Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 71

CHƯƠNG 71: TRỞ VỀ AN TOÀN

“Hệ thống! Mở bản đồ toàn bộ khu này”

“Hệ thống đã nhận lệnh”

Giữa màn đêm u tối bỗng mắt trái của Bảo Yết sáng lên. Người ta có thể thấy trong mắt cô một tấm bản đồ điện tử cùng hai chấm đỏ. Đó là hiển thị cho vị trí của cô và Kim Long lúc này. Bảo Yết chạy nhanh phía trước Kim long cũng chạy ngay theo sau. Vì để tránh bị phát hiện cả hai người đều chọn những con đường rừng luồn lách mà đi.

Tuy nhiên, sức người có hạn nhất là một người bị nhốt lâu ngày như Kim Long và người vừa mới huyết tẩy cả căn cứ như Bảo Yết. Biết là tình hình nguy hiểm nhưng cả hai đành phải dừng lại để nghỉ ngơi mới đi tiếp được.

-Em đi nghỉ ngơi đi để anh trông cho!_Kim Long lên tiếng đề nghị

-Khỏi đi! Chúng ta cứ thay nhau luân phiên gác đêm. Ca đầu tiên phiền anh vậy. Ca sau tôi sẽ gác luôn tới sáng rồi chúng ta đi tiếp._Bảo Yết nhanh chóng lạnh nhạt từ chối.

-Nhưng mà lúc nãy…Em có thể đã bị thương cần nghỉ ngơi nhiều hơn!

-Tôi không sao! Anh phiền phức quá đi! Vậy nhé! Tôi đi nghỉ trước.

Nói rồi không để Kim Long kịp nói thêm bất cứ điều gì Bảo Yết chui vào trong cái hang động chỗ bọn họ dừng chân để nghỉ ngơi.

-Ừm! Ngủ ngon

Đấy là những gì hắn có thể nói nhưng cô lại không nghe thấy bởi đã đi vào trong mất rồi. Gió nhẹ đìu hiu thổi qua từng kẽ lá trong khu rừng, mặt trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời, âm thanh xột xoạt không ngừng của nhưng loài động vật ăn đêm, thỉnh thoảng còn có cả tiếng gầm hú cũng những con dã thú. Màn đêm trong khu rừng này thật lạnh lẽo và đáng sợ. Kim Long không dám lơ là một giây phút nào.

Bỗng có âm thanh kì lạ vang lên. Âm thanh này không hề giống bất kì âm thanh nào của khu rừng. Có người đang đến. Kim Long hắn dám khẳng định như vậy. Ngay lập tức hắn liền lập tức cảnh giác hơn, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc vào kêu Bảo Yết dậy để hai người bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi trước khi bị phát hiên. Nhưng mà chưa kịp vào đến nơi thì co hai bóng đen xuất hiện chặn trước mặt hắn. Kim Long định tấn công nhưng hai cái bóng đó đã nhanh chóng quỳ xuống nói:

-Chúng thuộc hạ xin thỉnh an Nhị thiếu chủ!

-Ngân? Xích?

Kim Long lúc này mới nhìn kĩ lại. Đây chẳng phải là hai ám vệ thân tín bên cạnh Đại ca sao? Như vậy là ca ca cho người đến cứu hắn?

-Là đại ca kêu các người đến?

-Vâng! Chúng thuộc hạ nhân lệnh của Đại thiếu chu đi tìm thiếu phu nhân. May mắn lại tìm được Nhị thiếu chủ. _Ngân từ tốn đáp lại

-Thiếu phu nhân? Là ai?

Kim Long nghe trong câu nói của Ngân đã thấy có cái gì không ổn. Không phải là đại ca cho người đi tìm hắn? Ngân và Xích ở đây chỉ là trùng hợp? Còn nữa cái người là thiếu phu nhân đó là ai sao hắn không biết? Đại ca hắn kết hôn từ khi nào?

Đương lúc mọi thứ trong đầu Kim Long đang trở nên rối rắm cần có câu trả lời thì lần này là Xích lên tiếng:

-Thưa Nhị thiếu chủ! Thiếu phu nhân chúng tôi nói tới chính là…….

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

Bảo Yết tuy đã ngủ nhưng bản năng nghề nghiệp ngày xưa khiến cô vẫn rất nhạy cảm với âm thanh. Mơ hồ cô nghe được Kim Long đang ở ngoài kia nói chuyện với ai đó. Là ai vậy? Có phải kẻ địch cho người đến truy lùng bọn họ không. Nhanh chóng Bảo Yết liền tỉnh lại đi ra khỏi hang động. Vừa ra tới nơi đã thấy Kim Long đang đứng với hai người nữa đang quỳ. A!!! Cố biết hai người người này. Họ đều là…..

-Chúng thuộc hạ xin tham kiến thiếu phu nhân.

Khỏi phải nói chuyện này khiến cho Kim Long kinh ngạc đến cơ nào. Thiếu phu nhân mà Ngân và Xích nói tới chính là Bảo Yết? Không thể nào? Sao lại có chuyện như vậy? RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?????

-Các người nói ai là thiếu phu nhân?

Trước những gì mình nghe được Kim Long vẫn cố ép mình không tin. Chắc là hắn nghe nhầm! Đúng! Là nghe nhầm!

Ngân và Xích nghe hắn hỏi như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Ở đây chỉ có mỗi Bảo Yết với Ngân là phụ nữ. Thiếu phu nhân trong lời bọn họ không phải là Nam Cung tiểu thư chẳng lẽ lại là cô? Đương lúc định trả lời thì Bảo Yết uể oải cắt ngang

-Thôi bỏ đi! Chúng ta quay về trước được không? Ta mệt rồi!

