Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 40

CHƯƠNG 40: ÂM MƯU

-Cô ta tên Nhất Song Thư, là trợ giảng thay thế cho Bảo Yết của Dương giáo sư – Dương Lam Bình.

-Người của Nhất thị? Vậy thì sao?

-Anh nhớ khoảng thời gian cách đây không lâu khi Nam Cung Bảo Yết mất tích Nam Cung gia có qua nhà chúng ta hỏi thăm không?

Kiệt trầm ngâm một lúc bỗng nhớ ra nói

-À! Nghe nói lúc đó sau khi đến BluSky quay trở về thì không thấy đâu nữa. Sau một ngày một đêm thì tự quay trở về nhà.

-Đúng! Em nghe gia gia kể lại thì trước khi mất tích Bảo Yết đã đến tìm Dương Lam Bình.

Nói đến đây thì khuôn mặt của Thần bỗng trở nên âm trầm đáng sợ. Giờ đây hắn không còn bộ dạng ôn nhu hòa nhã với mọi người như bình thường nữa là về với con người thật của mình: gian trá, xảo quyệt.

Kiệt nhìn người em trai của mình bỗng nhiên thay đổi như vậy liền hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Hắn không ngạc nhiên khi thái độ của Thần bỗng thay đổi đến 180 độ, là hai anh em sinh đôi nên hắn hiểu rõ Thần là người như thế nào. Bên ngoài thì như một thiên thần còn bên trong thực sự là một con quỷ. Còn hắn, hắn không nói mình là người tốt, hắn cũng giống em mình thôi. Đều là quỷ cả, chẳng qua là hắn để lộ rõ điều đó ra bên ngoài còn Thần thì không.

-Chẳng phải khi quay về cô ta nói mải làm việc ở công ty sao? Cũng không có chứng cớ gì nói rằng Lam Bình liên quan cả._Kiệt có chút thắc mắc

-Anh tin thế thật sao?

-Thật ra thì không! Không hiểu sao anh có linh cảm khác.

-Chúng ta quả nhiên là hai anh em sinh đôi! Linh cảm luôn giống nhau_Thần cười nhẹ nhưng nụ cười lại khiến người ta rợn tóc gáy

Kiệt cũng chẳng biểu hiện gì nhiều,chỉ nhún vai một cái vẻ mặt bất cần đời. Nhưng hắn cũng ngay sau đó lập tức lên tiếng.

-Rồi sao nữa?

-Lúc Bảo Yết trở về trông vô cùng thảm hại

-Ý em là chúng ta bị phỗng tay trên?

-Đúng! Nhưng mà cũng không có bằng chứng gì chứng minh điều đó

-Thế thì em quan tâm đến hắn ta làm gì?

-Em nghe gia gia nói hồi Bảo Yết còn làm ở BluSky, hắn ta đối xử rất đặc biệt với cô. Dù chuyện lần đó hắn có làm gì hay không nhưng đã có ý đến đồ của chúng ta thì em tuyệt đối không thể bỏ qua.

-Vậy làm những gì em cần, anh muốn là cái kết quả.

-Anh hai yên tâm.

-Thế nhưng mọi việc thì liên quan gì đến cô gái Song Thư kia?

Thần quay sang nhìn Kiệt, đôi mắt chứa đầy tính toán muốn dụng kế với ai đó. Nở một nụ cười yêu nghiệt, hắn tiếp lời:

-Như anh thấy cô ta là người có tâm cơ, giả tạo.Và theo như em quan sát từ hồi vào đây đến bây giờ, người cô ta nhắm đến chính là Dương Lam Bình. Lợi dụng Song Thư sẽ đỡ cho chúng ta không ít việc.

Nghe xong đến lượt Kiệt cũng nở một nụ cười đáng sợ, nụ cười thỏa mãn như sắp có được điều mình muốn.

-Anh hiểu rồi. Em trai quả nhiên thông minh. Cứ tiếp tục như thế sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ có được con mèo hoang nhỏ kia. Ha ha ha ha ha ha……………

———-

Khu nhà A, phòng nghiên cứu riêng của Lam Bình

“Choang!!!”

