Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 15

CHƯƠNG 15: THÊM NGƯỜI NỮA VÀO NHÀ

Sáng ngày hôm sau, bầu trời thì trong xanh, nhưng âm thanh thì………..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Bịch!!

Bảo Yết sau khi tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt là lồng ngực của một nam nhân. Không kiêng kể gì, cô lập tức đá hắn xuống giường

-Này! Tôi dù sao cũng là người bệnh đấy! Em đừng có mạnh bạo như vậy được không?

-AI CHO ANH LÊN GIƯỜNG TÔI HẢ?

-Nhìn lại đi! Rõ ràng đây là giường em sắp xếp cho tôi tối qua mà! Là em leo lên giường tôi chứ!

Nhìn lại Bảo Yết mới phát hiện đây không phải là phòng mình. Biết mình bị hớ, mặt cô đỏ dần lên rồi thành quả cà chua luôn.

Kim Long thấy vậy lòng thầm cảm thán. Đáng yêu quá!!!!! Đêm qua khi hắn đang ngủ bỗng có người kéo chăn rồi chui vào giường. Nhìn lại thì thấy đó là Bảo Yết. Kim Long hắn đã cố gọi cô dậy nhưng vô dụng thậm chí trong lúc cô mơ hồ còn bị đem làm gối ôm. Cảm nhận tiểu nhân nhi đang chui rúc vào lòng mình bỗng hắn thấy vô cùng hưởng thụ. Ngửi mùi oải hương nhè nhẹ tỏa ra từ người Bảo Yết làm Kim Long yêu thích không thôi. Vậy là hắn ôm cô ngủ cho tới sáng, lâu lắm rồi hắn chưa từng ngủ ngon như vậy!

Bảo Yết thì đang thấy vô cùng xấu hổ. Hôm qua cô bận giải quyết đống tài liệu do tên Lam Bình kia gửi giữa đêm nói có việc gấp. Làm xong thì cũng là 2 giờ sáng, lúc đó mắt cô gần như đang nhắm lại tự mò đường về phòng. Cứ tưởng về đến phòng ai ngờ lại về nhầm phòng tên kia mới điên chứ! AIZ..Sao lại mất mặt như thế chứ!

-Khụ..Khụ.. Nếu đã như vậy là tôi sai! Xin lỗi anh! Anh nghỉ ngơi tiếp đi! Tôi xuống kêu người làm cái gì đó cho anh!

Nói rồi Bảo Yết chạy một mạch vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi cũng vô cùng tốc độ chạy xuống nhà!

Nhìn cô vậy làm Kim Long thật muốn phì cười.

Bảo Yết xuống nhà ăn sáng tiện thể kêu người hầu làm chút cháo. Đang dùng bữa dở thì lại có tiếng chuông

-Kính coong!!!

Một người hầu liền ra mở cửa rồi cung kính nói:

-Xin chào Trịnh thiếu gia!!

-Hở! Anh Hải Bình! Sao anh lại đến đây?

-Con bé này! Anh đến thăm em mà em lại có giọng điệu đó là sao?

-Đâu có! Do em ngạc nhiên quá thôi!!!

Đúng là ngạc nhiên thật! Từ hồi sinh nhật cô đến bây giờ đã hơn một tháng mà hai người đã liên lạc với nhau lần nào đâu! Nay lại đến nhà cô bất ngờ nên chưa kịp thích ứng!!

-Anh ăn sáng gì chưa? Hay em kêu người chuẩn bị cho anh!

-Thôi khỏi đi! Anh ăn rồi!

-Vậy anh ra phòng khách trước đi!

Nói rồi Bảo Yết quay vào bếp kêu người đem cháo lên cho Kim Long trước. Giọng cô không lớn nhưng vẫn đủ cho Hải Bình ở ngoài nghe thấy. Hắn lập tức nhíu mày lại. Còn ai ở đây sao? Chẳng phải cô chú đi công tác hết rồi à? Thấy cô đi ra hắn liền hỏi:

-Em đem cháo cho ai vậy?

-À! Hôm qua em vô tình cứu được một người đàn ông bị tai nạn ấy mà! Không có gì đâu!_Bảo Yết vội qua lao cho xong chuyện

Nhận ra điều đó, Hải bình lập tức nhíu mày sâu hơn nữa, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn

-Cô nam quả nữ một mình trong khu biệt thự này em thấy không ổn à?

-Không sao đâu anh! Ai có thể chạm nổi vào người em chứ? Ha..ha…

-Mà tại sao lại để hắn ở đây? Sao không gọi gia đình hắn tới đón về!

