Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 20

CHƯƠNG 20: MÓN QUÀ

Trong bệnh viện, phòng vip

-Anh họ à! Em đỡ hơn rồi. Anh không cần phải lúc nào cũng ở đây đâu.

-Không được! Để em một mình ở đây anh không yên tâm! Sau chuyện này anh quyết định sẽ cử vệ sĩ đi theo em!

-Nhưng mà em không thích có người cứ đi theo mình. Em tự bảo vệ được bản thân.

-Yết Yết! Dù không muốn nhưng bây giờ anh bắt buộc phải đồng ý với Hải Bình. Nếu có người bảo vệ thì chuyện như vậy đã không xảy ra._Lam Bình lúc này mới lên tiếng

-Dương giáo sư, không phải anh còn có tiết vào ngày mai sao? Sao bây giờ vẫn còn ở bệnh viện này vậy?_Bảo Yết kìm nén cơn tức nói

Hai người này từ lúc bước vào đây không ngừng khiến cô ức chế, nói không ngừng bên tai cô, đi lại không ngừng trước mặt cô và không làm mọi việc cho cô. Có cảm tưởng cô là con nít không bằng; đến ăn cũng bị hai người đó trang giành nhau đút. Điều cô khó chịu nhất là tên giáo sư đó không phải thuộc diện mà bệnh viện bảo “người nhà” nhưng hắn vẫn cứ mặt dày ở đây.

-Trợ giảng của anh nằm viện nên anh không đi dạy được!

-Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh nên ở đây cả ngày_Bảo Yết vỏ quýt dày

-Nhưng với trách nhiệm của nhà giáo anh nên giúp trợ giảng của mình nhanh chóng hồi phục để có thể quay lại cống hiến tri thức cho sinh viên_Lam Bình móng tay nhọn

Thục nữ, thục nữ, ta là thục nữ a!! Không chấp những tên mặt dày!!!! Bảo Yết không ngừng tự nhủ như vậy để không có án mạng xảy ra.

Và tình cảnh này chính là những gì Phi Mã nhìn thấy khi vừa quay trở về.

-Bảo Yết, em nghỉ ngơi tốt chưa?

Bảo Yết quay ra cửa thì thấy hóa ra là Phi Mã đã về

-Em nghỉ ngơi tốt rồi! Cảm ơn anh!

-Cám ơn anh đã cứu tiểu Yết!_Hải Bình lên tiếng

-Cũng chỉ là tiện tay thôi!_Phi Mã cũng khách khí nói

Và rồi……………….Không khí lại trở nên trầm mặc, không ai nói tiếng nào, tất cả đều ta nhìn ngươi, người nhìn ta. Để phá vỡ cái cục diện xấu hổ này thì Lam Bình lên tiếng trước

-Nếu hai người đã thăm Bảo Yết xong thì nên về trước nhỉ?

MẶT DÀY!! Cả ba người còn lại đều thầm mắng như vậy

-Tôi nghĩ đáng lẽ ra câu này nên để Trịnh tổng nói thì thích hợp hơn nhỉ?_Phi Mã khó chịu nói

-Đúng vậy! Vậy nên mời hai người về cho! Tiểu Yết cần yên tĩnh để nghỉ ngơi!

-Tôi là người cứu cô ấy! Tôi nên làm tròn thêm trách nhiệm chăm sóc!

-Yết Yết là trợ giảng của tôi! Tôi nên lo cho cô ấy sớm hồi phục để không làm trễ nải công việc

-……..

-………

Cứ như thế nà cuộc khẩu chiến giữa ba người đàn ông đã diễn ra. Người này người kia không ai chịu nhường ai. Mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng của Bảo Yết

-ĐỦ RỒI!!!!

Ba người đàn ông đang nói không ngừng liền im phăng phắc.

Nổi gân xanh trên trán,tai cũng không ngừng run nhè nhẹ cho thấy cô đang kiềm chế cỡ nào ngọn lừa đang bùng phát trong lòng. Cố bình tĩnh, Bảo Yết lên tiếng

-Phi Mã, ơn anh cứu em em nhất định sẽ hậu tạ sau anh không cần chăm sóc em nữa. Dương lão sư, tôi sẽ cố gắng hồi phục sớm nhất để có thể quay về làm việc nên anh cũng không cần ở đây đâu. Còn Hải Bình, anh ở lại đi! Em mệt rồi! Hai người nên về sớm_Nói xong Bảo Yết liền nằm xuống nhắm mắt lại ngủ

Hải Bình như có như không nở một nụ cười chiến thắng với hai người kia nói

-Tiểu Yết đã nói vậy thì hai người cũng nên về sớm đi!

