Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 65

CHƯƠNG 65: TRANH CHẤP

Cô gái đó tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn mọi thứ sắp xảy đến với mình. Một thanh âm thanh thoát vang lên như đem lại cho cô chút ánh sáng trong cái thế giới tối tắm này. Mở mắt nhìn lên. Trước mặt cô là một miêu nữ vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy đơn giản màu đen trắng. Mái tóc màu bạch kim tựa ánh trăng, khuôn mặt tinh tế tựa như tác phẩm điêu khắc của các vị thần. Đây là thiên sứ sao? Sao lại có thể đẹp đến thế.

Bảo Yết đứng bên ngoài nghe lén một hồi không chịu nổi nữa mới nhảy vào can thiệp. Thật quá đáng! Vật chứng tang chứng không có chỉ dựa vào lời nói của mấy kẻ hầu liền kết tội người ta. Chắc chắn người phụ nữ này cố ý.

Người phụ nữ tự xưng mình là thiếu phu nhân đó nhìn thấy Bảo Yết trong lòng lại nổi lên một cỗ khó chịu. Ả ghét nhất là trên đời này có người đẹp hơn ả. Phụ nữ ai cũng muốn mình là người xinh đẹp nhất. Và mong muốn đó thật không may đã ám ả ta đến điên cuồng rồi.

-Ngươi là ai?

-Người không biết ta?

Ờ! Cũng đúng! Mấy ngày nay cô đi cùng Thiên ra ngoài suốt có gặp một ai ở đây đâu. Hầu hạ cô cùng hắn cũng đều là thuộc hạ đem theo, cùng làm bữa ăn mỗi ngày là do gia nhân ở đây chuẩn bị.

-Người là cái thá gì ta phải biết ngươi. Mà nhìn cách ăn mặc như vậy thì chắc là người hầu mới vào phải không?

Người hầu? Bảo Yết âm thầm nhìn lại mình từ đầu đến chân. Cô ăn mặc luộm thuộm thế sao? Người ta nhìn kiểu gì lại thấy cô giống người ở? Để ý thì bộ váy cô mặc có màu đen trắng lại thiết kế đơn giản nên nếu nhìn qua thì cũng hơi giống đồ của người hầu đi.

Thật ra thì không phải do Bảo Yết. Bộ đồ cô đang mặc trên người tuy nhìn bề ngoài như vậy nhưng nếu nhìn kĩ thì từng đường kim mũi chỉ đều dùng chỉ bạc để thêu và tất cả đều là thủ công. Giá trị của nó phải nói không nhỏ. Tuy nhiên vì đang bị sự ghen tức che mờ mắt. Ả ta chẳng thèm nhìn kĩ liếc qua thấy váy trông đơn giản liền đánh giá nó tầm thường. Hạ thấp người khác để nâng cao bản thân. Đây cũng có thể coi là một cách để phụ nữ tự an ủi bản thân giữ chút hư danh cho mình đi.

-Chỉ là người ở thôi mà không biết phép tắc! Đến chủ nhân mà cũng dám lớn tiếng!

-Cái gì mà chủ nhân? Dù tôi có là người hầu cũng là do trưởng lão thuê. Cô là ai mà tự cho mình cái quyền là chủ nhân?

– Tôi cũng là con dâu trưởng lão, là thiếu phu nhân của đại thiếu gia. Tất nhiên là tôi có quyền này rồi .

-Nói thế nào cũng chỉ là con dâu. Cũng đâu thể tính là người thân trong nhà.

-Cô gái này! Sao lại nói thế chứ…..Mau quỳ xuống tạ lỗi đi.

Cô gái kia thấy Bảo Yết nói ra cái lời to gan lớn mật như vậy liền lấy làm sợ hãi. Người phụ nữ kia có tính kiêu hãnh rất cao. Bị nói như vậy chắc chắn ả ta sẽ cảm thấy phẫn nộ. Đến lúc ấy đến cô cũng không cứu được cô gái đó. Cô gái đó không hề sợ hãi mà lao ra bảo vệ cô làm cô rất cảm động. Ở nơi này cô suốt ngày bị chèn ép khinh thường. Vậy hóa ra trừ người đó vẫn còn có người đối tốt với cô. Cô thực sự không muốn cô gái này gặp chuyện.

Thực ra thì đối với Bảo Yết người con gái sau khi kết hôn đã phải bỏ gia đình đi theo chồng đã là sự hi sinh lớn lao nên họ xứng đáng được nhà chồng quan tâm coi như người thân ruột thịt trong gia đình. Nhưng mà Bảo Yết ngứa mắt cô ta quá: lấy được chồng giàu có liền kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì nên nói vậy để chọc tức cô ta.

