu gia mới lớn tiếng đề nghị:

-Thiếu chủ hãy chúng ta cử một đám người lớn tấn công bọn chúng. Tôi không tin chúng ta có thể thua hắn. Chúng tôi nhất định sẽ vì bang hi sinh cả tính mạng cũng không từ.

Ma Thiên nhìn kĩ hắn ta. Tính cách này có phần giống đệ đệ hắn. Tuy nhiệt tình nhưng thỉnh thoảng lại bốc đồng ngu ngốc đến vậy. Giang trưởng lão nhìn thái độ của Ma Thiên trong lòng cũng hoảng sợ. Nghịch tử! Xem ngươi đã gây ra họa gì đi.

-Trong giới hắc đạo lâu như vậy mà ngươi vẫn không biết cách nhìn địch nhìn ta sao?

-Xin thiếu chủ tha tôi. Là thuộc hạ dạy dỗ con chưa tốt

Giang Thế Sơn vội vàng cúi đầu nhận lỗi nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng sự im lặng của hắn. Giang thiếu gia vẫn ngu ngốc không hiểu còn lớn tiếng thêm:

-Hắc Long chúng ta từ trước tới nay chẳng phải luôn đứng đầu hắc đạo sao? Việc gì phải sợ sệt rút đầu trong vỏ thế?

-NGHỊCH TỬ CÒN KHÔNG KHÔNG MAU IM MIỆNG.

Giang thiếu gia thấy cha mình nổi giận thì sợ hãi đứng im lặng. Không khí trong phòng lại quay trở về sự im lặng đến áp lực. Đúng lúc này một giọng nói uể oải ngái ngủ vang lên, phá vỡ bầu không khí:

-Đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Nhưng ngồi im đúng là không tốt. Em có cách giải quyết vấn đề này.

-Yết nhi?

Ma Thiên ngạc nhiên quay ra đã thấy Bảo Yết tỉnh dậy ngồi trên giường dụi dụi mắt. Cô tỉnh dậy lúc nào mà hắn không biết, không biết cô đã nghe được những gì rồi.

-Em dậy lúc từ lúc nào vậy?

-Cũng vừa mới thôi. Tại mấy người nói chuyện ồn ào quá đấy!

-Anh xin lỗi! Phá giấc ngủ của em rồi!

-Bỏ đi! Đằng nào thì ngủ nhiều quá em cũng muốn tỉnh rồi.

Ma Thiên lại gần giường, mặc kệ còn có người trong phòng liền ôm cô vào lòng cưng chiều. Nhớ lại điều vừa nãy cô nói hắn mới hỏi:

-Mà chuyện em nói lúc nãy là sao?

Lúc này Bảo Yết đang nằm trong lòng của Ma Thiên nên không nhìn được mặt hắn. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười một cách bí hiểm:

-Ý ở mặt chữ đấy! Em có cách giúp anh. Chỉ cần tìm cho em một chỗ nào có mạng là được…..

-………

Mặc dù không biết cô định làm gì nhưng Ma Thiên cũng đáp ứng theo lời nói của cô. Đưa cô vào phòng làm việc của hắn. Đó là nơi duy nhất ở trong căn biệt thự này có tín hiệu mạnh nhất.

-A! Kết nối được rồi. Thiệt là lâu nay cứ như sống ở thời tiền sử vậy!

Sau khi vào thư phòng của Ma Thiên, Bảo Yết liền sử dụng SilverKnight để kết nối. Hai chiếc tai không ngừng giật giật cho thấy nó đang xử lí thông tin. Chiếc đuôi cũng không ngoại lệ ngoe nguẩy không dùng để bắt sóng một cách tốt nhất. Sau một hồi cuối cùng cũng đã xong.

-Yết nhi! Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?

-Đánh bom khủng bố!

-Cái gì?

Ma Thiên luôn bình tĩnh cũng phải ngạc nhiên. Hắn luôn không hiểu trong đầu cô chứa những cái gì, hết lần này đến lần khác đều làm cho hắn một sự bất ngờ. Qủa nhiên là vật nhỏ thú vị! Càng lúc hắn càng có nhiều lí do để giữ cô ở lại. Không phải rất phí phạm hay sao nếu để lọt vào tay kẻ khác

-Lại đây! Em cho anh xem cái này!

