Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 5

CHƯƠNG 5: DU HỌC (1)

Một tháng sau tại sân bay quốc tế, Nam Cung phu nhân không ngừng khóc lóc dặn dò con gái. Bà chỉ con bé sang bên kia lại không chăm sóc được mình. Thấy vậy, Bảo Yết không ngừng an ủi bà yên tâm đồng thời trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp. Có mẹ quan tâm thích thật đấy. Nam Cung chủ tịch cũng dặn dò một vài câu. Thực sự thì phải xa ba mẹ như vậy cô cũng buồn lắm nhưng vì sau này nên cô đành chấp nhận. Kìm nén giọt nước mắt của mình, Bảo Yết được thím Trương dắt tay rồi đi về phía cổng check in để lên máy bay.

Cuối cùng, sau 5 tiếng thì cô cũng đặt chân lên đất nước M. Tài xế riêng của tập đoàn đưa cô về một căn biệt thự nhỏ tọa ở một khu đô thị cao cấp gần ngoại ô. Căn biệt thự này được ba cô mua để cô sinh sống trong thời gian học tập tại đây. Mở cửa bước vào căn phòng mình ở tầng hai, Bảo Yết thấy rất thỏa mãn. Căn phòng được trang trí y hệt như với căn phòng của cô ở nhà, chỉ khác là nó kích thước hơn bé một chút. Tuy nhiên kích thước như thế nào cũng không sao, miễn cô thấy mình cảm thấy thoải mái khi ở đó là được. Hi hi… Ba cô thật tâm lí!!

Sắp xếp hành lí xong xuôi, Bảo Yết lập tức tắm rửa thay đồ, dùng bữa rồi đi ngủ sớm. Ngày mai cô sẽ đến trường mới nên phải nghỉ ngơi thật tốt. 6h sáng ngày hôm sau, Bảo Yết đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân. Cô mặc trên người bộ đồng phục của trường mới, một chiếc váy kẻ caro đỏ đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng có đính phù hiệu ngôi sao sáu cánh bằng bạc ở ngực trái. Tuy đơn giản nhưng kết hợp với khuôn mặt thiên sứ , mái tóc màu bạch kim óng ánh vẫn khiến cô trông rất nổi bật.

Xuống nhà dùng qua loa bữa sáng mà thím Trương chuẩn bị, Bảo Yết lên xe đi tới trường. Ngôi trường cô sẽ học có tên là Golden Star, là một trường liên thông bậc nhất trên thế giới, nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài từ lãnh đạo cho đến doanh nhân, từ bác sĩ cho đến các nhà khoa học. Muốn học ở đây chỉ cần có tài là được vào, tùy vào thành tích của từng học sinh mà nhà trường sẽ có các mức học bổng khác nhau. Những học sinh ko đạt chỉ tiêu qua các cuộc thi đánh giá hàng tháng quá 3 lần sẽ lập tức bị đuổi khỏi trường. Tuy là nói ai cũng có thể học nhưng chủ yếu học sinh ở đây vẫn là con em những nhà giàu có. Nhìn vào ngôi trường cô ngạc nhiên tự hỏi đây là trường học hay cung điện vậy? Thật sự là quá lớn rồi! Bảo Yết vừa mới bước vào trường đã gây ra không ít sự chú ý, cô thầm thở dài trong lòng; với các diện mạo này thì muốn ko nổi cũng hơi khó. Thật là đẹp cũng có tội nữa kể cả khi mới hơn 10 tuổi. Sau khi đến phòng hiệu trưởng báo danh thì Bảo Yết đi theo một giáo viên đi đến lớp được phân – lớp 4A. Vừa bước vào lớp Bảo Yết phải một lần nữa thở dài vì sắc đẹp của mình. Cả lớp sau khi thấy cô liền lập tức hò hét:

-ĐẸP QUÁ!!!!! HỌC SINH MỚI KÌA MẤY BẠN ƠI!!

-Trông bạn ý cứ như thiên sứ nhỉ! Ngưỡng mộ ghê!

-Ước gì tớ cũng đẹp được như thiên sứ nhỉ?

-Xí! Cậu nằm mơ đi!

Xì xầm…..

-Thôi! Các em trật tự đi! Bây giới cô xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Em hãy tự giới thiệu về mình!

-Mình tên là Nam Cung Bảo Yết, mới sang nước M này học. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn.

