Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 37

CHƯƠNG 37: QUYẾT ĐỊNH

Mấy ngày nay, Bảo Yết như người mất hồn. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ cái gì đó, làm việc thì liên tục mắc sai lầm Nhật Nữ phải nhắc nhở cô nhiều lần, về nhà đến ăn cơm cũng không nhớ phải để Nam Cung phu nhân lên nhắc nhở mới ăn. Mọi người đều thấy cô rất lạ nên mới hỏi thăm nhưng Bảo Yết đều cho họ một nụ cười an tâm rồi nói mình không sao. Tất nhiên sau đó mọi chuyện đầu vẫn như vậy làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà không chỉ có bọn họ mà chính ngay cả Bảo Yết cũng hiểu được bản thân mình. Cô đến một quán cà phê yên tihx nằm rong con hẻm nhỏ, suy nghĩ lại mọi chuyện. Bên tai cô luôn vang vẳng câu nói ngày hôm đó của Lam Bình

“TÔI RẤT YÊU EM!!!!!”

“Yêu sao? Chẳng phải trong nguyên tác hắn ta rất ghét nữ phụ sao? Tại sao bây giờ lại là yêu? Cảm giác của cô lúc này là gì?”

Bảo Yết không ngừng dằn vặt mình bằng những câu hỏi đó. Rồi bỗng nhận ra cái gì, Bảo Yết lập tức đứng dậy nhanh chóng đi đến Mạc thị, tìm phòng Tổng giám đốc. Đi đến thì nhanh nhưng cô vẫn phải chần chừ một lúc lâu mới dám bước vào.

Nhật Nữ ở trong phòng đã nhìn thấy lén lún ngoài cửa từ lâu nhưng không nói gì. Dạo này hắn thấy cô rất lạ, luôn không tập trung mà cứ nghĩ đi đâu đó. Hắn có gặng hỏi mấy lần nhưng cô đều không nói. Nghĩ chắc cô dạo này có chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt, hắn mới thả lỏng cô hơn. Nếu không làm gì có việc đang trong giờ làm hắn để cô đi ra ngoài như thế. Nhật Nữ cứ ngồi im chờ cô bước vào nhưng có lẽ hơi lâu nên hắn có chút sốt ruột. Đang định lên tiếng thì Bảo Yết gõ cửa đi vào.

-Mời vào!

-Mạc tổng! Tôi đến tìm anh có việc muốn nói.

Tuy tâm trang rối bời nhưng Bảo Yết vẫn giữ vẻ ngoài điềm nhiên như không có gì xảy ra. Không có chút vòng vo, cô lập tức đi vào vấn đề:

-Tôi muốn xin anh nghỉ việc!

Nhật Nữ vô cùng ngạc nhiên. Cô muốn nghỉ việc? Gấp vậy sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cố kìm nên sự kích động trong lòng, Nhật Nữ bình tĩnh hỏi lại:

-Tại sao?

-Tôi xin lỗi! Tôi biết việc này có thể gây ra ít khó khắn trong công việc nhưng tôi mong anh có thể giúp tôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ vì một số lí do riêng.

-Lý do riêng?_Nhật Nữ nhíu mày hỏi

-Vâng…..

Bảo Yết trả lời mà giọng nhỏ dần đi, phần cuối chỉ còn nghe cô lý nhí. Khuôn mặt như chất chứa rất nhiều tâm sự, Nhật Nữ nhìn cô như vậy cũng không đành lòng. Chắc thời gian qua cô đã mệt mỏi lắm rồi, cứ để cô làm theo ý mình vậy.

-Nếu vậy thì em cứ nghỉ đi. Đã làm phiền em thời gian qua rồi. Tôi xin lỗi!

Nói rồi Nhật Nữ đứng dậy lại gần Bảo Yết rồi ôm cô vào lòng. Trông cô lúc này thật có chút yếu đuối làm hắn không cầm lòng được

Bảo Yết bất ngờ bị Nhật Nữ ôm liên có chút ngạc nhiên cùng giật mình. Mặt cô đỏ ửng lên. Đây là làm sao? Nhật Nữ hắn…….

-Xin lỗi! Làm em mệt mỏi rồi.

