Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 70

CHƯƠNG 70: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

-Đại thiếu chủ! Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Thiếu phu nhân đâu!

-Đem đi hết đi!

-ĐẠI THIẾU CHỦ! XIN THIẾU CHỦ TA MẠNG!!!!! CHÚNG THUỘC HẠ NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM ĐƯỢC PHU NHÂN!

Trong thư phòng được chuẩn bị riêng cho Ma Thiên. Người đang ngồi ở ghế chủ vị là hắn. Trưởng lão cùng con trai thì đứng ở bên cạnh. Đến giờ dùng bữa tối, người hầu vào phòng gọi thiếu phu nhân nhưng phát hiện người đã biến mất. Đại thiếu chủ liền lập tức cho người đi tìm cả khu biệt thự này nhưng cũng không thấy. Vậy nên giới hạn tìm liền nới rộng ra bên ngoài. Cứ mỗi tốp người quay trở về báo tin không tìm thấy người thiếu chủ liền cho đem đi xử hết. Nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa hắn đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Đây là nhóm người thứ tư rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì người tiếp theo đi xuống điện Diêm Vương sẽ là cả nhà hắn mất.

-Thiếu chủ! Hay là để chúng thuộc hạ tự mình đi tìm thiếu phu nhân?

-Đúng vậy! Tiếp tục tìm một cách khoa trương như vậy cũng không phải cách hay?

Lúc này một giọng nói vang lên, người ta mới để ý đằng sau Ma Thiên có hai người một nam một nữ. Mặc đồ của ám vệ cấp SSS, tức là những ám vệ thân cận nhất của đại thiếu chủ. Những ám vệ này chỉ được giao những nhiệm vụ đặc biệt, và chỉ có đại thiếu chủ mới có thể ra lệnh cho bọn họ. Kể cả Nhị thiếu chủ cũng không có quyền đó. Mà trở thành ám vệ cấp SSS bên cạnh hắn chỉ có hai người…..

-Ngân và Xích! Ta hi vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng!

-Chúng thuộc hạ tuân mệnh!

Nói rồi hai người liền nhanh chóng biến mất đến cả bóng cũng không có. Khuôn mặt của Ma Thiên từ lúc biết Bảo Yết biến mất đến giờ vẫn thâm trầm, tàn nhẫn. Hàn khí tỏa ra làm người ta phải e sợ không thôi. Con mèo nhỏ dám cãi lệnh hắn trốn đi mất. Xem ra là hắn quá buông lỏng cô rồi. Chờ đến lúc tìm được về hắn xử cô như thế nào. Ma Thiên không hề nhận ra trong lòng hắn đang khẩn trương đến mức nào. Dùng đến cả Ngân và Xích chứng tỏ cô đã chiếm vị trí như thế nào trong lòng hắn. Trừ những nhiệm vụ mật liên quan đến tính mạng hắn hay sự tồn vong của tổ chức thì hắn không bao giờ dùng đến hai người này.

Ngân và Xích là hai chị em sinh đôi năm đó là do cha hắn mua về từ bọn buôn người. Từ lúc nhìn thấy hắn chính là ấn tượng nhất đôi mắt khát máu tràn đầy hạn thù của chúng. Cũng chính vì lẽ đó mà sau khi cha mất và hắn đứng lên nắm quyền thì Ma Thiên mới thu phục thành thuộc hạ bên người mình. Mới có một đêm không tìm thấy người hắn đã cho Ngân và Xích đi thì chứng tỏ đầy không phải là một quan hệ thú cưng và chủ nhân như bình thường nữa rồi. Chỉ là hắn có nhận ra điều đó không mà thôi.

—————————————————————————————————-

“Kẻ địch đã được tiêu diệt. Tắt chế độ chiến đấu, quay trở về chế độ phòng thủ”

Trên dãy hành lang thiếu ánh sáng, chỉ nhập nhòe bóng dáng phía trước. Kim Long lúc này trong lòng vô cùng kích động. Là cô! Đúng là cô rồi. Người con gái mà hắn cất công tìm tiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã quay rở về xuất hiện trước mắt hắn. Tuy chỉ là bóng lưng mờ ảo như hắn chắc chắn đó chính là cô. Hình dáng của cô dù đi đâu Kim Long cũng luôn nhận ra được. Nhưng mà……Không hiểu sao hắn bỗng dưng cảm thấy giữa cô và hắn như có khoảng cách. Trông cô hình như có điều gì đó khác với bình thường. Cô vẫn là Bảo Yết mà hắn biết chứ?