Cả lớp đều hoan hô chào đón. Giáo viên đưa cô vào lớp là một cô giáo tầm 29 hay 30 tuổi gì đó. Cô ấy quay sang nói với Bảo Yết:

-Cô tên là Jenny, giáo viên chủ nhiệm của lớp này, sau này có vấn đề gì chưa quen em cứ đến tìm cô. Còn bây giờ còn nửa tiếng nữa mới vào giờ học, em tự đi tìm chỗ ngồi rồi tiện thể làm quen với các bạn luôn!

-Vâng! Em đã biết!

Xong Bảo Yết bước về phía cuối lớp tìm chỗ ngồi, còn Jen lão sư thì đi ra khỏi cửa lớp. Vừa đi đến tầm dãy bàn bốn bỗng có một cánh tay kéo cô lại chỗ ngồi. Nhìn sang thì thấy người kéo cô là một cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt màu nâu trông rất đáng yêu, tuy nhiên mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ lại khiến cô bé đó có chút tomboy. Cô bé đó nở một nụ cười rạng rỡ nói với cô:

-Chào bạn, tên mình là Vũ Hàn Tử! Rất hân hạnh được làm quen với bạn!

-Mình là Nam Cung Bảo Yết, rất vui vì được biết bạn!

-Cái này thì mình biết! Bạn vừa giới thiệu với cả lớp mà. Nhưng nói gì thì nói bạn đẹp thiệt đó!

-À ừ thì……ha..ha..

Bảo Yết đang cười trừ không biết nên nói gì thì bỗng có một giọng nói vang lên

-Mĩ nhân à! Bạn nói chuyện với cái con bé bán nam này làm gì! Nói chuyện với một mĩ nam như mình đây này!

-LÊ DƯƠNG!!!!! Cậu không mở mồm không ai nói cậu câm đâu!!

-Tôi đang nói chuyện với mĩ nhân mới vào lớp, mắc mớ gì cậu xía vô!

-Cậu đang cản trở tôi làm quen với bạn mới hiểu chưa!

-Xí! Tôi chỉ làm bảo vệ bạn ấy bị lây nhiễm một đứa đàn ông như cậu thôi!

-CẬU DÁM NÓI AI LÀ ĐÀN ÔNG!!!!!!!!

Bla ……….bla………..

Trong lúc hai người đó cãi nhau thì Bảo Yết tranh thủ nhìn cậu con trai đó. Đó là một cậu bé! Ừ là cậu bé bởi có 10 tuổi thôi mà! Một cậu bé với làn da hơi nâu, khuôn mặt trông có vẻ tinh quái, mái tóc cũng là màu nâu giống cô bé Hàn Tử đó nhưng lại là màu nâu đen, nói chung khá đẹp trai. Bảo Yết đang bận đánh gía người ta bỗng cậu bé đó lên tiếng

-Mĩ nhân, cậu phải phân xử giúp mình. Những gì mình nói đều là thật, cậu ta có chỗ nào giống con gái chứ! Đến tên cũng thấy nam tính rồi!

– LÊ DƯƠNG!!!!!!! CẬU CHÁN SỐNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Thật ra mình thấy bạn ấy đúng là có hơi tomboy một tí nhưng nhưng vẫn có sự nữ tính mà. Mình cũng rất thích tên bạn ấy nữa! Nghe cũng rất mạnh mẽ!

Vừa nghe xong Hàn Tử liền lao tới ôm chầm lấy cô nói:

-Ôi! Bảo Yết! Mình yêu cậu chết đi được! Chúng mình nhất định phải làm bạn thân với nhau!

-Mình cũng rất vui khi được làm bạn với bạn!

-Ê ê! Đừng bỏ quên mình lại chứ! Mình cũng muốn được làm bạn với mĩ nhân!

-Hừ! Cậu mau biến!

-Cậu có quyền gì mà bảo tôi biến chứ, mĩ nhân đâu của mỗi mình cậu đâu!

-Cậu còn dám có ý kiến!!!!

Bla…….Bla………

Nhìn hai người họ cãi nhau, Bảo Yết cảm thấy rất vui, cô được cảm nhận chân thực mọi thứ cảm xúc trên đời này. Cuộc sống của cô không còn vô cảm như trước kia nữa. Xuyên không vào lúc này có phải ông trời muốn cho cô có được một tuổi thơ đúng nghĩa. Vậy thì cô nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian tuyệt đẹp này.

^/{^Α