Nhật Nữ nỉ non bên tai Bảo Yết làm mặt cô càng đỏ dữ hơn. Cô vội vàng lắp bắp nói:

-Không…….không….Là…..e…m……..phải xin……lỗi ….anh….mới đúng…Vì……em mà…có…có…lẽ…công………việc sẽ gặp…….gián đoạn……..

-Đừng lo về việc đó! Hãy lo cho em này. Nhớ rằng nếu gặp bất cứ khó khăn gì em có thể tìm tôi, tôi sẽ làm mọi việc vì em.

Nhật Nữ nhẹ nhàng đầy Bảo Yết ra, hai tay ôm chặt lấy bả vai cô. Đôi mắt ôn nhu nhìn cô như đó là cả thế giới. Bảo Yết bối rối không biết phản ứng ra sao. Khuôn mặt cô thực sự đang vô cùng nóng, trái tim thì đập loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy.

-Vâng…….Cám ơn anh…….

Bảo Yết cứ như vậy bay mất hồn phách cho đến khi về đến nhà. Nằm trên giường mà cô úp mặt vào gối mà hét lớn

-Aaaaaaaaaaaaa…….ại ao ại bị ên ó uyến ũ ứ????? ật ất iền ồ à!!!!!! (tại sao lại bị tên đó quyến rũ chứ??? Thật mất tiền đồ mà!!!!)

Cô trước giờ chưa từng bị quyến rũ bởi đàn ông. Sao bây giờ có thể mặt đỏ tim đập trước mặt hắn chứ!!!!!!!!! Aizzz……Đã thế ại còn bối rối lắp bắp trước mặt hắn. Sau này gặp lại kiểu gì hắn cũng cười cô cho mà xem.

Bảo Yết ổn định lại tâm trạng thì lại quay ra thần người nhìn lên trần nhà. Cô nhớ tới lý do mình nghỉ việc. Là do Bảo Yết nhận ra hình như mình có chút thích Dương Lam Bình, cô cảm nhận được phần tình cảm hắn dành cho cô. Mặc dù việc làm của hắn không đúng nhưng phần tình cảm đó là thật. Và cô nhận ra mình đang dần quyến luyến nó. Tuy vậy nhưng bảo cô chấp nhận hắn là không thể. Không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ giữ mãi tình cảm này. Nhỡ Lam Bình quay về với nữ chủ thì người thiệt thòi nhất không phải là cô sao? Đàn ông ngoài ba và anh họ Hải Bình ra thì đối với cô không ai có thể tin được. Vậy nên cái tình cảm này bên trong cô, Bảo Yết nhất định bóp chết nó từ trong trứng. Và nếu làm ở Mạc thị sẽ phải thường xuyên thấy hắn. Cô làm không nổi nên nghỉ sớm là tốt nhất. Còn công việc Bảo Yết quyết định sẽ thuyết phục ba cho vào công ty làm. Đang suy nghĩ dở thì có tiếng gõ cửa. Là mẹ gọi cô xuống dùng bữa tối.

eTruyen.net

“Cốc cốc”

-Ai đấy?

-Mẹ đây! Xuống dùng bữa với cả nhà đi con.

-Vâng ạ!

———-

Xuống dưới phòng ăn, Bảo Yết vui vẻ chào ba mẹ

-Ba! Mẹ!

-Ừ! Con gái ba dạo này thế nào?_Nam Cung chủ tịch từ ái nói

Bận công việc nên đã lâu lắm rồi ông mới về ăn cơm với cả nhà, với vợ cùng cô con gái xinh đẹp của ông. Hom nay Nam Cung chủ tịch đã cố gắng về sớm nhất có thể để dùng bữa cơm với gia đình. Cảm giác thật thoải mái, quả là không đâu bằng nhà

-Mọi thứ đều ổn thưa ba!

-À! Nếu vậy thì tốt rồi!

Hai cha con còn tiếp tục nói chuyện, trong khi đồ ăn đang dần được bê ra. Nam Cung phu nhân cũng vì vậy giục hai người họ

-Nhanh lên! Hai cha con dừng nói chuyện nữa! Mau ăn đi kẻo đói!

-Vâng! Nhưng trước khi ăn con có chuyện muốn nói với ba được không ạ?

