Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 53

CHƯƠNG 53: CHỐNG CỰ

“RẦM!!!”

Ma Thiên bất ngờ bị đẩy mạnh ngã luôn khỏi giường. Vì quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng mà tiếp đất bằng đầu. Đầu có chút đau đớn. Đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với hắn, cô gái này thật to gan. Trong lòng Ma Thiên có chút tức giận, định mở giọng cảnh cáo cô ta thì nhìn thấy biểu tình củ thủ phạm đang ngồi trên giường hắn phải nghẹn họng lại.

Ngồi trên giường, hai bả vai của Bảo Yết đang không ngừng run lên, cả người như muốn co rúm lại. Đầu cúi thấp khiến Ma Thiên không nhìn được rõ biểu tình trên mặt cô. Nhưng trông có vẻ như cô đang chịu đựng một cái gì đó vô cùng khó chịu và đau đớn. Nhìn cô như vậy không hiểu sao Ma Thiên lại có chút không nỡ. Cô lúc này thật mong mảnh như sắp chuẩn bị vỡ ra vậy.

-Này………….

-Đi…..ra…..ng….oài_Bảo Yết khó nhọc gằn từng chữ

-Cái gì?_Ma Thiên nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên

-TÔI NÓI ANH ĐI RA NGOÀI!!!!!!!!!_Dùng hết sức Bảo Yết hét lên một lần nữa điều mình vừa nói

-Cô…….

Ma Thiên ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biết nên nói gì trước phản ứng của cô. Tên nào ngu cũng nhìn ra được Bảo Yết đang bị trúng xuân dược, hơn nữa dược tính cũng rất mạnh. Cô ta không muốn giải dược chẳng lẽ chịu đựng cả đêm? Mà cũng chưa chắc đã chỉ là cả đêm, ai mà biết được thứ cô ta trúng phải có tác dụng trong bao lâu. Nếu gặp phải một số loại chỉ có thể giải bằng cách quan hệ nam nữ thì người trúng dược chỉ còn con đường chết. Cô gái này điên rồi!

-MAU RA NGOÀI NHANH LÊN!!!!!!

Bảo Yết hét lên đồng thời vươn tay với lấy cái bình sứ đặt ở tủ đầu giường rồi đạp vỡ nó xuống sàn nhà. Ma Thiên tưởng mình đã thấy đủ sự ngạc nhiên rồi nhưng hắn đã nhầm. Đẩy hắn xuống giường, đuổi hắn ra ngài, còn bây giờ thì đập vỡ đồ của hắn, nhưng để làm gì? Chẳng lẽ……..

Đúng như Ma Thiên nghĩ, Bảo Yết lấy một mảnh sành vỡ đâm thẳng vào cánh tay mình. Máu chảy ra, rất đau đớn nhưng điều đó lại khiến cô dần tỉnh táo hơn. Bảo Yết dùng sự tỉnh táo hiếm hoi này quay sang dùng đôi mắt lạnh nhìn Ma Thiên:

-Tôi nói một lần nữa là anh mau ra ngoài!

Bảo Yết đã đem lại cho hắn rất nhiều bất ngờ lớn nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đôi mắt thâm thúy không nhìn ra cảm xúc của hắn chọi lại với đôi mắt đầy sự phẫn nộ của Bảo Yết. Ma Thiên nhìn phản ứng dữ dội của cô thì chỉ cười nhẹ

-Được thôi! Cô cứ tự nhiên tiếp tục giày vò mình. Hi vọng ngày mai không phải nhìn thấy xác cô trong căn phòng này

Ma Thiên nói xong thì liền lập tức đi ra. Đóng cửa phòng lại. bên trong chỉ còn mỗi Bảo Yết. Lúc nãy cô gần như mất hết ý chí, hoàn toàn ý loạn tình mê, mặc cho cơ thể làm theo bản năng của mình. Nhưng khi nghe thấy câu nói khinh thường của Ma Thiên Bảo Yết như bỗng tỉnh lại. Cô lại nhớ tới cái đêm đen tối với Lam Bình. Khi đó cô cũng bị bỏ thuốc mà thuận theo ham muốn dục vọng. Nhìn thấy bản thân một lần nữa sẽ lại như vậy, trong lòng cô lại trỗi dậy sự phẫn nộ và sự không cam tâm. Không! Tuyệt đối không! Cô thà chết chứ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Vậy nên với chút sức lực còn lại, Bảo Yết đã đẩy Ma Thiên ra và tiếp theo ra sao mọi người đều đã biết

Lết thân mình vào trong nhà tắm, Bảo Yết xả thẳng nước lạnh vào người. Cả người lạnh cóng, cộng thêm nước vào vết thương lúc nãy khiến Bảo Yết khó chịu không thôi, cả người như tê cứng lại, rất xót và đau đớn. Nhưng mà nhờ thế Bảo Yết lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Bảo Yết cứ ngồi trong nhà tắm như vậy rất lâu mà chưa thấy ra.

