Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 62

CHƯƠNG 62: TIN TỨC

-Phu nhân! Xin người hãy ăn uống chút gì đi! Dạo gần đây người luôn thường xuyên bỏ bữa. Như vậy không tôt cho sức khỏe đâu.

Quản gia nhà Nam Cung đang cố khuyên giải Nam Cung phu nhân. Từ ngày đại tiểu thư mất tích không có tin tức, người trở nên buồn rầu. Ăn uống cũng thất thường, sức khỏe cũng giảm sút đáng kể khiến cho không chỉ chủ tịch mà cả những gia nhân trong nhà cảm thấy vô cùng lo lắng.

-Ta không sao! Chỉ không biết Yết nhi có ăn uống đầy đủ không thôi. Con bé có ốm đau bệnh tật gì không? Có được chăm sóc tốt hay không?

-Xin phu nhân đừng lo lắng quá. Tiểu thư nhất định sẽ bình an. Người cũng nên chú ý đến bản thân mình. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì đến lúc tiểu thư quay trở về sẽ đau buồn đến cỡ nào.

-Haizzz……Biết là thế nhưng ta thực sự ăn không có vô.

Bà cũng muốn khỏe lên, ăn uống tốt hơn để giúp chồng tìm con gái. Nhưng mà chồng bà dạo gần đây vừa lo việc công ty, vừa lo tìm tiểu Yết nên thường xuyên vắng nhà. Chỉ có mỗi mình lại khiến bà nhớ con gái nhiều hơn nữa. Thực sự là ăn không có vào, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo vô vị.

-Dù sao người cũng nên ăn một ít. Đừng bỏ bữa như vậy!

-Ta biết!

Mặc dù không muốn nhưng Nam Cung phu nhân vẫn ăn. Đương lúc dùng bữa thì cánh cửa biệt thự bỗng nhiên mở rầm một cái. Nam Cung chủ tịch hớt hơ hớt hải chạy vào nói:

-Có tung tích của Yết nhi rồi!

“Keeng”

Chiếc thìa trên tay Nam Cung phu nhân rơi xuống đất. Bà vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì cũng có tin tức của con gái bà rồi. Nó đang ở đâu? Rốt cuộc đang ở đâu???

Không biết từ đâu mà có tin tức nói rằng Nam Cung tiểu thư đang ở nước A. Vậy là Nam Cung chủ tịch liền lập tức xin chính phủ nước A cho phép đem lực lượng cảnh sát để tìm con bé. Vừa nhận được tin thì ngay lập tức cũng có một vài nam nhân nào đó liền xếp hành lí bay qua đó tìm người. Lê Dương cùng hàn Tử nhưng không chậm trế một giây phút nào.

Tuy nhiên niềm vui của bọn họ chưa kéo dài được bao lâu thì lại có nguồn tin tin cậy khác nói rằng Bảo Yết đang ở nước Y, còn có cả bằng chứng đàng hoàng khiến người ta không thể không tin. Nhưng mấy ngày sau cũng lại có nơi nói rằng cô đang ở bên M. Rồi cũng ngay sau đó lại có tín khác nói rằng cô đang ở nước P.

Tin tức nào người ta cũng đem được bằng chứng đầy đủ khiến mọi người vô cùng hoang mang. Thông tin đem ra như tung hỏa mù khiến cho công việc tìm kiếm lại coi như quay về con số không. Không các định được rõ nơi nào mà tìm. Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì sự thất vọng tràn trề đã lại tới.

—————————————————————————————————-

Trong một quán cà phê ở một ngõ hẻm vắng

Một gã đàn ông che kín mặt trông có vẻ bụi bặm đang ngồi đối diện với Song Thư. Nhìn anh ta người ta liền liên tưởng đến những gã nhà báo lá cải hay nhưng tay thám tử tư.

-Cô hài lòng rồi chứ?

-Rất tốt! Số tiền còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh!

-Càng sớm càng tốt nhé! Dạo này tôi hơi kẹt!

-Tôi biết rồi

Song Thư nhìn gã trong lòng khinh bỉ. Mấy tên này toàn bọn suốt ngày cờ bạc, cá độ. Đến lúc hết tiền thì việc bẩn thỉu nào cũng làm. Chỉ biết làm con chó bám đuối theo mấy người giàu có làm việc dể kiếm tiền cờ bạc tiếp. Nhưng gã như vậy có tiền lập tức sai bảo được.