-Thuộc hạ đã rõ!

Ngay sau đó Bảo Yết liền phi thân đi trước, Kim Long lo sợ cô có chuyện nên nhanh chóng theo sau. Ngân và Xích thì một trai một phải hộ tống cả hai người về. Gần đến sáng cũng quay trở về biệt thự của Giang trưởng lão.

Cả hai người được dẫn đến thư phòng. Và tất nhiên………..không khí bên trong có vẻ không được tốt cho lắm. Ma Thiên ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm hai con người đang bước vào. Ngân và Xích sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay về đứng phía sau lưng hắn cung kính báo lại.

-Thiếu chủ! Chúng thuộc hạ đã tìm được thiếu phu nhân. Qủa nhiên người đã tự ý đi cứu Nhị thiếu chủ về.

-Ta biết rồi! Làm tốt lắm! Lui về đi!

-Rõ!

Ngay lập tức cả hai đều biến mất đến cái bóng cũng không thấy. Bảo Yết thì đứng dối diện với hắn không ngừng toát mồ hồi hột. Chết rồi! Cô lén trốn khỏi biệt thự hắn chắc chắn sẽ rất tức giận. Nếu không lại nhốt cô trong phòng nữa thì sao? Không được nhất đinh phải nghĩ cách khiến cho hắn nguôi giận.

Khác với Bảo Yết thì khuôn mặt của Kim Long khá lạnh lùng hệt anh trai hắn vậy. Phải nói là lúc này hai anh em bọn họ đang chọi mặt với nhau.

-Đệ nhìn đại ca mình với ánh mắt như vậy sao?

-Còn phải xem đại ca đã làm gì để đệ phải làm như vậy? Nói đi! Rốt cuộc ca đã làm gì bảo Yết!

-Ê! Làm gì là làm gì? Thiên đã cứu tôi mà! Anh đứng nói Thiên như vậy chứ!

-Em…….

Ma Thiên chưa kịp nói gì thì Bảo Yết chen ngang. Giọng không hiểu sao có phần vội vã căng thẳng. Đây rõ ràng là biểu cảm của sự chột dạ. Ma Thiên sao hắn không nghe ra được cô chỉ đang cố lấy lòng hắn. Tuy hắn rất hưởng thụ việc cô bênh vực mình nhưng cô nghĩ chỉ như vậy hắn sẽ tha cho cô thì quá ngây thơ rồi.

-Sao nào? Có gì mà sợ hãi như vậy? Lúc em trốn đi anh không thấy em sợ đến thế!

-Em nào có sợ chứ…..Anh đùa gì vậy? ha…..ha….ha……

Bảo Yết chỉ biết cười trừ. Chết rồi nghe giọng hắn thì hình như tình hình chỉ có tệ đi hơn. Cô biết làm gì đây????? Ai đó cứu với với…

-Em không sợ thì tốt rồi! Vất vả như vậy thì em nên ở trong phòng dưỡng thương thì tốt hơn. Nếu không anh lo lắm!

-Không! Không…cần…..đâu….Em…ổn…mà…..

-Ngân! Mau đưa thiếu phu nhân về!

-Rõ!

Một lần nữa, Ngần lại xuất hiện bên cạnh Bảo Yết. Giọng tuy lạnh nhạt nhưng vẫn đầy đủ kính ngữ:

-Thiếu phu nhân! Mời

-Em không phục. Rõ ràng là em đã giúp anh mà!!!!!!

-Em ngoan ngoãn anh còn suy xét lại còn nếu không em đừng hòng rời khỏi phòng mình lần nào nữa!

-Anh….. Qúa đáng!!!!

Bảo Yết hậm hực rời đi. Ngân đi theo sau. Tuy vậy ra đến cửa cô đột nhiên dừng lại nhìn về phía Kim Long hỏi. Giọng mang chút vẻ nghi ngờ :

-Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Tôi cảm thấy anh rất quen dù chúng ta mới gặp nhau.

Câu hỏi của cô thành công khiến cho Kim Long rơi vào cú sốc lần nữa. Cô quên hắn? Cô thế nhưng lại quên hắn? Tại sao lại như vậy. Đưa mắt nhìn về phía Ma Thiên Kim Long nghĩ thầm. Không phải là do đại ca đấy chứ? Nhắc mới nhớ. Từ lúc gặp lại cô không hiểu sao hắn luôn thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt cô quá thờ ơ lạnh lùng hệt như người xa lạ. Lẽ nào vì nguyên do này????

Ma Thiên thì hai tay bấu chặt vào nhau. Khuôn mặt cũng trở nên trầm hơn. Lẽ ra cô phải không còn ấn tượng gì với đệ đệ của hắn. Xem ra thuốc còn chưa đủ, sau chuyện này hắn nhất định sẽ cho tăng thêm liều lượng.

Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. thậm chí là còn có chút ngột ngạt. Bảo Yết cố ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:

-Không thể nào nhớ ra. Chắc là ảo giác rồi!

Nói rồi thì liền đi ra khỏi phòng. Cô vừa rời đi Kim Long liền không kiềm chế nổi nữa mà nổi giận lớn tiếng:

-CA RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?????

������7�4�x�]

Lại cắt tiếp! Ma Thiên sẽ giải thích sao với Kim Long về việc này? Muốn biết thì chờ chương sau ha. LOVE FROM SCOR!!!!<3