Ma Thiên vẫn đứng bên ngoài từ lúc nãy cũng chưa có rời đi. Nhớ lại chuyện lúc nãy làm hắn cảm thấy rất thú vị. Một cô gái vô cùng đặc biệt, thà chịu đựng chứ không chịu khuất nhục. Để xem cô chịu đựng được bao lâu? Ma Thiên quay lại nhìn cửa phòng đang có Bảo Yết bên trong một lần nữa rồi mới hài lòng rời đi. Thiệt mong chờ kết quả ngày mai. Chính thức Bảo Yết đã khơi dậy sự hứng thú của Ma Thiên khiến cô lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn của mấy nam chính, rước thêm không ít rắc rối lớn cho mình sau này.

Sáng hôm sau, Ma Thiên tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn không bao giờ có thói quen ngủ muộn, cứ đúng giờ thì tự tỉnh giấc dù đêm qua có thức khuya như thế nào. Nhớ tới đêm qua hắn có một chút không hiểu mình. Từ lúc ra khỏi phòng không một lúc nào hắn không mong sớm đến sáng ngày mai để xem cô gái đó ra sao? Liệu cô ta kiên trì được tới đâu. Có khi nào không chịu đựng nổi nữa thì tới tìm hắn không? Nhưng làm cho Ma Thiên có chút thất vọng, cô gái đó cả đêm không hề đi tìm hắn giúp, cũng không gây náo loạn gì. Chỉ im lặng ở trong phòng, cứ như bên trong không hề có người vậy. Mặc dù hắn cũng đã chọn ở ngay bên cạnh phòng cô mà thật ra là phòng của hắn đúng hơn, căn phòng đó hắn chưa từng cho phép ai vào, cô là người đâu tiên nhưng cả đêm không hề nghe thấy tiếng mở cửa đi ra. Chẳng lẽ cô ta chịu đựng như vậy thật???

Nghĩ đến đây Ma Thiên liền lập tức rời giường nhưng phải sau khi thong thả làm VSCN, thay đồ ngủ lại đàng hoàng mới cho người gọi bác sĩ tới cùng hắn sang phòng Bảo Yết.

Bên trong căn phòng, nước từ trong nhà tắm chảy ra hết ngoài. Bảo Yết thì vẫn nằm ở trong bồn tắm, cả người đều ngâm trong nước ướt sũng, trong nước còn hòa cả máu loãng. Cô cứ như vậy cả đêm nên bây giờ khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền hơi run run có quầng thâm rõ ràng cho thấy cả đêm không ngủ. Cô co rúm người lại trong bồn tắm vì lạnh. Bây giờ thì đầu óc cô trở nên vô cùng hỗn loạn, bản thân ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuy không còn cảm giác khô nóng như trước nhưng cơ thể lại lạnh buốt đau đớn.

eTruyen.net

Ma Thiên dẫn người bước vào căn phòng thấy một tình cảnh như vậy liền bế cô ra ngoài, kêu người thay đồ rồi cho người gọi

Bảo Yết ngất đi được người hầu thay một bộ đồ khô ráo. Vì nơi này không có quần áo phụ nữ nên đành phải mượn áo sơ mi của Ma Thiên để mặc tạm, còn hơn là để cô mặc đồ ướt. Bác sĩ được kêu qua để xem xét tình hình của cô. Cô bị cảm lạnh lại còn mất máu quá nhiều nên có lẽ sẽ phải vài ngày nữa mới tỉnh lại. Ma Thiên nghe vậy giao cô cho bọn họ chăm sóc cẩn thận. Còn mình thì đi đâu không ai trừ hắn biết. Thầm nghĩ may mà Kim Long đã bị hắn tống sang Y giải quyết một số việc. Nếu để đệ ấy thấy cảnh này thì không biết sẽ phản ứng ra sao? Kim Long luôn bốc đồng nên nhiều lúc rất dễ gây hỏng việc, vậy nên bằng mọi cách tạm thời không nên để đệ ấy biết vậy.

—————————————————————————————————-

Biệt thự Nam Cung gia

Tất cả mọi người đều đang chìm trong không khí trầm mặc, ngột ngạt đến khó chịu. Đã tìm kiếm mấy ngày nay nhưng không hề thấy tung tích của Bảo Yết đâu. Nam Cung chủ tịch trở nên trầm mặc không nói, Nam Cung phu nhân thì khóc sướt mướt suốt ngày, Hàn Tử cùng Lê Dương vì lo lắng cho bạn cũng không ăn không ngủ chạy khắp nơi đi tìm, đến lúc sức cùng lực kiệt mới chịu quay về Nam Cung gia nghỉ ngơi tạm. Phi Mã biết lúc biết tin cô không về vẫn luôn cho người đi tìm kiếm, bản thân cũng bỏ bê công việc để theo lùng tin tức của cô. Thậm chí Trình gia cùng Mộc gia cũng giúp đỡ một tay.