-Con gái ba muốn gì cứ nói đi

Nam Cung chủ tịch cưng chiều con gái nói. Bảo Yết là niềm tự hào của ông, những gì con bé đã làm được thực khiến ông vui mừng không thôi, không còn gì để đòi hỏi nữa. Vậy nên chỉ cần là con bé muốn, bất cứ cái gì ông cũng sẽ đáp ứng.

-Con muốn vào công ty nhà mình làm thưa ba!

-Tại sao? Ở Mạc thị đã có chuyện gì à?_Nam Cung chủ tịch có chút thắc mắc hỏi

-Không! Chỉ là con muốn bắt đầu vào công ty mình làm cho quen thôi. Ở Mạc thị con đã học được rất nhiều rồi.

-Nhưng ba nghĩ………

-BA!

Bảo Yết lớn tiếng ngắt lời Nam Cung chủ tịch. Đây là điều con bé chưa từng làm bao giờ. Nhưng mà giờ đây lại……….Rốt cục là con bé có chuyện gì?

-Con nghĩ con làm làm ở đấy quá đủ rồi. Con…….không muốn làm ở đấy nữa_Nhận ra mình đang thất thố, Bảo Yết bình tĩnh lại

-Ba hiểu rồi! Nếu thế thì con cứ nghỉ ngơi 3 ngày đi, ba sẽ sắp xếp công việc cho con.

-Vâng! Con cám ơn ba!

-Ừm! Con gái ngoan.

-Nào! Mau ăn đi! Mẹ kêu người làm toàn món con thích đó! Dạo này gầy quá rồi!_Nam Cung phu nhân vội vàng giục

-Vâng! Con cám ơn mẹ!

Bữa cơm tiếp tục diễn ra, Bảo Yết đạt được mong muốn nên cũng thoải mái hơn hẳn, ăn cơm cũng ngon miệng hơn.

———-

Ban đêm, trong phòng thí nghiệm

-Vicky! Dữ liệu đã xử lý sao rồi?_Bảo Yết hỏi nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính trước mặt

“Đã hoàn tất thưa chủ nhân”

-Tốt! Với số dữ liệu này chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu rồi. Thật phấn khích làm sao. Chờ đến khi nó hoàn thành thì đây sẽ là thành tựu lớn nhất của ta từ trước đến giờ

“Chúc mừng chủ nhân”

Nhờ vào chỗ dữ liệu lấy được trong hệ thống, Bảo Yết cuối cùng cũng khẳng định được suy đoán của mình. Bộ đồ đó là một bộ giáp sinh học, có khả năng hỗ trỡ người mặc, tăng độ nhanh nhẹn, linh hoạt; tăng sức mạnh chiến đấu. Một điều nữa mà Bảo Yết rất thích đó là nó còn có khả năng khổi phục với tốc độ nhanh gấp 10 lần tế bào con người. Điều này càng làm cho cô cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên trong file không có bất kì thông tin nào về phòng thí nghiệm này lẫn chủ sở hữu cũ của nó.Thất vọng nhưng số dữ liệu đang có đối với Bảo Yết cũng tốt rồi.

Bảo Ýết đang tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp nó lên tốt hơn. Cô tạo thêm một mẫu nữa và thí nghiệm lên đó, còn mẫu gốc thì giữ nguyên để nghiên cứu. Vậy nên bây giờ trong phòng thí nghiệm đó đang đặt hai ống trụ lớn ở giữa. Bên trong có hai bộ đồ bó có vô số mạc điện nhỏ chạy kín từ tay đến chân ngâm trong dung dịch màu xanh ngọc kì lạ. Một bộ màu đen là bản gốc còn màu tím than là bản do Bảo Yết làm.

“Thưa chủ nhân! Thiếu một nhiên liệu để chúng hoạt động ạ!”

-Là cái gì?

“Là Phantom!”

-Chẳng phải mỏ của chúng gần cạn kiệt rồi sao?

“Đúng là như vậy!”

-Xem ra là chúng ta gặp chút khó khăn rồi!_Bảo Yết nhíu mày

“Tôi đã lên mạng lưới thông tin thế giới, vô tình tìm được một thứ có lẽ chủ nhân sẽ hài lòng”

Nở một nụ cười nhẹ, Bảo Yết thú vị nói

-Vậy sao? Nói thử đi!