Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 39

CHƯƠNG 39: TỪ TRỢ LÝ CỦA BOSS TRỞ THÀNH BOSS CỦA TRỢ LÝ

Hai ngày sau, tại Empire – phòng chủ tịch

-Ba đã sắp xếp xong mọi thứ cho con rồi. Từ bây giờ vị trí giám đốc điều hành của Empire sẽ là do con đảm nhận

-Giám đốc điều hành?_Bảo Yết ngạc nhiên

-Đúng! Có vấn đề gì sao?

-Dạ không nhưng con mới vào làm mà ba đã giao cho con vị trí cao như vậy nên có chút ngạc nhiên thôi.

Đúng theo thời hạn ba ngày của Nam Cung chủ tịch, Bảo Yết đến Empire nhận công việc mới. Ba cô rất nghiêm khắc trong công việc nên cô nghĩ iu ái lắm cũng chỉ là trưởng bộ phận nào đó thôi. Ai ngờ vừa mới vào đã được giao cho cái vị trí giám đốc này.

-Con gái ba rất có năng lực nên ba tin vị trí làm việc này sẽ không làm khó con. Với lại sau này Empire sẽ là của con nên con cần thêm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo. Ta hi vọng con sẽ không làm cho ba thất vọng_Nam Cung chủ tịch từ ái nói

-Vâng! Nếu ba đã tin tưởng con như vậy thì con sẽ cố gắng hết sức mình.

-Ừm! Con gái ngoan!

Tưởng mọi chuyện thế là xong, Bảo Yết đang định đi nhận công việc để bắt đầu làm thì ba mở lời giữ cô lại.

-Một điều nữa, tiểu Yết!

-Dạ! Có chuyện gì vậy ba?

-Con mới vào làm lại ở chức vụ cao như vậy nên có thể sẽ gặp một vài khó khăn nên ba sẽ cử người làm trợ lý cho con.

Buồn cười thật đấy! Từ hồi đó đến giờ, những công việc cô từng làm qua: trợ giảng cho Lam Bình, thư kí cho Nhật Nữ. Tất cả đều là làm trợ lý, không ngờ đến bây giờ lại có người làm trợ lý cho cô. Không biết là ai vậy nhỉ? Nghe qua giọng điệu của ba cô có thể thấy người này rất được ba tin tưởng, trọng dụng.

“Cốc cốc…”

-Vào đi!

Oa! Đúng là chủ tịch có khác. Giọng ba thật trầm, thấp thoát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác có cảm giác phải e sợ mà làm theo. Bảo Yết có một chút ngưỡng mộ đối với ông ấy.

-Chủ tịch! Con đã đến theo lệnh người cho gọi.

Giọng nói này là………… Bảo Yết quay đầu ra nhìn về phía cửa phòng. Mắt nhìn người ở cửa có chút mở lớn vì ngạc nhiên. Nam Cung chủ tịch thấy vậy liền tò mò hỏi

-Ba không có kể là cậu ấy làm việc ở đây à?

-Chưa ạ! Ba không có kể lần nào hết

Bảo Yết ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhanh đến mức người ta có cảm giác rằng biểu cảm lúc nãy chỉ là tưởng tượng. Mặt cô ngay lập tức trở về bình thường. Người ở ngoài cửa kia chính là Kiệt, người mà cô không lấy làm ưa thích mấy.

-Vậy hả? Thế thì để ba……

-Chủ tịch! Để con nói tốt hơn_Lúc này Kiệt đã bước vào phòng và lên tiếng

-Gia gia cùng ba mẹ tôi đã quyết định hai anh em chúng tôi một người sẽ tiếp quản công ty của ba còn người kia sẽ tiếp quản BluSky. Vậy nên tôi mới vào thực tập lấy kinh nghiệm ở Empire, hiện đang là trợ lý cho chủ tịch. Còn Thần thì nó đang ở BluSky làm cố vấn hiệu trưởng.

-Anh vào đây lâu chưa?

-Mới có một thời gian ngắn mấy tháng gần đây thôi.

-Hóa ra là vậy!

Nói rồi Bảo Yết quay sang nhìn ba hỏi

-Vậy ba gọi hắn ta lên đây có phải là………

-Con đoán đúng rồi!

Nam Cung chủ tịch quay sang nhìn Kiệt. Anhs mắt tràn đầy sự tám thưởng và tin cậy

-Kiệt! Tiểu Yết bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ nhậm chức giám đốc điều hành vậy nên ta muốn nhờ con làm trợ lý cho con bé. Nó mới nên có lẽ sẽ gặp chút khó khăn.

-Con hiểu rồi! Con sẽ cố gắng hết sức mình!

-Còn tiểu Yết! Hãy cố gắng hợp tác với Kiệt làm việc cho tốt nhé.

-Vâng con hiểu rồi thưa ba!

Bảo Yết cùng Kiệt đi ra khỏi phòng chủ tịch đến chỗ làm việc của mình. Trên đường đi, để xua đi cái không khí im lặng, Bảo Yết đã mở lời trước

-Nè! Sao anh lại nhận tiếp quản Mộc thị vậy?

-Tôi không quyết định mấy cái này. Đều là do gia gia cùng ba mẹ tôi lựa chọn.

-Anh không phản đối gì sao? Dù sao chịu sắp đặt cũng không giống tính cách anh cho lắm.