-Nhớ là đừng để ai biết tung tích thật của cô ta ở đâu!

-Cô yên tâm! Tin tức kiểu như vậy thì ai tìm nổi cơ chứ!

-Đừng có chủ quan! Làm việc cho đang hoàng

-Biết rồi! Mà cô không muốn ai tìm được cô ta thì cần gì phải để lộ tin tức. Giấu đi có phải là đơn giản hay không

-Anh thì biết cái gì!!!!!! Còn nhiều chuyện nữa tôi kiếm người khác làm đấy!!!!

Cuối cùng thì Song Thư cũng không chịu được nổi cáu. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên dữ tợn, khác hẳn hình tượng điềm đạm lúc nãy. Gã đó biết mình chọc cho cô nên vội nói.

-Tôi biết rồi. Cô đừng giận. Tôi đi làm việc liền.

-Còn mau không đi!!!!

-Vâng! Tôi đi đây!!!!

Rồi ra đó chạy nhanh trối chết ra khỏi quán cà phê

Song thư không muốn bất kì một ai tìm ra được Bảo Yết nhưng mà cũng không thể làm trái lệnh hắn ta. Vậy nên khó khăn lắm cô ta mới nghĩ ra kế sách này vẹn toàn cả đôi bên. Cô để lộ tung tích của Bảo Yết theo lệnh của hắn ta. Đồng thời cũng lén cho người tung ta vài tin đồn thất thiệt, còn chuẩn bị cả chứng cớ giả. Ai cũng không thể không tin. Vậy nên dù có tin tức nhưng tung tích của Bảo Yết đến giờ vẫn là ẩn số. Nhìn kế hoạch vẫn đang diễn ra theo dự tính nên Song Thư cảm thấy khá hài lòng. Tâm trạng cũng thoải mái không ít. Cô đã cho tin tức cần cho rồi, mấy người đó vẫn không tìm được người thì trách nhiệm không phải của cô. Quay trở về phòng làm việc Song Thư ngồi ngả lưng ra sau im lặng một lúc khá lâu tự thấy thỏa mãn thì một tiếng động mạnh ở phía cửa ra vào vang lên:

“RẦM!!!!”

-Đồ tiện nhân!

-LAM BÌNH?????

Song Thư nhìn thấy người đứng ở trước cửa thì vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng thì đã bị xách cổ lên. Chân nhấc ra khỏi mặt đất, dưỡng khí mất dần đi khiến mặt mũi cô ta càng trở nên tím tái. Tay Lam Bình siết lại càng lúc càng chặt, hắn ta thực sự muốn giết cô, hắn ta dám giết cô. Song Thư vô cùng hoảng sợ lắp bắp:

-Khu..khụ..Mau….buông…em…..ra……Anh….nói ……gì……….em…kh…ông………hiểu……

-Còn muốn chối! Rõ ràng cô biết Bảo yết đang ở đâu! Là cô giấu cô ấy đi có đúng không?

Giọng của Lam Bình ngày một trở nên lạnh lẽo khiến cho Song Thư phải run rẩy.

-Kh……ông……có……em…..không….có …..làm gì……cô…..ta….

Nghe vậy bàn tay của hắn lại siết chặt thêm một chút nữa. Song thư lúc này chính thức từ sợ hãi trở thành kinh hoàng. Cô ta bị bóp cổ không thể nói được gì nữa chỉ có thể cố gắng lấy chút không khí ít ỏi để bảo toàn mạng sống của mình.

-Ah……ah……ah..

-Cô thành thật lại cho tôi! Đừng nghĩ tôi không biết được cuộc nói chuyện giữa cô và tên thám tử đó.

Lam Bình từ trước tới giờ chưa có lúc nào thực sự tin tưởng Song Thư. Kể cả lúc hai người đang hẹn hò. Bởi có lẽ đối với Lam Bình thì cô ta cũng chỉ là vật thay thế để hắn quên đi Bảo Yết, lấy quyền gì mà cô ta có thể có những thứ Bảo Yết đáng lẽ có. Vậy nên hắn đã cho người theo dõi Song Thư. Ngay khi biết được chuyện xảy ra ở trong quán cà phê hắn liền tức tốc tới đây.