Lại gần nhìn kĩ hơn Kim Long nhìn thấy trên người Bảo Yết toàn là máu. Cô bị thương sao? Kim Long không hề nghĩ thêm cái gì liền lập tức chạy đến, tay vươn ra chạm vào bả vai cô

Kim Long chưa kịp lên tiếng Bảo Yết liền quay ra định vung kiếm vào người hắn. May mắn là hắn đã phản ứng kịp nên kịp né, chỉ bị xượt qua cánh tay. Thấy không thành công Bảo Yết lại tiếp tục tấn công. Kim Long nghĩ chắc là do cô vẫn đang cảnh giác với xung quanh nên mới phản ứng như vậy, liều mình hắn liền đứng lại hét lớn

-LÀ ANH! KIM LONG ĐÂY! EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

……….

-Anh là Kim Long sao?

Bảo Yết sau một lúc lâu sau mới lấy lại tỉnh táo. Nhìn xung quang toàn thi thể người rồi nhìn lại thanh kiếm trong tay mình. Tất cả là do cô làm hết sao? Cô chỉ nhớ sau khi vào đây một lúc không hiểu sao mọi thứ trở nên mờ nhạt, mọi chuyện động của cơ thể đều theo bản năng mà làm. Kiếp trước cô làm sát thủ thì huyết tẩy vài căn cứ không phải không có. Nhưng chỉ khi có lệnh cô mới làm vậy, lần này cô tự ý đi cứu người có cần phải làm quá như vậy không. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì thôi mặc kệ đi, dọn dẹp hết cũng đỡ cho cô bị lộ.

eTruyen.net

Đương lúc đang suy nghĩ về những chuyện lúc nãy thì có bỗng có ai đó lao đến chạm vào người cô. Bảo Yết theo bản năng tự vệ liền nhanh chóng định tấn công. Đáng tiếc kẻ đó đã phát hiện ra ý đồ của cô và nhanh chóng tránh được. Vì hành lang khá tối nên cô không nhìn ra được đó là ai nhưng cảm nhận từ cánh tay chạm vào người cô thì đó là một người đàn ông. Có khi nào lúc nãy cô bỏ xót một tên không. Nghĩ thế nên Bảo Yết lại càng tiếp tục tấn công hăng máu hơn. Ngay lúc kiếm chuẩn bị chém rách mặt hắn thì người đó hét lớn:

-LÀ ANH! KIM LONG ĐÂY! EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!!!!

Câu nói này đã thành công khiến cô dừng tay lại, chỉ vài mm nữa thanh katana sẽ đâm thủng mặt hắn. Cô gái của hắn bạo lực thật đấy.

Lúc này Bảo Yết dừng lại load những gì Kim Long vừa nói. Hắn nói hắn là Kim Long, chẳng phải đệ đệ của Thiên tên là Kim Long sao? Vậy chính hắn chính là người cô muốn tìm rồi.

-Ừm! Là anh!_Kim Long một lần nữa khẳng định lại danh tính của mình cho Bảo Yết

Bảo Yết dựa vào chút ánh sáng ít ỏi mới nhìn kĩ lại khuôn mặt hắn. Ừm! Hắn trông khá giống Thiên. Vậy đúng người rồi. Bảo Yết tra kiếm trở lại vỏ rồi có chút mừng rỡ nói:

-Tốt quá! Tìm được anh rồi!

-Ý em tìm được là sao? Em đến cứu anh sao?

-Tất nhiên rồi!

Nghe cô trả lời một cách không do dự như vậy Kim Long liền cảm thấy vô cùng hạn phúc. Trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua vậy.

Đương lúc hắn mải trải nhiệm niềm vui sướng của mình Bảo Yết cầm tay hắn rồi cả hai cùng chạy đi

-Chúng ta mau về nhà thôi! Thiên đang chờ anh đó!