-Em có vẻ hiểu tôi nhỉ?_Kiêt lại trưng ra cái khuôn mặt cợt nhả như thường lệ

Bảo Yết cũng chẳng tức giận. Cô mặc kệ tên này muốn làm gì thì làm, cô miễn dịch rồi. Trưng ra biểu cảm lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi việc như mọi ngày Bảo Yết chỉ nói ngắn gọn:

eTruyen.net

-Anh cứ nghĩ theo ý của anh.

Cuộc đối thoại tưởng sẽ kết thúc tại đây cho đến khi Kiệt đột nhiên mở lời

-Tôi cũng không quan tâm sau này làm cái gì nên cứ mặc kệ họ. Nhưng mà, đột nhiên tôi lại cảm thấy mừng vì họ để tôi ở đây đấy

-Ý anh là sao?_Bảo Yết khó hiểu

Bỗng dưng cằm cô bị nâng lên một cách mờ ám, khuôn mặt cô và hắn ta sát gần lại, chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Bảo Yết có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của hắn cùng mùi hương nam tính. Nở một nụ cười gian xảo, Kiệt nói

-Nếu không thì làm sao chúng ta có thể làm việc với như bây giờ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Hắt cái tay đang ở cằm mình ra, Bảo Yết nhíu mày, giọng lạnh dần đi.

-Tôi cảnh cáo anh! Hãy làm việc cho tử tế nếu không thì đừng trách tôi.

Xong cô liền bỏ đi trước không thèm chờ hắn. Còn Kiệt đứng lại nhìn theo bóng lưng cô mà cười nhẹ.

-Thật là con mèo hoang nóng tính!

Bảo Yết vừa đi vừa suy nghĩ . Thiệt tình! Không hiểu ba cô nghĩ gì mà tin tưởng hắn như vậy. Nhín cái vẻ cợt nhả muốn đánh đó làm cô thấy không yên tâm. Không biết có làm được cái gì không hay lại là kẻ vô dụng.

Nhưng mấy ngày sau làm việc cùng nhau Bảo Yết phải dùng con mắt khác nhìn nhận hắn. Bình thường thì vẫn thế nhưng đến lúc làm việc hắn cực kì nghiêm túc. Hiệu suất làm việc của hắn cũng cực kì tốt. Mấy ngày nay đều là do hắn giúp đỡ cô rất nhiều khi đảm nhận cái chức vụ giám đốc điều hành này. Khuôn mặt điển trai, luôn chăm chú vào màn hình máy tính tạo nên sức hút vô cùng lớn. Bảo Yết có thỉnh thoảng nhìn lén hắn, thấy Kiệt có lẽ không tệ, nếu có thể thì làm bạn gái hắn cũng không đến nỗi.

Bậy! Bậy! Bậy nào! Sao cô lại có thể có suy nghĩ đấy chứ. Cô và hắn ư? Không đời nào. Chắc do dạo này làm việc mệt mỏi nên đầu óc có chút hỏng rồi. Quên đi! Quên đi thì tốt hơn.

Bảo Yết mải độc thoại nội tâm mà không hề để ý đang có một ánh mắt nhìn cô vô cùng gian xảo. Người đó nở một nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt không hề dời khỏi người con gái gần đó

-Rất tốt!

———-

Đại học BluSky

Bên ngoài bên công của phòng giảng viên cố vấn

Kiệt và Thần đang trò chuyện với nhau. Kiệt quay lưng dựa vào lan can ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành mát mẻ, ánh nắng ấm áp tỏa khắp nơi. Thật là đẹp! Nhưng hắn ghét điều đó. Nó khiến mọi thứ trở nên nhàm chán đến tầm thường. Thần thì ngược lại với anh mình, tay dựa vào lan can nhìn xuống dưới sân trường không biết đang nghĩ gì.

-Vậy là từ giờ anh sẽ trở thành trợ lý của Bảo Yết?

-Ừm! Như vậy không phải đỡ hơn cho chúng ta sao?

-Đúng là như vậy. Tiếp theo như thế nào thì đành phải nhường lại cho anh rồi.

-Còn em thì sao?

-Em tất nhiên cũng sẽ có việc ở đây rồi. Nhìn thấy cô gái đó chứ?

Thần đưa tay chỉ về phía sân trường. Kiệt quay đầu nhìn lại, đó là một cô gái rất đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp tựa một đóa hoa lan, thanh tú, tao nhã. Đôi mày lá liễu, đôi môi mỏng nhỏ nhắn màu anh đào. Cô gái đó đang ôm một xấp tài liệu đi nhanh về phía khu giảng đường.

-Anh thấy sao?

-Đẹp nhưng chỉ là một bông hoa giả tạo.

Đánh giá một người thì phải nhìn vào đôi mắt họ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chúng không nói dối bao giờ.Có thể thấy cô gái này là một người có tâm cơ nhưng không được sâu bởi chỉ cần liếc qua là hắn đã thấy được đằng sau vẻ Bạch Liên hoa đấy là vẻ khinh miệt đối với mọi thứ xung quanh. Có chút ý tứ!

-Đúng vậy! Dùng để chơi đùa không phải tốt sao?_Thần nhếch mép nở một nụ cười giảo hoạt

-Ồ! Đổi đối tượng rồi sao?

-Tất nhiên là không!

-Vậy thì là …….

-Cô ta có cái để chúng ta lợi dụng!

-À…………..Thú vị đấy!

YVD