Lúc này Song Thư biết mình không thể giấu. Nếu cô còn ngoan cố thì người đàn ông này chắc chắn sẽ giết cô. Có lẽ Lam bình không bằng được “hắn” nhưng hắn ta cũng là một kẻ khiến người người đều phải sợ. Không thể nói cô ta đành cố gắng dùng chút sức lực sắp bị rút kiệt của mình để gật đầu. Ý bảo rằng cô ta sẽ nói mong hắn hãy thả ra.

Lam Bình thấy vậy liền lập tức bỏ tay ra, đôi mắt sắc lạnh vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Song thư khiến cô ta phải lạnh người. Lấy lại được không khí, Song Thư liên tục ho sặc sụa, khuôn mặt tím tái mãi vẫn chưa biến mất.

-Khụ…..khu……khụ…..khụ………

-Ho đủ chưa? Giờ mau nói không thì đừng trách tôi là ác.

Bàn tay một lần nữa định vươn ra thì Song thư vội vã lên tiếng:

-Em..nói khụ……khụ……em…..khụ…..em…..nói mà…Làm …ơn! Tha cho em…..Khụ….khụ…

-Mau nói!

om/b’^9

Ps: Mina! Scor đã quay về rồi đây. Một tuần nay Scor chơi ngu (cụ thể chơi gì còn lâu mới nói) nên bị cảm nặng. Cả tuần mệt mỏi không buồn đụng vào laptop! Chỉ có giường trở thành tri kỉ thân thiết. Tuy chậm trễ viết chap mới nhưng Scor đã làm xong bản thảo cho toàn bộ phần cuối của bộ này. Vậy nên kết đã được định đoạt mọi người mau chờ nha!!!!!!

Thêm nữa để mở cơ hội cho những bạn muốn tem nên Scor đăng chap mới giữa đêm hôm khuya khoắt. Ai còn thức thì tem không thì “CHÚC BẠN MAY MẮN LẦN SAU”! Vậy nha! LOVE FROM SCOR!!!!!

CHƯƠNG 63: TÍNH TOÁN VÀ PHÁT HIỆN

Run rẩy trước áp lực do Lam Bình tỏa ra, Song Thư sợ hãi nói:

-Bởi…..bởi…vì chuyện lần trước em luôn cảm thấy rất hối hận. Lẽ ra em không nên vì ghen tị mà có ý định xấu với Bảo Yết còn làm hại cô ấy bị mất tích. Chính vì thế em mới tìm kiếm tung tích cô ấy. May mắn có thông tin em liền đưa nó cho cảnh sát nhưng ngay sau thì kẻ đang giữ Bảo Yết đã liên lạc với em và đe dọa rằng nếu để ai tìm được cô ấy thì sẽ cho người xử em. Em cũng chỉ vì sợ hãi nên mới làm như vậy. Em thực sự không có ý xấu. Hic…hic……

Vừa nói Song Thư vừa khóc đến hoa lê vũ đái, nhìn dáng vẻ cô ta tội nghiệp khiến ai cũng tiếc thương. Nhưng đáng tiếc trong đó không có Lam Bình. Mặt hắn vẫn lạnh như cũ, thậm chí là có phần hơn. Thấy hắn không phẩn ứng gì Song Thư khá thất vọng:

-Nhưng gì em làm trước kia cũng chỉ vì yêu anh. Em ghen tị vì trong mắt anh lúc nào cũng có hình bóng của Bảo Yết nên mới nhất thời hồ đồ làm vậy. Sau đó nghĩ lại em mới biết mình đã sai lầm như thế nào. Em đã cố sửa chữa sai lầm ai ngờ…….

-Cô diễn xong chưa?

-Cái….cái…gì?

-Cô nghĩ cái trò mèo của cô qua mắt được tôi sao? Tôi không cần nghe cô giải thích! Cái tôi cần là Bảo Yết đang ở đâu?

-Sao anh lại nỡ nói vậy? Em là nói thật mà….

