Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 72

CHƯƠNG 72: NGÂY THƠ

-Huynh không làm gì cả_Ma Thiên lạnh nhạt đáp lại

-NÓI DỐI! Nếu không phải ca đã làm gì cô ấy thì làm sao Bảo Yết có thể bị mất trí nhớ. Lại còn bỗng nhiên trở thành Đại thiếu phu nhân cơ chứ?

-Huynh không có làm gì. Cô ta bị người ta hãm hại mới dẫn đến tình trạng này. Là huynh cứu cô ấy về, Nam Cung tiểu thư tỉnh lại liền cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh. Huynh cũng có nói đệ là bạn của cô ấy nhưng cô ấy căn bản còn không nhớ đệ là ai nên không chịu tin. Không còn cách nào khác huynh mới đành phải nói bản thân là hôn phu của cô ấy thì cô ấy mới tạm tin tưởng chịu ở lại dưỡng bệnh.

-Không thể nào????? Là kẻ nào dám làm hại Bảo Yết?

-Cài này huynh không biết. Huynh đã thử điều tra nhưng kết quả lại không được gì. Cũng vì không biết bên ngoài kẻ thù của cô ta có đang chờ cơ hội cô ấy xuất hiện để tiếp tục ra tay không nên huynh mới giữ Nam Cung tiểu thư ở đây cho tới tận bây giờ.

-…………

Kim Long nghe vậy liền im lặng không lên tiếng nữa. Biểu cảm trên mặt rõ ràng nửa tin nửa ngờ những gì Ma Thiên vừa nói nhưng lại không tìm được bất cứ điều gì bất thường để phản bác lại. Ma Thiên dường như cũng đoán được hắn đang nghĩ gì nên lúc này mới tiếp tục:

-Kim Long này! Đệ vì cô ta chưa kịp phân biệt phải trái gì liền lên án ta. Đệ nghĩ xem huynh có không thích cô ta thật nhưng hại cô ta thì huynh được lợi gì cơ chứ? Phải biết đại ca không bao giờ làm chuyện thừa thãi. Đệ trở nên như vậy là muốn ta có lý do để xử cô ta sao?

Giọng Ma Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Kim Long nghe vậy cũng có chút giật mình sợ hãi. Đại ca nổi giận thì chuyện gì cũng dám làm. Có lẽ lần này là hắn quá trớn rồi. Đại ca biết biết người hắn thích là Bảo Yết nên chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu.Hơn nữa trong lúc hắn đi cô bị hãm hại, nếu muốn hại cô thì đại ca còn cứu về làm gì, lại còn bảo vệ cô chu toàn hộ hắn. Nhất định tên khốn Vệ Minh kia đặt điều để chia rẽ bọn họ. Lần này là hắn sai, hắn nên nhận lỗi

-Xin lỗi đại ca! Là do đệ quá kích động rồi. Đệ sẽ nhận phạt chỉ mong ca đừng đụng tới cô ấy.

-Haizzzz….chúng ta là huynh đệ ruột. Ta cũng không thể trách đệ. Yên tâm! Huynh sẽ bảo vệ cô ấy cho đệ! Nhưng chuyện đệ không biết suy xét đã chạy loạn tới chỗ của Demon là không thể tha thứ. Chờ về nhận phạt đi

-Vâng!

Lần này Ma Thiên chỉ thở dài nhẹ, giọng cũng trở nên dịu đi vào phần.Kim Long thấy vậy cũng yên tâm hơn hẳn.

-Đệ vừa về thì tạm nghỉ ngơi đã. Huynh sẽ cho bác sĩ đến kiểm tra cho đệ.

– Nếu vậy thì ca cho người đến khám cho Bảo Yết được không?

-Đã có chuyện gì?

Ma Thiên nghe Kim Long nói vậy thì bắt đầu có dự cảm bất an.

-Đám thuộc hạ của Demon! Bọn chúng nhất định đã rất tàn nhẫn với Bảo Yết mới đem cô ấy bức đến đường cùng phải huyết tẩy cả chỗ đó. Đệ nghĩ lúc ấy cô ấy đã bị gượng ép gắng sức rất nhiều nền có một chút lo lắng.

-Đệ vừa nói cái gì? Huyết tẩy?

-Đúng vậy! Đệ trốn ra ngoài thì phát hiện ra không còn ai sống sót. Còn Bảo Yết cả người toàn máu, lúc đầu đệ còn tưởng cô ấy bị thương.

………

-Nhưng mà nhất định cô ấy bị ép nếu không Bảo Yết có giết người cũng chỉ để tự vệ chứ không bao giờ tàn sát lung tung. Ca nhất định phải tin đệ!

Kim Long thấy Ma Thiên im lặng không nói sợ đại ca đã nghĩ xấu về Bảo Yết. Cho cô là một kẻ nguy hiểm mà phải đề phòng, trừ khử. Nhưng trái với suy nghĩ của Kim Long, Ma Thiên khuôn mặt lúc đầu có chút trầm nhưng nhanh chóng trở về biểu cảm lạnh nhạt như ngày thường. Hắn chỉ từ tốn nói:

-Được rồi! Đệ yên tâm! Ta sẽ cho người chăm sóc Nam Cung Bảo Yết thật cẩn thận.

Nghe vậy Kim Long liền thở phào một cái. Giọng nói cũng vui vẻ hơn.

-Vậy tốt quá rồi. Thôi! Đệ đi nghỉ trước!

-Ừm!’

