Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 61

CHƯƠNG 61: TÂM TRẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI

Nam Cung gia

Xe hơi sang trọng vừa tiến vào cổng đi đến trước cửa nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi xe. Ông mặc comle chỉnh tề cùng một cái áo khoác đen lớn ở bên ngoài. Vẻ mặt uy nghiêm khiến ai cũng phải nể sợ. Đem áo khoác cho người hầu, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi trong phòng khách cùng một người con trai thì ông lên tiếng:

-Đã có thêm thông tin gì chưa?

Nam Cung phu nhân cùng Hải Bình đang ngồi nói chuyện thì có giọng nói trầm cắt ngang khiến cả hai cùng quay ra

-Mình về rồi sao? Có mệt lắm không?

-Tôi không sao!

-Chú đã về rồi ạ!

-Ừ! Hải Bình qua hả con? Con có tìm được thêm bất kì thông tin gì của Yết nhi không?

Vừa về đến nhà câu đầu tiên Nam Cung chủ tịch hỏi vẫn luôn là câu này. Mặc dù bề ngoài ông luôn tỏ ra bình tĩnh trấn an tất cả mọi người nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho con gái biết nhường nào. Trịnh gia cũng lao vào tìm kiếm Bảo Yết, có bất kì thông tin gì mới tìm được Hải Bình đều sẽ đích thân qua báo với Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân cũng là cô chú của mình. Vậy nên mỗi khi gặp Hải Bình ông luôn phản xạ có điều kiền mà hỏi như vậy.

Hải Bình nghe Nam Cung chủ tịch hỏi vậy thì đành buồn bã lắc đầu.

-Những thông tin con kiếm được đều rất rời rạc, thậm chí nhiều cái con thử đi xác minh lại thì không phải sự thật. Giống như có ai đó đang muốn giấu Bảo Yết đi vậy!

-Vậy phải làm sao?

Nghe vậy nếp nhăn trên trán của Nam Cung chủ tịch lại càng sâu hơn. Nam Cung phu nhân ngồi bên cạnh vón đã biết nay nghe lại thì càng trông có vẻ buồn rầu hơn.

-Con vẫn đang tiếp tục tìm kiếm mọi thông tin có thể. Mong chú đừng lo!

Hải Bình từ lúc Bảo Yết biến mất cũng gần như phát điên. Cô mất tích lâu như vậy mà không hề có bất kì tin tức gì rõ ràng. Đến cảnh sát còn bó tay chịu trói. Nhờ thế lực ngầm hắn có ở hắc đạo mà hắn mới tìm được một số thông tin ít ỏi. Nói là thiếu chủ Hắc Long mới có một nữ nhân bên cạnh, cưng chiều sủng ái vô cùng. Thời gian cô gái đó xuất hiện bên cạnh hắn ta lại trùng khớp với lúc Bảo Yết mất tích. Tuy nhiên, tên thiếu chủ này vô tung vô ảnh đâu dễ gì tìm hiểu trên người hắn ta được. Với lại người con gái đó cũng chưa chắc đã là cô. Hắc đạo là một thứ vô cùng nguy hiểm. Vậy nên trước khi khẳng định mọi thứ Hải Bình không hề nói cho ba mẹ cô biết về việc này. Hắn vẫn giả vờ đi tìm kiếm bên ngoài thêm.

Từ lúc Bảo Yết mất tích Hải Bình càng lúc càng thay đổi, trở nên vô tình tàn nhẫn hơn. Bên ngoài thì tất nhiên vẫn phải diễn là ôn nhu nho nhã. Tuy nhiên chỉ có thủ hạ của hắn mới biết hắn đã trở thành như thế nào. Cho giết hoặc đưa vào ngục huấn luyện bất kì ai khiến hắn không hài lòng. Nhất là những việc liên quan đến cô. Hắn thề sẽ tìm cho ra kẻ đừng sau mọi chuyện này, khiến hắn sống không bằng chết, chết một cách từ từ đau đớn nhất thì mới thỏa mãn. Bảo Yết đối với hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới có thể coi như bảo vật không thể xâm phạm Tình cảm này mà nói có lẽ sắp vượt qua ngưỡng cửa của trái cấm mà hắn không hề hay biết…..

—————————————————————————————————-

-Tìm đến bây giờ rồi mà vẫn không có tin tức gì sao?

Trong phòng khách ở một khách sạn sang trọng, Phi Mã đang nổi nóng trên điện thoại. Hàn khí tỏa ra ngày một nhiều khiến cho đám thuộc hạ đang đứng xung quanh đó không khỏi rùng mình. Đã mấy tuần trôi qua Ma Thiên không hề cho người liên lạc thông báo cho hắn bất kì thông tin nào liên quan đến Bảo Yết. Qúa sốt ruột nên hắn mới chủ động gọi nhưng cái hắn nhận được sau khoảng thời gian dài như vậy lại là……

“Tôi đã cho đã huy động không ít người rồi nhưng vẫn không thấy gì? Cậu có chắc là cô gái đó ở đây không?”

-Tôi không thể nào nhìn nhầm được!!!! Cô ấy nhất định đang ở đây!

“Vậy có khi nào cô ta đã rời khỏi A thì sao? Cũng không phải là không thể”

Nhíu mày, Phi Mã nghĩ lại cũng có thể có khả năng này. Làm gì có ai nói rằng cô nhất định còn ở trong nước đâu. Tìm lâu như vậy vẫn không thấy người nên chỉ còn có khả năng này là xảy ra nhiều nhất thôi. Giọng nói cũng trở nên hòa hoãn lại Phi Mã nói:

eTruyen.net

-Có lẽ cậu nói đúng! Tôi sẽ quay về nước một thời gian vậy. Phiền cậu trong thời gian này tiếp tục tiếp kiếm giúp tôi. Tôi không thể mất Bảo Yết được”

Không rõ tâm trạng của người đầu máy bên kia ra sao nhưng mà phải một lát sau mới có tiếng lạnh nhạt trả lời.

