Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 67

CHƯƠNG 67: CÓ BIẾN

Trong phòng khách xa hoa, tuy là ở trong nhà nhưng không khí còn lạnh hơn ở ngoài trời nữa. Ma Thiên khuôn mặt càng lúc càng lộ ra vẻ thâm trầm tàn nhẫn. Hàn khí tỏa ra ngày một nhiều mà không hề có dấu hiệu dừng lại.

-Thế nào Kim Long lại ở khu vực ấy?_Giọng nói như tu ma địa ngục khiến người ta sợ hãi

-Dạ thưa Thiếu chủ! Là không biết từ đâu Nhị thiếu chủ nghe được tin ……..tiểu thư đang ở L. Thêm nữa người cũng biết kho vũ khí của ta ở L bị tấn công, tổn thất khá lớn. Chính vì thế Nhị thiếu chủ mới đoán tiểu thư bị bọn chúng bắt để trả thù nên mới mạo hiểm vào địa phận bên đó. Kết quả là…..

Nói rồi tên thuộc hạ đó như có như không liếc sang Bảo Yết. Bảo Yết lúc này đang ngồi cạnh Ma Thiên thấy vậy liền thấy tò mò. Ủa? Sao lại nhìn cô. Cô có liên quan gì đến việc này sao?

Ma Thiên nhìn hành động của tên thuộc hạ đó cũng biết được người hắn ám chỉ là ai? Không ngờ đệ đệ hắn lại có thể hồ đồ không biết suy xét đến thế. Nếu hắn ta muốn bắt Bảo Yết để uy hiếp Nhị đệ thì theo lẽ thường với tính cách của hắn nhất định đã gửi thư đe dọa rồi. chứ không để cô mất tích đến tận bây giờ vẫn không hề có tin tức gì. Kim Long biết cô đang ở đây nhất định là do một tay hắn ta sắp xếp. Dạo gần đây mặc dù rò rỉ tin tức Bảo Yết đang ở A nhưng đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn có người thấy cô ở những nơi khác làm người ta nửa tin nửa ngờ vậy nên sẽ không có chuyện Kim Long có thể chắc chắn cô đang ở đâu mà tìm đến.

Tên thuộc hạ kia nhìn thấy Bảo Yết cũng vô cùng ngạc nhiên. Nam Cung tiểu thư ở đây sao Đại thiếu chủ lại không hề nói gì với Nhị thiếu chủ. Nếu biết người vẫn đang ở đây an toàn nhất định Nhị thiếu chủ sẽ không rơi vào bẫy kia. Hỏi tại sao hắn lại không biết là bởi đây là người mà Ma Thiên cử để theo dõi Kim Long. Nếu hắn có bất kì hành động sai lầm nào thì phải lập tức ngăn cản.

Im lặng một lúc, Ma Thiên mới lạnh lùng lên tiếng. Trong đó có ba phần tàn nhẫn cùng phẫn nộ

-Trước khi Nhị đệ đi ta đã lệnh cho người như thế nào? Đây là cách ngươi làm việc?

Tên thuộc hạ đó nghe vậy liền biết Ma Thiên nhắc đến việc hắn thất trách để Nhị thiếu chủ rơi vào bẫy của kẻ thù. Ngay lập tức hắn liền quỳ xuống nhận tội:

-Là lỗi của thuộc hạ thất trách xin thiếu chủ trừng phạt.

-Vậy sao?

-Vâng.

Ma Thiên bỗng dưng kéo dài giọng mình khiến tất cả mọi người trong phòng, kể cả Bảo Yết đều có chút lạnh gáy. Mặc dù rất sợ hãi nhưng làm sát thủ lâu năm khiến hắn tự hiểu mình không được biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài. Khuôn mặt vẫn giưc sự bình tĩnh khiến Bảo Yết có chút nể phục.

“Pằng”

Một tiếng súng đột ngột vang lên khiến Bảo Yết bị giật mình. Tên thuộc hạ đó lúc này đang nằm trên sàn nhà, biểu cảm trông rất đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Nhìn lại thì người nổ súng là một thuộc hạ đang đứng đằng sau Thiên.

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng”

…….

Tiếng súng không ngừng vang lên ngay sau đó. Mỗi phát súng cách nhau khoảng 3 phút. Vị trí bắn đều vào đúng những nơi không nguy hiểm nhưng lại gây đau đớn vô cùng. Tất cả mọi người lúc này, trưởng lão cùng con trai ông ta và tất cả gia nhân đang ở trong phòng khách lúc này đều không khỏi cảm thấy rùng mình. Đúng với tính cách của Đại thiếu chủ từ trước tới nay. Hành hạ người ta sống không bằng chết. Thất quá tàn nhẫn

Phải đến hơn hai chục phát súng sau tên thuộc hạ đó mới chết. Nhưng là chết vì mất máu chứ không phải chết vì đạn. Ma Thiên vẫy tay một cái liền có người đem xác của hắn ra ngoài. Bảo Yết đối với chuyện này cũng không cảm thấy gì. Phận là thuộc hạ nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ làm liên lụy đến chủ tử thì đáng bị trừng phạt. Nhưng mà cách trừng phạt của Thiên có hơi……

Giang trưởng lão nhìn thấy một màn này phải một lúc sau mới hoàn hồn lại. Rụt rè lên tiếng:

-Thiếu chủ! Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?

