Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 35

CHƯƠNG 35: GIẤU GIẾM

Bảo Yết trở về nhà, cả người thấm đẫm nước mưa. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của đàn ông trở về. Người hầu thấy đại tiểu thư trở về trông tình trngj nhếch nhác như vậy liền vội vàng người thì lấy khăn, người thì đi pha trà gừng, người thì đi chuẩn bị nước nóng. Mọi người thấy cô về liền bận rộn hẳn lên. Tiểu thư về rồi! Thật tốt quá!

Nam Cung phu nhân vì lập tức chạy đến hỏi han Bảo Yết

-Con đi đâu vậy? có biết cả nhà lo cho con lắm không??? Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao??? hu……hu……hu……

-Con……

-Đồ ngốc nhà cậu! Mọi người tìm cậu muốn chết! Ai cũng rất lo, thậm chí còn định đi báo cảnh sát để tìm cậu đó……hu….hu…….

Bảo Yết chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Hàn Tử đã chen ngang trách mắng cô rồi cùng nhập hội cùng mẹ cô luôn. Cả hai đều khóc lóc như mưa khiến mọi người trong nhà không biết phải làm sao nữa

-Ano………Mọi người bình tĩnh lại đi. Con xin lỗi. Con ở lại công ty làm việc cả đêm, để yên tĩnh nên con cũng ngắt luôn thiết bị liên lạc. Vô tình bị đổ cà phê lên khắp người nên con đành mượn áo Mạc tổng treo trong phòng nghỉ để thay. Đang đi bộ về nhà lại gặp mưa.

-Ở công ty? Khi anh đến đó nhân viên trực nói họ không thấy em đến mà?_Hải Bình thắc mắc

Bảo Yết vẫn bình tĩnh đáp lại

-Lúc em đến nhân viên trực đang đổi ca nên vì thế mà họ không biết em đi vào thôi!

-Vậy còn sao con không gọi tài xế hay gọi tắc xi. Đã làm thêm giờ lại còn đi bộ về?_Nam Cung chủ tịch nhìn con gái lo lắng nói

-À! Ở trong phòng lâu quá nên con muốn đi dạo một lát cho sảng khoái. Ba mẹ cũng biết tính con rồi mà_Bảo Yết cười nhẹ giải thích.

-Thôi! Con về là tốt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ mang trà gừng lên cho con. Lần sau đừng làm mọi người lo lắng nữa nhé!

Nam Cung phu nhân vừa choàng khăn lên cho cô, vừa từ ái nói

-Vâng! Con biết rồi. Con xin lỗi tất cả mọi người.

-Để bọn con đưa cậu ấy lên phòng_Hàn Tử tiếp lời rồi cùng Lê Dương, Hải Bình dìu Bảo Yết lên phòng.

Vào phòng, Bảo Yết liền vô nhà tắm ngâm mình. Một lát sau ra lên giường ngổi sưởi ấm rồi. Xong xuôi, Bảo Yết mở lời nói:

-Mọi người đi tìm mình chắc vất vả lắm nhỉ?_Bảo Yết áy náy nói

-Còn nói nữa! Cô nàng nào đó đã khóc lóc đến mức mắt sưng húp kia kìa_Lê Dương co chút châm chọc

-Mình…..mình………._Hàn Tử đỏ mặt lắp bắp

-Rồi! Rồi! Mình xin lỗi nhiều nha!

Quay sang Hải Bình, Bảo Yết cũng áy náy nói

-Thật xin lỗi anh nữa nha! Là em làm anh vất vả rồi.

Rồi cô nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười yếu ớt nhưng vẫn hấp dẫn người nhìn, khiến ai đó phải mặt đỏ tim đập nhanh.

-Không có gì. Em là em gái anh, đương nhiên anh phải lo cho em rồi.

Hoàn hồn thì Hải Bình vội lên tiếng an ủi.