Lam Bình mât kiên nhẫn lập tức lại xách cổ Song Thư lên. Lần này lực đạo ở cổ lớn hơn lúc nãy rất nhiều, đôi mắt hắn cũng hằn lên những vệt đỏ rất dữ tợn. Song Thư lúc này mới nhận ra mình đã lại chọc giận hắn lần nữa. Tên này đã từng có ý giết cô ta thì sẽ có lần thứ hai, vậy nên vì bản năng muốn sống Song Thư lập tức dùng hết bình sinh hét:

-Ở A! BẢO YẾT ĐANG Ở A, THÀNH PHỐ L! EM CHỈ BIẾT CÓ THẾ!!!

Có được câu trả lời mình muốn Lam Bình lập tức buông Song Thư ra. Lụi sơ ngồi trên nền đá, cô ta ho sặc sụa không ngừng.

-Khụ…..khụ……khụ……..

-Khụ…khụ…….

Bị bóp cổ tới hai lần, mỗi lần với lực đạo không hề nhỏ đã khiến Song Thư đến giới hạn của mình. Ở cổ rõ ràng có những vết hằn hình ngón tay đỏ ửng trông thật đáng sợ. Phải một lúc lâu mà cô ta vẫn không thể đứng lên được. Song Thư lúc này thật giống như một đóa hoa mảnh mai bị người ta chà đạp. Lam Bình vẫn mặc kệ cô ta mà nhanh chóng rời đi.

Song thư thấy hắn bỏ đi như vậy liền không cam lòng liền lên tiếng trách cứ:

-Chẳng lẽ đối với an hem chỉ là một người thay thế thôi sao?

Qủa nhiên câu nói có sức chú ý đối với Lam Bình. Dừng lại bước chân nhưng hắn không hề hề quay đầu lại chỉ lạnh giọng

-Lúc trước có lẽ cô đáng giá như một vật thay thế. Còn bây giờ một vật thay thế cô cũng không bằng.

Nói rồi liền quay lưng bước đi. Cũng chính vì quay lưng lại nên Lam Bình không hề thấy khuôn mặt của Song Thư lúc này đang trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Nỗi ghen tị cùng thù hận đang dâng trào trong lòng cô ta lúc này. Nó như một cơn sóng thần ập đến tràn qua quết hết thảy tất cả ý chí. Dám coi thường tôi như vậy tôi nhất định sẽ khiến cho mấy người phải trả giá. Thông tin Song Thư nói cho Lam Bình là đúng nhưng cô ta không hề nói Bảo Yết đang ở cùng ai, cụ thể nơi nào. Để xem giữa thành phố L rộng lớn hắn định tìm người kiểu gì? Thêm vào đó người đàn ông kia cũng đã nói rằng người bảo hộ cho cô ta lúc này là một trong những ông trùm hắc đạo đứng đầu thế giới. Vậy nên tìm được nhưng có đem được người về không lại là một chuyện khác. Tôi nhất định không để cho các người đem được Bảo Yết về rồi phá hoại mọi công sức của tôi như vậy đâu.

—————————————————————————————————-

-Chỗ này là chỗ nào vậy nhỉ? Đi hoài mà không thấy người nào để hỏi đường là sao???

Trên hành lang sang trọng được trang hoàng bằng thảm cùng rèm cửa màu đỏ đắt tiền, một cô gái xinh đẹp đang mò mẫm tìm đường. Mái tóc màu bạch kìm cùng khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Mặc trên người chiếc váy ngắn màu lam đơn giản. Nom trông khác gì một thiên sứ lạc lối khiến khiến người ta phải mủi lòng.

Hai chiếc tai mèo trên đầu cô đang không ngừng rung lên và xoay về các phía. Đã ba tiếng rồi những bảo Yết vẫn không tìm được đường ra. Khu biệt thự này cứ như mê cung vậy, dùng cả hệ thống SilverKnight nhưng tín hiệu liên tục bị nhiễu. Thiệt là, tại sao căn cứ nào của Thiên cũng chặn đứng tín hiệu thế này, cẩn thận nhưng có cần làm đến mức nhày không?

Khu biệt thự này không phải của Thiên. Đây chỉ là tổng bộ của một trong số các trưởng lão cai quản khu vực nước A của Hắc Long. Bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là nơi này tuy rất sang trọng, kiến trúc thiết kế cũng rất đẹp nhưng độ xa xỉ cùng hoa lệ lại không thể nào bì được những biệt thự Thiên cho cô ở trước đó. Những nơi đó từ nội thất cho đến kiến trúc đều là độc nhất vô nhị. Bảo Yết nhìn cũng muốn lóa cả mắt.

