Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 38

CHƯƠNG 38: NHỜ GIÚP ĐỠ

“Theo những dữ liệu tôi tìm được thì có một nơi còn có thể tìm thấy loại khoáng này!”

-Nếu ta nhớ không nhầm thì một gam nhỏ Phantom có thể cung cấp năng lượng tương đương nhà máy phản ứng hạt nhân. 10 năm trước nó bị thế giới thi nhau khai thác. Đáng tiếc để có được một mỏ Phantom cần khoảng thời gian là hàng tỷ năm; hơn nữa khi hình thành trữ lượng cũng vô cùng ít ỏi. Khai thác đến mấy năm chúng liền cạn kiệt. Vậy thì còn nơi có thể tìm được nữa?_Bảo Yết có chút hiếu kì

“Đúng là như vậy. Thậm chí chúng còn bị cấm khai thác tiếp. Nhưng giới hắc đạo ngầm vẫn cho người lén tìm khai thác để bán ở chợ đen. Để DarkCat và WhiteCat có thể hoạt động chỉ cần một lượng nhỏ khoảng 5g là đủ hoạt động trong một thời gian dài”

-Giới ngầm?

Bảo Yết có chút đăm chiêu suy nghĩ, từ đầu đến cuối bộ đồ này đem lại cho cô rất nhiều thắc mắc. Mới đầu không để ý nhưng bây giờ lại thấy chúng có vẫn đề. Ví dụ như tại sao phòng thí nghiệm lại ở trong vườn của Nam Cung gia? Liệu có phải ba mẹ cô có liên quan? Hay DarkCat được chế tạo ra vì mục đích gì? Tại sao lại dùng một khoáng sản có mức năng lượng lớn đến như vậy để sử dụng. Những điều này đến bây giờ thực sự vẫn là bí ẩn. Nhưng trước mắt đó chính là vấn đề về Phantom cái đã…..

Hắc đạo! Cô là sát thủ nhưng là của chính phủ đào tạo nên cơ hội tiếp xúc với nó cũng không nhiều, Mà nói đúng hơn Bảo Yết kiếp trước khi đi làm nhiệm vụ cũng chưa từng quan tâm ai đó có phải người của thế giới ngầm hay không. Cái cô quan tâm đó chính là người đó là nhiệm vụ và họ phải chết. Đoạt lấy thân thể nguyên chủ này Bảo Yết cũng chẳng có bất kì quan hệ gì với cái thế giới ngầm đấy cả. Bây giờ muốn tìm cái loại khoáng đó phải làm sao đây????

-Có chút khó khắn rồi đây!!!_Bảo Yết có chút nhíu mày suy nghĩ.

“Chủ nhân! Tôi có thể lén tìm thông tin của một số buổi bán đấu giá ở chợ đen. Nếu may mắn có thể….”

-Vào đó một mình có vẻ hơi mạo hiểm.

Cơ thể này không yếu nhưng so với cơ thể cũ của cô thì kém hơn rất nhiều. Nếu vô tình đụng độ với đám người trong đó thì chỉ sợ người thiệt thòi là cô. Mà cô cũng không thể kêu vệ sĩ đi theo, như vậy ba mẹ sẽ lập tức biết. Tất cả mọi chuyện hiện tại bây giờ vẫn nên giấu kín thì tốt hơn. Đúng rồi! Hiện tại có thể nhờ một người….

———-

Sáng hôm sau tại một quán cà phê nhỏ

Hải Bình đang ngồi nhâm nhi một li cà phê đang, trông có vẻ như đang chờ một ai đó. Tối muộn hôm quá hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ Bảo Yết. Cô hẹn hắn sáng mai gặp nhau ở đây cô có việc muốn nói. Hải Bình rất ngạc nhiên, Bảo Yết trước giờ tuy thân thiết với hắn nhưng cô rất ít khi gọi cho hắn. Mặc dù không biết cô nhờ việc gì nhưng Hải Bình cảm thấy rất vui. Đây chứng tỏ cô tin cậy ở hắn rất nhiều. Một lát sau, Bảo Yết đẩy cửa bước vào

-Anh chờ em lâu chưa?_Ngồi xuống đối diện Hải Bình, Bảo Yết mở lời chào

-Anh cũng vừa mới tới. Sao nào? Có việc gì muốn nhờ mà khiến em gái bé bỏng của anh phải hạ cố gọi cho anh cuộc gọi hiếm hoi như vậy đây.

-Người ta cũng không có cố ý bỏ rơi anh như vậy đâu. Do bận quá mà!!!_Bảo Yết có chút phụng phịu nói.

Hai má hơi phồng, đo đỏ, đôi mắt trong xanh to tròn trông thực đáng yêu. Hải Bình nhìn cô như vậy không kìm chế được để tim lại đập loạn xạ. Thật khiến hắn không thể không yêu thương được mà.

-Rồi! Anh họ biết tiểu Yết vẫn luốn chớ đến anh mà. Đùa chút xíu thôi! Thế rốt cục em muốn nhờ anh việc gì?