-Đừng cảm thấy có lỗi nữa tiểu Yết! Tất cả mọi người có ai giận cậu đâu. Mọi người đều thấy rất vui khi cậu có thể lành lặn trở về.

-Ừm! Mình biết mà!

Một lát sau. Nam Cung phu nhân tới đưa trà gừng. Mọi người cùng trò chuyện một lát thì bà cùng Hàn Tử xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Bảo Yết, Lê Dương cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn mỗi cô cùng Hải Bình, bỗng Hải Bình lên tiếng, Giongj nói cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, khác hẳn so với lúc nãy.

-Yết nhi!

-Vâng?

-Mọi chuyện có đúng như những gì em đã nói với mọi người không?

Giật mình nhưng cô nhưng chóng lấy lại bình tĩnh thản nhiên cười nói.

-Tất nhiên là thế rồi!

-Thật vậy sao? Tại sao lại giấu với anh chứ?

Bảo Yết đơ người khi nghe câu hỏi này của Hải Bình.Trong lòng hắn bây giờ đang rất khó chịu. Cô không nói cho hắn biết thì hắn cũng có cách tự tìm hiểu. Từ lúc gặp lại ở bữa tiệc sinh nhật, hắn luôn cố cảm giác mãnh liệt với cô. Có lẽ là con một nên hắn rất muốn có em gái nhỉ như Bảo Yết để bảo vệ, yêu thương chăm sóc. Hải Bình tự lí giải cho cảm xúc của mình như vậy. Là hắn chưa đủ thân thiết để có được niềm tin của em ấy sao? Cứ nghĩ đến đều đó là tim hắn như bị thắt lại, âm ỉ đau đớn.

-Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài một chút.

Chưa kịp để Bảo Yết phản ứng lại, Hải Bình liền lập tức mở cửa đi ra ngoài. Bảo Yết nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong đầu lúc này chỉ thắc mắc một thứ: Anh ấy biết cái gì rồi???

———-

Hải Bình đứng trầm ngâm ngoài cửa phòng, khuôn mặt điển trai nay trở nên lạnh đến đáng sợ. Từ lúc Bảo Yết bước vào nhà hắn đã nhìn cô rất kĩ. Mọi người mải lo lắng nên không để ý nhưng hắn thì nhìn rất rõ. Chiếc cổ mập mờ có những vết xanh tím, dáng đi của cô có chút khập khiễng rất đáng nghi. Đủ để hắn đoán được phần nào trong khoảng thời gian cô biến mất đã có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận.

Đối với Hải Bình, tiểu Yết tựa như một thiên sứ thuần khiết vậy, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn làm hắn yêu thích không thôi, lúc nào cũng muốn đưa tay bảo vệ vẻ tinh khiết đó. Vậy mà đã có ai đó đã vấy bẩn điều quý giá của hắn, nhưng điều khiến hắn tức giận hơn nữa đó chính là cô lại giấu không để ai biết. Rốt cuộc đó là là ai??? Mặc dù mọi sự việc diễn ra đều phủ định nhưng hắn luôn có cảm giác rằng bằng cách nào đó thì cái người đáng chết đó là Lam Bình. Hắn sẽ tìm hiểu kĩ việc này. “Hắn” nên hi vọng là Hải Bình hắn đoán sai.

Hàn Tử mang đồ ăn lên thì thấy Hải Bình đứng trầm ngâm ở ngoài cửa. Tò mò cô lại gần hỏi.

-Anh Hải Bình sao lại đứng ngoài này vậy???

Giật mình, Hải Bình vội trả lời

-À! Anh ra ngoài để tiểu Yết nghỉ ngơi, mải suy nghĩ một số chuyện nên quên mất mình đang đứng ngoài này. Em mang đồ vào đi, anh xuống trước.

Nói rồi Hải Bình lẳng lặng xuống nhà. Hàn Tử thì vô cùng tò mò không biết hắn bị gì không nữa??