Vì công việc nên Thiên đem cô cùng hắn đến nơi này. Giám sát mọi thứ rồi cùng hắn đi làm. Hắn đứng đầu hắc đạo nhưng vẫn phải làm ra vẻ bề ngoài là chủ một công ty giải trí. Mọi diễn viên ca sĩ tất nhiên đều có đẳng cấp để phân chia nhau. Và đẳng cấp cao nhất là có thể được trở thành nghệ sĩ dưới trướng của Ma Thiên. Những người nào may mắn hơn cả được đào tạo qua công ty của hắn đều trở thành những Thiên Vương, Thiên Hậu của ngành giải trí. Nói chung là tiền đồ vô lượng.

Quay lại vấn đề lúc nãy, tuy chỉ cùng đi cùng hắn rồi ngồi nhìn hắn làm việc nhưng ít nhất vẫn vui hơn là ở nhà một mình. Điều đó khiến cho Bảo Yết dạo gần đây khá vui vẻ. Hôm nay vì có việc bắt buộc hắn phải đi không thể đem cô theo nên mới để cô ở lại đây. Nói khi quay về sẽ đem tặng cô một bất ngờ. Bảo Yết nghe lời cũng đành phải ở lại đây, tiên thể đi tham quan xung quanh luôn. Từ lúc đến luôn bận rộng chẳng có thời gian.

Mà kể cũng lạ từ lúc đến đây cô chẳng gặp được bất kì ai ở căn biệt thự này. Có thì cũng là gia nhân hay Thiên cùng thuộc hạ. Còn cái người được gọi là trưởng lão kia cùng gia đình của ông ta thì cô chẳng được nhìn lần nào.

Vậy nên cô quyết định đi dạo xung quanh ngôi biệt thự này biết đâu lại có thể gặp được họ. Cô nghe người hầu trong nhà kể nên cũng khá tò mò. Trưởng lão cũng là một người lớn tuổi, từng bôn ba lo việc cùng tiền thiếu chủ cũng chính là cha của Ma Thiên nên cũng được trọng dụng. Ông ta là một người tàn nhẫn, thuộc hạ ai cũng nể sợ. Nhưng mà nói gì thì nói về độ đáng sợ cô vẫn không thấy ai được như Thiên. Ông ta có một người con trai năm nay cũng gần 30 rồi. Từng có một người vợ nhưng lại chán nên đã li dị và cưới về người vợ khác trẻ đẹp quyến rũ hơn. Cô vợ mới này thấy bọn họ bàn tán nhau là một người điêu ngoa kiêu ngạo, được trở thành thiếu phu nhân trong nhà lên mặt không coi ai ra gì. Thậm chí cô ta còn không ít lần tự ý trừng phạt người hầu một cách vô lý. Trưởng lão cùng con trai ông ta suốt ngày bận rộn nên cũng không thèm quản, thấy thế cô ta càng được thể làm tới. Không hiểu sao phụ nữ cực phẩm như vậy cũng rước về được. Không biết vợ trước của anh ta như thế nào , chỉ có mỗi cô vợ này là vô cùng nổi tiếng.

Đi thêm được một lát thì Bảo Yết thấy một bóng người. Ngay lập tức cô liền đuổi theo để hỏi chút chuyện. Nhưng càng đuổi theo cô càng thấy có cái gì không ổn. tại sao người này lại có dáng vẻ lén lút như vậy? Nhìn quần áo mặc trên người thì không phải gia nhân . Vậy thì đó là ai được nhỉ???? Tò mò nên Bảo Yết chỉ im lặng đi theo người phụ nữ đó. Cuối cùng thì cô ta dừng lại trước cửa một căn phòng lớn nhìn trước nhìn sau rồi bước vào. Cánh cửa căn để khép hờ chừa lại một khe hở. bảo Yết cũng qua khe hở đó nhìn vào bên trong. Nhìn vào cô bỗng mỉm cười một cách khó hiểu rồi tự lẩm bẩm một mình:

-Thú vị đấy…..

Đôi mắt màu xanh dương của cô không biết vì sao lại trỏ thành màu xanh ngọc. Trông như thấu kính của một chiếc camera hồng ngoại vậy

“fϾ/1t

ps: Vẫn như cũ! Đăng nửa đêm, ai may mắn thì được tem!