Cả Phi Mã cùng Lam Bình đều tức tối rời khỏi, trong phòng chỉ còn Bảo Yết và Hải Bình. Hai người họ vừa ra, Bảo Yết cũng lập tức bật dậy

-Em cứ nằm nghỉ đi! Anh sẽ ra ngoài chờ, ba mẹ em chắc cũng sắp về rồi đấy! Anh đã báo cho họ về tình hình của em rồi!

eTruyen.net

Nói xong Hải Bình cũng đi ra.

Bảo Yết ở lại khóc ròng, đừng có bỏ lại một quả bom rồi đi chứ. Ba mẹ biết rồi sao? Tiêu cô rồi! Kiểu này mà không bị quản thúc mới là lạ. Nhất là mẹ cô nữa, lại khóc bù lu bù loa lên cho mà xem. Ai đó cứu cô đi! Hàn Tử, Lê Dương bao giờ hai cậu mới qua đây vậy? Những lúc này mới là những lúc cần những bia đỡ đạn tốt nhất mà lại không có ở đây là sao? (HT, LD : “Hắt xì! Hình như có đứa nào đang tính kế mình thì phải. Tự nhiên lạnh sống lưng quá!”, mỗ tui: “Là bạn tốt của hai người đóa!!”)

Nhưng chỉ được một lát sau, mặt Bảo Yết lại quay trở về biểu cảm lạnh nhạt như ngày thường. Ngày hôm đó………

Flashback

Bảo Yết với sát khí nồng đậm quanh thân mình không chút chần chừ bắn chết từng tên một đã bắt cóc cô. Đến người cuối cùng, hình như tên này là thủ lĩnh, thấy hắn ăn vận đẹp hơn mà cũng có vẻ vênh hơn những tên khác. Tất nhiên dáng vẻ đó là trước khi cô cầm súng giết từng người một trước mặt hắn.

Người đàn ông đó bây giờ đang thực sự rất hoảng sợ, con nhỏ đó chính là một ác ma. Nó giết từng đấy người mà chưa hề lộ ít biểu cảm sợ sệt nào. Tuy nhiên hắn cũng có thế thấy con nhỏ đó đang gần đến giới hạn, lợi dụng cơ hội hắn liền nhảy tới tấn công.

Nhưng không những không được mà còn bị Bảo Yết bẻ gãy tay. Dám đánh lén cô? Hắn cũng lớn gan đó! Tiến tới chỗ hắn, cô cầm lấy chân một chân của hắn và “Rắc”.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Người đàn ông đó gào lên trong đau đớn

Ác độc! Quá ác độc! Tại sao nó có thể làm vậy mà không hề ghê tởm lấy một lần chứ. Hắn sợ! Hành tẩu trong giới giang hồ đây làn lần đầu tiên hắn gặp người như vậy, sát khí của con nhỏ này thực sự rất đậm. Nó đã từng giết bao nhiêu người để có sát khí như vậy chứ.

Đôi mắt long lanh như thiên sứ trước kia của Bảo Yết lúc này trở sắc lạnh như ác ma từ địa ngục. Tay có chút cực nhọc giơ súng chĩa về phía giữa trán hắn, đang chuẩn bị bóp cò thì

-Tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà! Tôi chỉ được thuê để làm việc thôi! Chúng ta không hề có thù oán gì cả! Tha cho tôi đi!_Người đàn ông không ngừng cầu xin

-NÓI! Ai thuê ngươi?

-Tôi không biết! Chỉ biết đó là một cô gái trẻ! Cô ta đưa thời gian biểu cô làm việc để chúng tôi theo dõi và chọn thời điểm xử lí cô! Cô ta còn đưa trước cho chúng tôi nửa số tiền và hẹn nếu thành công sẽ đưa nốt chỗ còn lại! Tôi chỉ biết có thế! Tha cho tôi đi mà!!!

“Pằng” Người đàn ông sau có một giây liền trở thành xác chết nằm ở đó. Vẻ mặt còn giữ biểu cảm sợ hãi không thể tin được.

Bảo Yết nhìn cái xác chết nằm dưới chân mình thầm khinh bỉ rồi lết cái thân đang đầy vết thương ra khỏi đó.

End flashback

Ngồi im trên giường bệnh, Bảo Yết dùng hệ thống mở tệp của Controller, một trong bộ ba viruts của cô dùng để giành quyền điều khiển tất cả những hệ thống nào mà nó xâm nhập. Sử dụng nó, cô đột nhập vào hệ thống ống nước của thành phố. Đi đến chỗ bồn rửa mặt trong phòng tắm, Bảo Yết đổ một túi máu cô ăn trộm được từ bệnh viện xuống. Nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy dần đi, Bảo Yết nở một nụ cười lạnh.

Nữ chủ, tôi chỉ vô tình ngáng chân cô một lần mà cô đã có ý định xử lí tôi. Lần này tôi sẽ chỉ cảnh cáo nhưng nếu còn lần sau, tôi không đảm bảo nó sẽ nhẹ nhàng thế này đâu. Còn bây giờ mong cô sẽ thích món quà tôi tặng.