Một nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình đã làm rơi một ống nghiệm vỡ tan tành. Đúng lúc Lam Bình lại đang ở đây. Anh ta vô cùng sợ hãi nhìn sắc mặt của hắn. Mấy dạo gần đây không hiểu sao Dương giáo sư vô cùng khó tính, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ cũng sẽ bị đuổi việc. Đã 3 người bị đuổi chỉ trong vòng 1 tháng gần đây rồi, anh không muốn bản thân là người tiếp theo. Mất việc ở đây thì không còn có thể xin được vào chỗ nào khác nữa. Vậy nên nhân viên đó đăng liên tục cúi đầu xin lỗi

-Tôi xin lỗi! Rất xin lỗi! Tôi không cố ý! Mong giáo sư bỏ qua cho tôi!!!!

Lam Bình cũng không biểu hiện gì nhiều nhưng không khí xung quanh hắn đang lạnh đến mức muốn đông cứng những người xung quanh. Im lặng một lát hắn chỉ bỏ lại một câu rồi tiếp tục làm việc của mình.

-Đuổi việc.

Chỉ hai từ nhưng đủ làm xét đánh ngang tai đối với nhân viên đó. Cuối cùng thì anh ta cũng không thoát, từ giờ anh bắt sống ra sao??? Thất tha thất thiểu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mọi người trừ Lam Bình đều cảm thấy tội nghiệp cho anh. Biết là bất công nhưng bọn họ chỉ là những người làm công ăn lương thấp cổ bé họng; còn người ta là người vừa có tiền vừa có quyền. Bọn họ không đủ sức chống lại nên đành chịu.

Anh ta đi rồi thì mọi người cũng quay trở lại làm việc, được một lúc thì nhân viên an ninh thông báo cố vấn hiệu trưởng Mộc Giải Thần tới tìm Dương giáo sư. Lam Bình đang làm việc nghe vậy bỏ ống nghiệm trên tay xuống rồi đi tiếp khách

Trong văn phòng riêng của Lam Bình

Lam Bình thì ngồi ở ghế chủ vị cạnh bàn làm việc, còn Thần thì ngồi trên ghế dành cho khách ở đối diện. Hai người bắt tay nhau chào hỏi

-Dương giáo sư! Xin chào_Thần nho nhã lên tiếng

-Chào anh!_Ngược lại thì giọng của Lam Bình vẫn lạnh đến thấu xương

Thấy vậy thì Thần cũng không nổi giận chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm

-Hình như dạo này công việc của anh có chút không suôn sẻ nhỉ?

-Ừm! Nghiên cứu có chút sai sót nên tôi hơi lo lắng.

-Ra là vậy! Anh đừng nên suy nghĩ nhiều quá! Đôi khi thứ mình tưởng là đúng nhưng thật ra lại không phải. Thứ mình chấp nhất nhất lại là thứ …….mình không cần.

Thần nói xong liền lén đưa ánh mắt liếc nhìn biểu hiện của Lam Bình. Lam Bình nghe Thần nói vậy có chút giật mình rồi trầm ngâm một lúc. Một lát sau, với giọng điệu mang chút nghi ngờ hỏi

-Vậy theo anh, làm thế nào để nhận ra?

-Tôi nghĩ anh có thể thử một cái gì đó khác để kiểm chứng lại nhận định của mình.

……………..

-Tôi hiểu được phần nào rồi. Cảm ơn anh!_Lam Bình sau một hồi trầm ngâm chỉ lạnh nhạt nói như vậy

-Không có gì_Nở một nụ cười nhẹ, Thần khách sáo đáp lại hắn

-Tôi đến đây để đưa một số công văn Hiệu trưởng muốn đưa cho anh. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép quay về làm việc trước.

-Được rồi. Cảm ơn anh. Vất vả rồi.

Thần cũng chỉ tiếp tục nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi rời khỏi. Còn Lam Bình vẫn còn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

-Dễ dàng hơn mình nghĩ nhỉ.

Thần quay đầu lén nhìn Lam Bình, đôi mắt đầy sự tính kế, miệng thì nở một nụ cười giảo hoạt rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó.

,\”hei[