Kim Long rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Còn Ma Thiên thì lúc này chỉ ngồi im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kim Long trong lúc quay về nghỉ ngơi thì đi qua phòng Bảo Yết. Hắn muốn tự mình sang xem cô như thế nào? Từ lúc nhìn thấy cô ở chỗ đó trong lòng hắn đã luôn lo lắng. Nghe đại ca nói cô bị người ta hãm hại đến mất trí nhớ làm hắn càng đau lòng hơn. Nhất định hắn sẽ tìm ra kẻ đó phân thây vạn đoạn rồi vứt cho chó ăn.

eTruyen.net

Trước cửa phòng Bảo Yết có hai tên thuộc hạ đứng canh cửa.

-Mau mở cửa!_Kim Long lạnh giọng ra lệnh

-Nhị thiếu chủ thông cảm! Lệnh của đại thiếu chủ chúng thuộc hạ không thể để cho thiếu phu nhân ra ngoài

-Ta vào thăm cô ấy, sẽ không để cô ấy ra ngoài.

-Nhưng…….

-Ta sẽ chịu trách nhiệm nếu đại ca có trách phạt._Kim Long bắt đầu mất kiên nhẫn

-Vâng! Mời Nhị thiếu chủ!

Cánh cửa mở ra, Kim Long đi vào thì thấy Bảo Yết đang ngồi co đầu gối trên giường. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm như đang nói xấu ai đó. Chiếc đuôi mèo thì không ngừng ngoe nguẩy. Qủa thực đáng yêu vô cùng. Kim Long luôn là thích nhất dáng vẻ này của cô.

Bảo Yết sau khi quay về phòng tắm rửa thay dồ xong thì biết mình có muốn cũng không thể ra khỏi phòng nên đành ngồi tự kỉ trên giường. Thấy có người vào nghĩ là Ma Thiên nên quyết định mặc kệ không thèm để ý. Hắn dám nhốt cô trong này thì cô sẽ thái độ cho hắn xem. Không thèm để ý đến hắn. Hừ!!!

Kim Long đến gần nhưng không thấy Bảo Yết để ý đến mình đành hắng giọng ho nhẹ thu hút sự chú ý của cô:

-Bảo Yết! Em vẫn ổn chứ?_Kim Long vô cùng quan tâm hỏi han

-Hả? Là anh sao? Sao anh vào được đây?

Bảo Yết nghe giọng nói vang lên mới biết người bước vào không phải Ma Thiên. Ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là em trai của hắn. Tên Kim Long đúng không nếu cô không nhớ sai?

-Đùa! Anh dù sao cũng là Nhị thiếu chủ! Anh muốn đi đâu còn có người nào quản sao?

-Xì! Hai anh em nhà cái người đúng là y hệt nhau._Bảo Yết bực bội nói

Kim Long thấy vậy cũng đành lắc đầu cười trừ. Nhớ lại có hai kẻ đứng ở cửa hắn cũng có thể hiểu vì sao cô tức giận

-Em vẫn ổn chứ? Có mệt mỏi ở đâu không?

-Không sao! Tôi vẫn ổn!

-Nếu vậy thì tốt! Em không biết lúc nhìn thấy cả người em toàn máu anh đã lo lắng đến mức nào đâu.

-Tại sao? Chúng ta có thân thiết gì không?

Câu hỏi của Bảo Yết khiến Kim Long chạnh lòng. Cô hoàn toàn không hề nhớ bất cứ gì về hắn sao? Tim hắn như bị cứa sâu rồi xát muối vào. Cách đấy có mấy tháng cô còn cùng hắn đi du lịch với nhau thật vui vẻ rồi. Vậy mà giờ đây hắn là ai cô còn không biết. Thực sự vô cùng đau xót. Cố giữ nụ cười trên môi hắn nói”

-Em yên tâm. Nhất định anh sẽ giúp em nhớ lại. Đến lúc ấy em sẽ biết được mối quan hệ của chúng ta ra sao!

Đang nói chuyện thì có người hầu bước vào.

-Thiếu phu nhân! Đại thiếu chủ nói ngài đã lao lực tốn nhiều sức kêu thuộc hạ dẫn người đến chỗ bác sĩ.

-Nhanh vậy sao? Ta chỉ mới đề cập với đại ca mười mấy phút trước mà?

Người hầu lúc này mới quay sang Kim Long cung kính nói

-Đại thiếu chủ nói sức khỏe thiếu phu nhân vốn đã yếu nên kiểm tra sớm sẽ tốt hơn.

-Được rồi! Nếu đã vậy thì mau đi thôi! Ta muốn quay về sớm để nghỉ ngơi_Bảo Yết ngáp dài chen ngang. Ro ràng là bắt đầu buồn ngủ

-Vậy mời ngài đi theo thuộc hạ!

-Ừm! Vậy tôi xin phép đi trước

-Em đi đi. Anh về phòng nghỉ ngời trước rồi lúc khác qua thăm em sau.

-Tùy anh!

-Mau đi thôi!

-Dạ! Xin thiếu phu nhân chờ một chút.

Nói rồi lại quay về phía Kim Long

-Đại thiếu chủ biết thể nào Nhị thiếu chủ cũng đến đây nên kêu thuộc hạ chuyển lời mong ngài hãy mau quay về phòng. Bác sĩ đã chờ ngài ở đó.

-Ta biết rồi!

Chuyển lời xong người hầu dẫn Bảo Yết ròi khỏi. Kim Long nhìn theo bóng lưng cô thật lâu cho đến khi nó biến mất ở hành làng thì mới rời đi.

“Thật tốt khi có thể nhìn thấy em”

Ps: Đặt tên chap như vậy chắc mọi người cũng đoán được Scor ám chỉ đến ai. Thiệt nhiều lúc Scor tự hỏi sao con mình sinh ra nhiều lúc ngây thơ, dễ tin người vậy nhỉ????

Còn nữa vẫn luật cũ, ai còn thức thì được tem, mất thì chúc may mắn lần sau. Tạm biệt! Scor đi ngủ trước đây!

LOVE YA!!!!!!<3