Bảo Yết kết nối SilverKnight với máy tính cá nhân của Ma Thiên. Một lát sau, màn hình hiện lên. Có vẻ như nó đang chạy một chương trình gì đó. Nhìn kĩ hơn một chút thì…….Khoan đã! Đây chẳng phải là…..

Nhìn vẻ mặt của hắn Bảo Yết liền biết hắn đã đoán ra liền cười vui vẻ nói:

-BINGO! Anh đoán đúng rồi đấy. Mẫu tên lửa tầm xa thử nghiệm của quân đội khối liên minh FSN đang nằm trong tay em đó. Thấy thế nào? Em giỏi lắm đúng không?

Ngạc nhiên qua đi, Ma Thiên cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Mỉm cười ôn nhu rồi bế cô ngồi vào lòng

-Bảo bối của anh quả nhiên xuất sắc. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã ăn cắp được cả vũ khí quân sự.

-Em đâu có ăn cắp. Như đã nói đây chỉ là mẫu thử nghiệm, nó chưa được chính thức đem ra sử dụng.

-Nhưng tại sao em lại biết đến thứ này.

Nghe bảo Yết nói vậy Ma Thiên liền nhớ ra một vấn đề. Đây chỉ là mẫu mới thử nghiệm tại sao cô lại biết đến nó. Chẳng phải là hắn đã chặn mọi kết nối của cô rồi sao?

Bảo Yết thấy trên gương mặt Ma Thiên bỗng có biểu tình khác lạ so với lúc nãy. Mặc dù không biết cô làm sai cái gì nhưng Bảo Yết liền lập tức lên tiếng giải thích.

-Lúc trước nhưng khi em ở nhà một mình thì lại mày mò lại SilverKnight. Không kết nối được nhưng trong đó vẫn còn dữ liệu, em phát hiện hồi trước em có sử dụng một con virus tên là Thieves. Nhờ nó mà em có thể dễ dàng lấy cắp thông tin từ bất kì hệ thống mật nào. Trong đó có cả máy tính chủ quân sự của khối liên minh FNS. Lúc nãy em chỉ đơn giản mở hệ thống đã được hack trước đó, công thêm sử dụng cả Controller nên mới nhanh như vậy! (mỗ tui: Bạn nào không nhớ hai bé virus này xin quay lại đọc chap 7 và chap 20)

-Controller?

-Ừm! Một đứa con cưng khác em tìm được trong đống dữ liệu. Nó dùng để kiểm soát bất cứ hệ thống nào bị nó xâm nhập. Nhờ đó mà em chẳng tốn mấy công sức cũng có thể biến mấy mẫu thử nghiệm kia là của mình.

Nghe Bảo Yết giải thích tường tận, khuôn mặt Ma Thiên cuối cùng cùng dịu xuống. Bảo Yết thầm thở phào đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút giận dỗi. Từ trước đến giờ cô luôn nghe lời hắn, hắn lấy gì mà dám nghi ngờ cô chứ. (mỗ tui: thiệt không đó? Sao toàn thấy chị trốn đi hoài à!!!!, BY:”đấy là bất đắc dĩ mà”, mỗ tui: “CÙN! (-_-!!!!)”) giải thích xong Bảo Yết liền im lặng không nói thêm một lời nào nữa.

Ma Thiên sao không biết cô đang giận dỗi. Cũng có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Đã cho cô dùng nhiều thuốc như vậy ngoài thỉnh thoảng trốn đi chơi ra thì còn lại cô sẽ không bao giờ trái lời hắn.

-Yết nhi ngoan! Là anh nghĩ nhiều. Đừng dỗi nữa sau này anh không nghi ngờ em nữa được không?

Bảo Yết vẫn nhất quyết im lặng không chịu nói. Ma Thiên không còn cách nào đành thỏa hiệp:

-Nếu em không giận nữa thì anh có thể đồng ý với em một việc.

-Vậy nếu thế em muốn….

-Tất nhiên trừ việc để em tự do ra!

Mèo con muốn lợi dụng cơ hội? Không dễ vậy đâu. Ma Thiên hắn gần như đi guốc trong bụng cô rồi.

Bảo Yết nghe vậy tất nhiên là thất vọng. Sau khi suy nghĩ một hồi liền nghiêm túc nói:

-Chuyện lần này anh phải cho em tham gia cùng nếu không không có thỏa hiệp gì hết.

-Được!

l:{