Nhất là Hải Bình cùng Thần và Kiệt, Hải Bình hôm ấy cũng đến tham dự buổi tiệc của Âu Dương gia. Nhưng mà chỉ gặp cô chú đến trước còn Bảo Yết chưa xuất hiện. Vốn định chờ cô nhưng một lát sau công ty gọi đến nói có việc gấp nên hắn mới phải rời đi. Sau khi xong việc hắn về nhà muốn liên lạc với cô để xin lỗi vì đã hứa đến cùng cô dự tiệc lại phải về trước. Nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc với cô, hắn có một dự cảm không lành. Qủa nhiên Bảo Yết lại gặp chuyện.

Thần và Kiệt sau khi xem kịch vui của Phi Mã cùng Nhật Nữ thì cũng nghĩ Bảo Yết đã trở về trước, Không có nhân vật chính ở đấy bọn họ có ở lại cũng không thấy thú vị vậy nên cả hai người cùng trở về dinh thự của Mộc gia. Không ngờ ngày hôm sau lại nhận được tin Bảo Yết mất tích. Món đồ chơi yêu thích biến mất hai người bọn họ sao có thể để yên. Nhất định phải đi tìm rồi.

Bảo chí cùng truyền thông cũng thi nhau đưa tin đại tiểu thư Nam Cung gia bỗng nhiên mất tích sau bữa tiệc sinh thần của Âu Dương phu nhân. Cảnh sát cũng đã huy động tất cả lực lượng để đi tìm. Nam cung tiểu thư nổi tiếng trên thế giới là một thiên tài đã góp rất nhiều phát minh công nghệ cho thế giới. Đã mấy ngày mà không hề có cuộc gọi nào tới để đòi tiền chuộc họ đang lo sợ rằng có thể cô đang bị một tổ chức khủng bố nào bắt cóc, ép phục vụ cho chúng. Nếu như vậy thì không những cô mà nhiều nước này đang ở trong tình trạng nguy hiểm.’Chuyện nghiêm trọng như vậy thì tất nhiên chính phủ sẽ không cho để lộ ra ngoài khiến kẻ thù lợi dụng. Vậy nên chỉ có một số nước quan hệ mật thiết với V mới được đưa tin về việc này.

Ngồi ở trong phòng làm việc, qua màn hình ti vi mấy ngày nay Ma Thiên cũng có thể thấy tình hình bền ngoài đang hộn loạn đến mức nào khi Bảo Yết mất tích. Và đến mức này có lẽ đệ đệ hắn đã biết rồi. Qủa nhiên đúng những gì hắn dự đoán. Ngay sau đó chuông điện thoại bàn reo lên:

-Alo

“Đại ca! Khắp nơi đều đang đưa tin về Bảo Yết. Đệ….đệ……..”

-Đại ca hiểu! Đệ cứ đi tìm cô ấy đi. Mọi chuyện trong bang cứ để huynh giải quyết.

“Vậy đệ cám ơn huynh nhiều. Làm phiền đại ca vậy!”

-Không sao! Cứ làm việc em cần làm đi

“Vâng”

Dập máy, Ma Thiên đưa ánh mắt xa xăm về phía cả sổ. Đệ đệ hắn tuy đã trưởng thành nhưng suy nghĩ luôn đơn giản. Vậy nên dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ đoán được người mình đang cần tìm lại ở đây. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cứ để đệ ấy bận rộn bên ngoài như vậy một thời gian vậy. Nhớ đến cô gái đó, Ma Thiên lại có chút lo lắng. Đã mấy ngày liền tiếp rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ đã luôn túc trực 24/24, nếu có bất cứ vấn đề hay tiến triển gì thì lập tức báo ngay cho hắn. Vậy mà tới giờ vẫn chưa có tin tức. Chứng tỏ cơ thể cô bị đầu độc không hề nhẹ. Hi vọng tỉnh lại sẽ không có di chứng. Đương lúc mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

-Vào đi!

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng trông giống bác sĩ bước vào, cung kính nói với hắn:

-Thiểu chủ, vị tiểu thư kia đã tỉnh!

-Vậy sao?

-Đúng thế! Nhưng mà……..

Nghe đến đây thì Ma Thiên nhíu mày, giọng cũng trở nên lạnh vài phần khiến người đó phải run rẩy

-Nói! Đã có chuyện gì?

-Là…….

yW

PS: MINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SCOR IS BACK!!!!!!!!!!!!!!!!! Mọi người ăn Tết có vui vẻ không nào???? Scor thì được nghỉ quá trời luôn vậy nên đến tận bây giờ mới tiếp tục đăng chap mới cho các bạn nè. Mọi người vẫn còn nhớ Scor chứ? Quên rồi là Scor buồn nha. Chap mới này Scor đặc biệt viết rất dài vì sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi quá lâu, Scor muốn bù chút xíu cho mọi người. Mong người đọc truyện vui vẻ nha!!!

À! Quên mất không nói. Bộ truyện mới của Scor đang chỉnh sửa chút xíu đến tối sẽ đăng cho cái xem thử chap đầu tiên. Nếu được ủng hộ Scor sẽ tiếp tục làm nó. Mong mọi người hãy chờ đón nha!!! LOVE ALL YOU GUYS SO MUCHHHHHH!!!!!!!!!!! <3