———-

Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật đều chìm vào bóng đêm, trong khu vườn vắng vẻ có một bóng dáng nhỏ bé đang lén lút tới một cái kho bỏ hoang ở góc vườn. Bảo Yết mở cửa thang máy rồi đi xuống phòng thí nghiệm. Cánh cửa vừa mở ra cô bước vào đã nghe được một giọng nói máy móc vang lên.

“Cuối cùng ngài cũng đã trở về thưa chủ nhân”

-Ừm!

Bảo Yết cơ thể vẫn còn đang cảm lạnh nên đứng không vững. Lúc nào cũng hơi run rẩy, cảm giác yếu ớt gió thổi là ngã. Có chút khó chịu và đau nhức nhưng điều đó làm dịu sự phẫn nộ trong lòng cô. Bảo Yết ra khỏi căn biệt thự của Lam Bình liền phát hiện mình đang ở trong khu rừng vắng. Trên người không có nổi một đồng mà ở khu vực này không có bất kì tín hiệu nào để bắt. Bảo Yết chỉ có thể dựa vào góc chiếu của mặt trời đi về hướng Tây Nam để về nhà. Trên người mặc áo sơ mi lấy từ tủ đồ của Lam Bình, quần áo cô tìm không thấy đâu; cô toàn phải tìm những con đường vắng không có ai qua lại để đi. Mất gần một ngày nhưng cuối cùng cũng về tới nhà. Tuy gần đến nơi thì gặp mưa lớn nhưng ít nhất cô đã về nhà.

“Tôi đã rất lo lắng khi người không về. Tôi cũng không tìm được thiết bị định vị Của Silver Kight trên hệ thống”

-Để người phải lo lắng cho ta rồi Vicky

“Ngài trở về là tốt rồi”

-Ừ! Trở về là tốt rồi….

Giọng cô trở nên trầm lạnh hơn, khuôn mặt trắng bệch yết ớt không rõ cảm xúc. Rồi Vicky lên tiếng

“Chủ nhân, hệ thống đã được nâng cấp, từ tốc độ xử lí cho đến dữ liệu.”

-Làm tốt lắm! Chúng ta vào việc thôi!

“Nhưng chủ nhân, hệ thống phân tích biểu cảm lẫn phản ứng cơ thể hiện tại của ngài nói rằng không nên làm làm việc”_Giongj nói máy móc vang lên

-Ta không sao! Chúng ta mau đi làm việc thôi!

“Nhưng thưa chủ nhân hệ thống của tôi nói……”

-Ta tự biết giới hạn của mình. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo là được._Bảo Yết có chút không kiên nhẫn nói

“Vâng! Tôi đã biết”

Xong rồi Bảo Yết liền ngồi trước màn hình, dùng chiếc đuổi mở đầu USB kết nối với máy chủ trong phòng thí nghiệm. Tải Thieves lên, cô bắt bắt đầu công việc của mình. Cũng nhờ Thieves mà công việc thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên sức khỏe chưa cho phép

“Access’s denied”

Tiếng chuốn báo động của hệ thống vang lên, Bảo Yết thì gục ở trên bàn. Vicky chỉ có dùng cái giọng nói máy móc của mình hỏi thăm

“Chủ nhân! Người không sao chứ?”

-Ta ……không……sao..

Cố gượng dậy, Bảo Yết có chút khó khăn nói. Cô tiếp tục làm việc, Khoảng vài tiếng sau. Màn hình chuyển xanh kèm theo hiện lên dòng chữ

“Access’s accepted”

“Thật tốt quá! Mở được file dữ liệu của hệ thống rồi”

Mở một nụ cười, Bảo Yết yếu ớt rên nhẹ

-Làm được rồi

Nói xong cô liền gục trên bàn thiếp đi, Vicky nhìn vậy chỉ nói

‘Nghỉ ngơi tốt, chủ nhân!”

3