Kim Long đang vô cùng vui vẻ nhưng ngay vế sau khiến cho hắn có chút khó chịu. Thiên? Đây là gọi đại ca của hắn sao? Từ lúc nào mà cô lại thân thiết với đại ca của hắn như vậy. Còn nữa! Tại sao đại ca hắn lại để cô vào cái nơi nguy hiểm này? Cho dù là để cứu hắn đi nữa Kim Long cũng không muốn nhìn thấy cô mạo hiểm tính mạng của mình. Trở về hắn sẽ nói chuyện này với đại ca sau. Cả một khu căn cứ bị huyết tẩy nên cả hai rất dẽ dàng rời khỏi đây cùng nhau biến mất vào màn đêm.

—————————————————————————————————-

-Boss! Có chuyện không hay rồi!

…….

-Cái gì?

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng hàm chưa trong đó bao nhiêu sự lạnh lùng và tàn nhẫn khiến người ta phải sợ hãi. Khuôn mặt Hoắc Vệ Minh đen lại, hàn khí tỏa ra một cách đang sợ. Đến One nhiều năm ở cạnh boss cũng không khỏi vẫn cảm thấy căng thẳng.

Lúc nãy có tin thuộc hạ báo lại toàn bộ khu căn cứ nơi Nhị thiếu chủ Hắc Long bị nhốt đã bị huyết tẩy. Không còn một ai ở đó còn sống sót. Trước khi tin này đến thì trước đó cũng đã nhận được một điện tín cầu cứu. Hắn cũng đã nhanh chóng cho người đến việc trợ nhưng khi đến nơi mọi thứ đã quá muộn. Kim Long biến mất còn tất cả nhưng thuộc hạ ở đó đều mất mạng. Bọn chúng đều bị giết một cách dã man. Cảnh tượng lúc đó phải nói là thật kinh khủng. Đặt lên bàn một máy ghi âm, One nói:

-Boss! Đây là nội dung bức điện tín được gửi đến đã ghi âm lại

“…..

CỨU! HÃY MAU CHO NGƯỜI TỚI ĐÂY!!! CÓ QUỶ! KHÔNG LÀ BẠCH MIÊU QUỶ! MAU! CỨU! CỨU VỚI! KHÔNG…TRÁNH RA….TRÁNH RA…….

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

-Bạch miêu quỷ?

Hoắc Vệ Minh ngồi ở bàn làm việc trầm ngâm một lúc. One vẫn đứng ở một bên chờ phản ứng của hắn.

-Chẳng lẽ……..

-Boss! Điều đó không phải là không thể. Người duy nhất phù hợp với đặc điểm nhận dạng đó là cô ta. Với lại thông tin về vị tiểu thư đối với chứng ta vẫn còn quá ít.

-Nếu đúng như ngươi nói thì Ma Thiên……Rốt cục hắn đang giữ con quái vật gì bên người vậy?

-Vậy giờ chúng ta nên làm gì ạ? Hắc Long có cô ta mà nói sẽ bất lời cho chúng ta!

-Không! Không hẳn! Từ lần trước tiếp xúc ta khẳng định hắn đã động tay đến trí nhớ của cô ta. giữ một thứ như vậy bên mình không khác gì con dao hai lưỡi. Ta vẫn có thể thể lợi dụng,chỉ là kế hoạch sẽ phải thay đôi

-Vẫn là boss anh minh…

Thông báo: Kết quả câu hỏi lần trước của Scor, Scor xin thông báo một tin vui và một tin buồn. Tin vui là rất nhiều người đã đoán đúng. Còn tin buồn là mọi người chỉ đoán đúng một phần. Vậy nên Scor rất tiếc khi phải thông báo rằng sẽ chẳng có ai nhận được phần thưởng cả. Nhưng đừng lo, Scor nhất định sẽ tổ chức thêm mini game cho các bạn mà! Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nha!!!!! LOVE FROM SCOR

À quên! Hôm nay Scor lại tạo cơ hội cho mọi người tem. Ai còn thức thì tem, còn nếu không thì tiếp tục chúc bạn may mắn lần sau. Vậy nha!!!! <3