Lúc này mặt Bảo Yết trông nghiêm túc hẳn lên. Hải Bình thấy vậy cũng dừng nụ cười trên môi, khuôn mặt trầm xuống, ngồi im tập trung chờ Bảo Yết lên tiếng:

-Em muốn nhờ anh giúp em vào được chợ đen.

eTruyen.net

-Chợ đen? Em muốn vào cái địa phương đó làm gì?

Hải Bình nghe Bảo Yết nói như vậy liền nhíu mày lo lắng hỏi. Chợ đen – Đó là địa phương nào chứ? Nơi tập trung của giới hắc đạo, những gì đen tối nhất của xã hội đều ở đây, những thành phần nguy hiểm nhất của thê giới cũng tập trung ở đây. Một cô gái nhỏ bé yếu ớt như tiểu Yết thì cần đến nơi đó làm gì?

-Em cần tìm một thứ nhưng theo thông tin em tìm được thì nó chỉ còn được bán đấu giá ở chợ đen thôi.

-Hóa ra là vậy! Nhưng thứ em muốn tìm là gì?

-Phantom_Bảo Yết ghe vào tai Hải Bình thì thầm

-PHANTOM…………Ưm…….

Hải Bình quá đỗi ngạc nhiên mà quên mất mình đang ở nơi công cộng. Hắn hét lớn đên nỗi cả quan cà phê đều quay ra nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà mới hét được một từ thì Hải Bình cảm nhận được có một thứ gì mát lạnh đang chạm vào môi mình.(mỗ tui: có lẽ nào…….:3) Hơi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương lởn vởn quanh mũi hắn làm hắn yêu thích không thôi. Hải Bình cảm nhận được Bảo Yết đang gần sát bên mình thì tim bỗng dưng lại đập lệch một nhịp, cả người bỗng chốc nóng bừng lên. Thật khó hiểu

Bảo Yết thấy Hải Bình như vậy liền dùng tay bịt miệng hắn vào(mỗ tui: thiệt mất hứng. Cứ tưởng……..). Thiệt là! Anh họ định cho tất cả mọi người trên thế giới biết hết sao? Hét lớn như vậy làm gì!!

-Suỵt…….Chúng ta đang ở nơi công cộng đó._Bảo Yết trách móc

-Anh….xin…lỗi….Nhưng mà em cần Phantom làm gì? Em có biết nó là thứ gì không? Giữ bên mình một microgam thôi cũng đủ khiên tính mạng em gặp nguy hiểm đấy.

-Em đang cần nó cho một dự án bí mật của em. Em biết vào đó rất nguy hiểm và việc giữ Phantom lại càng nguy hiểm hơn. Vậy nên em muốn nhờ anh giúp em. Anh là người duy nhất em tin tưởng, anh nhất định phải giúp em.

Nói xong đôi mắt màu xanh đại dương to tròn tuyệt đẹp của cô trở nên long lanh, mờ hơi nước. Khuôn mặt tinh xảo tựa thiên sứ mang một nét buồn man mác. Nhìn tội nghiệp vô cùng, làm ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, hận không thể đem hết thảy mọi thứ trên thế giới đến để làm cô vui. Tất nhiên Hải Bình cũng không ngoại lệ. Lại nữa rồi, mỗi lần muốn xin hắn cái gì đó thì cô lại dùng cái biểu cảm này để mua chuộc hắn. Không được! Lần này rất nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

-Bây giờ chỉ có mỗi anh có thể giúp em……_Bảo Yết làm nũng nói

Bùm! Thôi được rồi! Hải Bình hắn chịu thua! Thực sự là quá sức chịu đựng rồi.

-Được rồi! Đừng khóc! Anh giúp em là được chứ gì! Chỉ cần là em muốn thì anh sẽ làm hết mình.

-Cám ơn anh rất nhiều!!! Yêu anh nhất đó!

-Thật không?

-Thật!

Đồ ngốc này! Đừng có dễ dàng nói ra như vậy chứ. Anh sợ mình không kìm lòng được mất.

-Haizzzz…..Con bé này chỉ biết nịnh là giỏi!

-Em không có nịnh mà! Em yêu anh( như anh trai ruột thịt)(mỗ tui: không nói vế sau sau này khổ thì ráng mà chịu nha chị)!

Nở một nụ cười yêu nghiệt, Hải Bình khiến không ít cô gái trong quán đổ rạp.

-Nhớ kĩ lời em nói. Sau này đừng hối hận đấy.

-V..â…ng?_Bảo Yết khó hiểu trả lời

Thế là sao được nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ, Hải Bình chịu giúp là được rồi. Cô nhờ hắn là bởi trong nguyên tác Hải Bình cũng là một thành phần của hắc đạo. Hắn tự tạo cho mình một bang để tiện làm một số việc. Trên thương trường không phải lúc nào cũng quân tử với nhau được. Tuy thế lực không được như Hắc Long nhưng vẫn có chút tiếng tăm. Chỉ là cô đọc cả bộ truyện thì chẳng thấy Hải Bình dùng nó bao giờ. Không biết là do tác gia không đề cập đến hay hắn không cần dùng nhưng mà nếu đã có mà không dùng thì hãy để cô dùng hộ vậy. Để không phí lắm!!!! (mỗ tui: =_=)

r5�6{��