Ma Thiên trầm ngâm không nói gì. Mặc dù từ nãy đến giờ nghe câu được câu không nhưng Bảo Yết vẫn có thể hiểu chút chút là em trai của Thiên đang bị kẻ nào đó bắt đi. Mục đích có lẽ để đe dọa hay uy hiếp gì hắn.Mấy ngày nay đi cùng hắn cô biết Thiên rất mệt mỏi. Hắn có quá nhiều việc để giải quyết nay lại có chuyện như vậy. Bảo Yết thiết nghĩ mình nên làm một cái gì đó cho hắn nên liền nói:

-Hay là để em giúp anh?

-Em?_Ma Thiên quay ra nhìn cô một cách ngạc nhiên.

Giang trưởng lão thấy vậy cũng có chút vui mừng. Có lẽ thiếu đại phu nhân có cách?

-Em có thể giúp anh cứu người về! Thậm chí nếu anh muốn em còn có thể…

-KHÔNG ĐƯỢC!_Ma Thiên bỗng lớn tiếng

Bảo Yết thấy hắn như vậy thì rất ngạc nhiên. Bình thường hắn có tức giận cũng chưa từng lớn tiêngs như vậy mới cô. Vậy mà…..

Ma Thiên nói xong cũng thấy hối hận nhận ra mình đã thất thố. Nhưng mà không hiểu sao cứ nghĩ đến việc cô vào nới nguy hiểm đó hắn lại cảm tháy không nớ. Lại có vài ba phần sợ hãi, nơi nguy hiểm như vậy sao lại có thể để cô vào. Chưa kể nếu gặp Kim Long thì sao? Nếu đệ đệ mà gặp cô ấy nhất định mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Không được! Tuyệt đối không được!!!!!

Bình tính lại, Ma Thiên ôn nhu lên tiếng:

-Anh xin lỗi nhưng mà nơi nguy hiểm đó sao lại có thể để em vào được. Nếu có chuyện gì thì sao? Với lại, cũng chưa biết đệ ấy bị nhốt ở đâu mà.

-Em là một hacker mà! Em có thể lần theo bất cứt ai. Thêm nữa thân thủ em rất tốt sẽ không làm sao đâu.

-Ngoan! Em còn chưa biết thực lực của đối thủ sao lại có thể tùy tiện nói như vậy.

-Em chỉ muốn giúp mà_Bảo Yết phụng phịu

-Anh biết Yết nhi quan tâm anh nhưng mà nếu em bị bắt thì chẳng phải amh mệt mỏi hơn sao?

-Nhưng mà em muốn giúp. Em sẽ không để bị bắt đâu.

Lúc này Ma Thiên đã hết kiên nhẫn. Mặt hắn nhìn cô cũng trở nên nghiêm lại

-Yết nhi! Anh nói rồi! Không là không! Người đâu! Mau đưa Thiếu phu nhân về phòng đừng để cô ấy ra ngoài!

-ANH LẠI GIAM LỎNG EM?_Bảo Yết tức giận

Mặc kệ cô đang xu lông bện cạnh, Ma Thiên quyết định làm ngơ. Hai tên thuộc hạ liền tiến lại gần như có ý ép cô đi. Bảo Yết biết nếu cho dù cô có đánh lại mấy tên đó thì đến lúc ấy chính Thiên sẽ tự tay ép cô đi. Cô không phải đối thủ của hắn. Vậy nên không còn cách nào khác Bảo Yết dành đem cục tức của mình quay về phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Ma Thiên, Giang trưởng lão cùng con trai lúc này mới lại lên tiếng:

-Vậy thiếu chủ giờ chúng ta làm sao? Hay cứ cho người xông vào đó tìm người.

-Không được! Như vậy quá mạo hiểm. Có ai chắc chắn rằng đó không phải bẫy chờ chúng ta nhày vào không?

-Nhưng để lâu thuộc hạ sợ Nhị thiếu chủ sẽ……

-Kim Long không yếu đuối đến mức ấy đâu. Đệ ấy nhất định cầm cự được! Tạm thời cứ cho người tìm được vị trí cụ thể đã. Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.

-Thuộc hạ rõ!

],”nAVj\

PS: Xin lỗi MINA! Dạo này Scor bận quá nên đã chậm trễ đăng chap mới nhưng bù lại thì Scor đã đăng liền hai chap cho mọi người. Mong mọi người thưởng thức

Haizzzz……Mọi chuyện gay go rồi đây. Với tính cách của nữ chính liệu có ai đoán được tiếp theo Bảo Yết sẽ làm gì không? Đoán đi. Đoán được Scor sẽ nâng đỡ nam chính của người đó. Lần trước không ai thành công làm Scor có chút tiếc đấy!!!!! Vậy nha! LOVE FROM SCOR