-À…ừ thì tại vì hắn bị thương quá nặng không tiện di chuyển mà hắn lại sống một mình không có ai chăm sóc.

Đùa chứ! Sao cô có thể nói cô cứu người hắc đạo được. Nếu biết Hải Bình nhất định sẽ nổi điên lên và nói với ba mẹ cô. Bảo Yết không muốn bị nhốt trong nhà quãng đời còn lại đâu. Cho nên cô mới tìm bừa một lí do để nói giấu hắn.

Nhưng không hiểu sao nghe anh họ hỏi câu này cô lại nhớ đến việc xấu hổ của mình đêm qua. Lập tức chột dạ mà cười trừ. Tự trấn an mình hãy quên đi rồi cô tìm cách chuyển đề tài:

-Đúng rồi Hải Bình! Anh đến có việc gì quan trọng không!

Nghe Bảo Yết đang cố lảng tránh vấn đề về người đàn ông ấy không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu, lạnh nhạt nói:

-Cũng không có gì! Chỉ là anh sẽ qua đây ở với em cho đến khi ba mẹ em đi công tác về!

-CÁI GÌ? Nhưng em có còn con nít đâu mà cần người trông! Em tự lo cho mình được mà!

-Ba mẹ em đã dặn anh làm như vậy! Nên dù có không muốn cũng không được! Không bàn cãi nữa! Chiều nay đồ của anh sẽ đưa qua đây! Anh lên tìm phòng trước

Bảo Yết chưa kịp phản đối thì bóng Hải Bình đã khuất sau cầu thang. Cô khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy nè? Vốn tưởng ba mẹ đi công tác là có chút thời gian tự do ai ngờ lại thành như vậy? TẠI SAO CHỨ?????????????????

Thật ra ba mẹ Bảo Yết chỉ dặn Hải Bình thỉnh thoảng qua biệt thự để ý cô một chút. Cô có tật xấu là tham công tiếc việc lại còn lười ăn nên mới kêu hắn làm như vậy. Nhưng khi nghe cô nói ở nhà đang có một người đàn ông đang ở nhờ thì Hải Bình liền đổi ý chuyển luôn qua đây ở. Hắn không yên tâm cô em họ mình. Qua đây hắn sẽ tiện trông chừng tiểu Yết và cả người đàn ông kia nữa!

Và……..quãng thời gian ác mộng của Bảo Yết đã bắt đầu!

———-

Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn mờ ảo

-Chát!

-Đồ vô dụng! Kêu cô vào trường tiếp cận tên giáo sư Lam Bình đó vậy mà bây giờ đên một lần nhìn mặt cũng không có!!!! Cô nghĩ đưa cô vào trường đó dễ lắm sao??

-Tôi xin lỗi nhưng do Lam Bình hắn chưa bao giờ đến phòng cố vấn với cả tôi cũng không có quyền….

-Chát!

-Đã vô dụng thì đừng có lí do này nọ để biện bạch!

-Tôi xin lỗi!!!

-Cho cô thời gian một tuần phải cướp lại được vị trí trợ giảng của cô nàng tiểu thư Nam Cung gia đó. Không cần biết cô làm cách nào nhưng nếu thất bại thì tự đi lãnh phạt đi!!

-Tôi đã biết!

-Ra ngoài!

Bước ra khỏi phòng, Song Thư khuất nhục cắn răng. Vì tương lai nên cô đã nương nhờ người đàn ông này, làm việc không công giúp hắn. Hắn ta thì lúc nào cũng coi cô như con chó để sai bảo. Chờ đó! Tất cả hãy chờ đó. Sẽ có một ngày tôi dẫm lên tất cả các người. Còn bây giờ ……….nghe nói chỉ cần trợ giảng đương nhiệm không thể tiếp tục công việc nữa thì bắt buộc phải tìm người thay thế đúng không? Vậy thì……….Bảo Yết, cô đành phải chịu khó rồi!!!!

�:w�|�9

P/s : Mọi người đọc rồi thì vote với comt cho tui có động lực viết tiếp nhé. Nếu dở thì cứ chê bai nhiệt tình vào, tui sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp mà. đừng đọc rồi bơ tui vậy ?

5 vote + 1 comt = free thêm 1 chap mới nữa khi đăng nha (Lưu ý: vote và comt chỉ tính ở chap 15 này!!! Đừng nhẫm lẫn nha! ^v^)