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ chú ý!”

Hồi Bảo Yết mới mất tích Phi Mã gần như phát điên, phải một thời gian sau mới bình tâm lại một chút. Vậy mà khi vừa mới nhìn thấy thân ảnh cô hôm đó, đầu óc hắn lại ròi như tơ vò. Mệt mỏi vô cùng! Bảo Yết! Rốt cục em đang ở đâu?

Cúp máy, khuôn mặt Ma Thiên trở nên lạnh đi vài phần. Muốn cướp người với tôi? Không bao giờ!!!!! Có giỏi thì đến đây mà tìm Bảo Yết. Cô ấy đang ở đây này, các người tìm ngược tìm xuôi nhưng lại không hề biết người đang ở ngay đây này.

Ma Thiên quay đầy lại nhìn. Lúc này tiểu nhân nhi đang đùa giỡn trong làn nước vô cùng vui vẻ. Bảo Yết lâu lắm mới được hắn dẫn ra ngoài chơi nên vui quên trời quên đất.

-Thiên! Anh mau lại đây đi! Nước nóng thích lắm nè!!!!

-Bể nước khoáng mà cứ bơi lội như vậy dễ bị choáng đấy!

-Em biết rồi! Em không bơi nữa!

Lúc này Ma Thiên chỉ mặc trên mình quần bơi rồi mặc bên ngoài một cái áo choàng tắm. Khuôn ngực rắn chắc lộ rõ giữ khe hở của áo để lộ vẻ phong tình quyến rũ. Hắn ngồi trên bờ nhấm nháp chút rượu whisky nhìn tiểu miêu đang chơi đùa. Hôm nay Ma Thiên định đưa Bảo Yết đi cùng giám sát một số công việc, Trước khi đi thì để cô thư giãn một lát ở suối nước nóng trong biệt thự. Thời tiết bên ngoài đang trở lạnh, cơ thể vì để làm quen với lượng thuốc tăng dần mà hệ miễn dịch của cô vô cùng yếu. Ngâm mình trong nước khoáng sẽ giúp cơ thể cô giữ ấm khi ra ngoài tốt hơn. Phòng nước khoáng này cũng là hắn mới cho xây, tuy là trong nhà nhưng được thiết kế tỉ mỉ cẩn thận nom trông không khác gì suối nước nóng thiên nhiên, cảm giác khi vào đó cứ như đang ở ngoài trời vậy.

Lúc này Bảo Yết không bơi nữa mà chỉ nằm trôi mình trên mặt nước. Đôi tai không ngừng giật giật vì cảm giác thoải mái thích thú. Trên người cô cũng chỉ mặc một bộ bikini rất gợi cảm màu đen. Một vẻ đẹp vừa đáng yêu nhưng cũng vô cùng quyến rũ như muốn dụ dỗ người ta phạm tội

Thật ra thì Ma Thiên cũng đã có ý định phạm tội nhưng mà cho đến khi hắn hoàn toàn kiểm soát được ý chí của cô thì không được phép có quan hệ. Cảm giác khi làm chuyện ấy sẽ tác động mạnh đến hệ thần kinh làm ảnh hưởng đến việc làm quen với thuốc của cơ thể.

Thả mình một lúc thì Bảo Yết liền lên bờ. Ma Thiên thấy vậy liền giơ tay muốn đón cô vào lòng. Bao Yết thuận theo nên cũng sà vào lòng hắn ngồi. Hơi thở có chút gấp gáp, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, đôi tai cũng rủ xuống y như một con mèo mệt mỏi.

-Sao hả? Choáng rồi đúng không?_Ma Thiên ôn nhu nói

-Vâng!

-Anh đã nói rồi! Đừng ở dưới đây lâu quá!

-Em biết rồi! Tại nó dễ chịu quá em không muốn lên!

-Ngoan! Lần sau anh nói gì phải nghe biết chưa?

-Đã biết!

Ma Thiên bế Bảo Yết rời khỏi phòng nước nóng. Trước khi đi còn lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ đứng gần đó.

-Dọn dẹp lại chỗ này đi! Cho người chuẩn bị! Nửa tiếng sau xuất phát!

-Rõ!

-Anh lại đi đâu à?

Bảo Yết bị choáng do ngâm nước nóng quá lâu nhưng vẫn mơ màng nghe chuyện xung quanh. Nghe thấy ma Thiên nói đến hai từ “xuất phát” lại nghĩ đến hắn sẽ bỏ lại cô ở nhà

-Ừ! Nhưng anh sẽ đem em theo cùng. Em thích chứ?

-Tốt quá! Không phải ở nhà một mình.

-Em yên tâm! Từ bây giờ lúc nào anh cũng bồi bên cạnh em_Ma Thiên cưng chiều nói

Không biết vì sao mà thông tin Bảo Yết ở A đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Tuy đã có vài tin đồn nhảm để tung hỏa mù gây mất phương hướng nhưng cẩn thận vẫn trên hết. Để cô một mình hắn sẽ không thể nào quan tâm đến cô được kĩ. Khó khăn lắm mới đuổi được Phi Mã đi. Hắn không muốn nhọc sức lo lắng chuyện tương tự như vậy nữa. Giữ chặt bên mình sẽ an toàn nhất, thú cưng không được phép rời khỏi chủ nhân của mình!!!!

PS: Thứ lỗi cho Scor đến giờ này mới đăng chap mới! Mải cày phim tí thì quên luôn! Xin mấy bạn thứ lỗi nha!!!!!