Qủa nhiên nghe xong, người phụ nữ đó nghe xong liền nộ khí xung thiên quát lớn.

-TO GAN! MAU ĐEM LUÔN CÔ TA ĐI NÉM VÀO CHỢ ĐEN!!!!

-Không được! Xin thiếu phu nhân tha cho cô ấy!

Cô gái ấy liền thay Bảo Yết cầu xin thì bị vệ sĩ giáng thêm cho một cái tát nữa, Khuôn mặt bị đánh từ nãy đến giờ nay đã sưng đỏ trông thật khó coi. Đám người vẫn tiếp tục đi về phía Bảo Yết. Cô thấy vậy liền chuẩn bị tư thế cho cả lũ một trận. Đúng lúc này thì một giọng nam quyến rũ quen thuộc vang lên:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Âm thanh vừa vang lên tất cả mọi người trong phòng đều tập trung hết sự chú ý về phía cửa. Vừa nhìn thấy thân ảnh xuất hiên thì không ai bảo ai mọi người đều nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống. Kể cả người phụ nữ kiêu căng lúc nãy cũng trở nên nơm nớp sợ hãi. Tuy nhiên tất cả trừ bảo Yết ra. Cô gái kia thấy Bảo Yết không hành lễ liền lập tức kéo mép váy của cô nói nhỏ:

-Cô mau quỳ xuống đi!

-Hả? Tại sao?

Cô gái đó cũng không kịp thời gian giải thích với Bảo Yết, chỉ có thể tiếp tục lôi cô quỳ xuống. Nhưng càng cố thì Bảo Yết vẫn ngơ ngác khó hiểu mà đứng yên không nhúc nhích.

Khó hiểu là đúng rồi. Bới người đứng trước mặt cô lúc này chính là Thiên. Khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy sự băng lãnh nhưng khi nhìn qua cô lại thoáng qua sự ôn nhu. Đằng sau hắn còn có một đám người. Hắn đi đâu vẫn luôn khoa trương như vậy, Biết là để đảm bảo an toàn nhưng như vậy nhiều lúc thật khó chịu. Nhưng hình như có hai người trông hơi lạ. Là thuộc hạ mà ăn vận đẹp vậy sao? Một già một trẻ. Gìa thì khuôn mặt đã có dấu vết của năm tháng nhưng vẫn còn giữ được vẻ độc đoán lạnh lùng, tàn nhẫn. Trẻ thì cũng vậy nhưng kém sắc hơn. Hẳn do còn thiếu kinh nghiệm lăn lộn trong hắc đạo đi. Nếu vậy thì đây có lẽ là vị trưởng lão ở trụ sở này cùng con trai hắn rồi. Đúng lúc cô đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Không biết hắn có mắt nhìn người như thế nào mà lại rước về cô vợ cực phẩm như vậy.

Quay lại lúc nãy! Lạc đề rồi! Thấy cô vẫn đứng yên, cô gái gái đó càng hoảng loạn hơn. Động tác ở tay cũng nhanh dần. Buồn cười! Đến Thiên còn không bao giờ cho cô quỳ thì kẻ nào dám. Hắn không giày vò người đó đến chết mới là lạ đó. Đáng tiếc có người miệng nhanh hơn não.

-Người là ai còn không mau quỳ xuống thỉnh an Đại thiếu chủ?

Người lên tiếng chính là cái tên thiếu gia đó. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám bắt cô quỳ. Đến Thiên còn chưa lên tiếng hắn lại dám lớn lối ở đây. Đúng là chán sống rồi.

-Tôi sao?_Bảo Yết vẫn nghi ngờ hỏi lại để tránh không có hiểu lầm người ta

-Là gia nhân trong nhà còn không biết phép tắc sao? Người đâu còn không mau lôi ả đi!

Lập tức lại có người muốn tiên lại gần bắt cô. Tất nhiên Bảo Yết không để yên rồi. Vừa nãy cô còn chưa được đánh người, giờ có người muốn chịu trận cô đương nhiên giúp rồi. Nhưng mà…..

-Yết nhỉ! Anh không đủ khả năng nuôi em hay sao mới đi có một ngày em đã liền đi làm người hầu rồi?

Câu nói vừa phát ra khiến tất cả mọi người ở đây phải chết đứng. Được thiếu chủ nói chuyện thân mật kiểu này nghe nói chỉ có thiếu phu nhân. Chẳng lẽ cô ta… và để khẳng định cho sự nghi ngờ của tất cả mọi người, bảo Yết liền chạy đến ôm chầm lấy cổ của Ma Thiên hờn dỗi:

-Anh cuối cùng cũng về. Bỏ người ta ở lại thì thôi đi lại còn đi lâu như vậy…