Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 11

CHƯƠNG 11: BUỔI DỰ TUYỂN (1)

Trường đại học BluSky

Một ngôi trường đào tạo tổng hợp nổi tiếng nhất nước V, trình độ dạy học cùng trang thiết bị chỉ thua Zodiac. Rất nhiều người mong muốn được vào đây học bởi từng tốt nghiệp ở đây đều là những người thành đạt có tiếng tăm cả. Đứng trước cổng trường mà Bảo Yết thầm thở dài, trường học thôi mà có cần lớn như vậy không? Cô lẽ ra không cần phải đến trường nhưng cách đây vài hôm vào ngày sinh nhật cô

Flashback

-Bảo Yết, giới thiệu với con đây là bạn học cũ với ba ngày xưa – Mộc Bình, bác ấy bây giờ là tổng giám đốc của Mộc thị đó.

Bảo Yết nhìn sang đó là một người đàn ông trung niên lịch lãm. Tuy tóc đã hơi điểm bạc và có dấu vết của năm tháng nhưng ở người ông ấy vẫn có sức hút của những người đàn ông thành đạt.

-Cháu chào bác ạ!

-Ồ! Vậy đây chính là miêu nữ thiên tài nổi tiếng thế giới của Nam Cung gia đây sao? Cháu càng lớn càng đẹp giống mẹ đó!!!

-Cháu cảm ơn bác đã khen!

-Khách sáo rồi! Con gái của bạn thân cũng coi như con gái ta đi!

-Vâng ạ!

-Bình này! Ông nói muốn gặp con bé nhà tôi có chuyện là chuyện gì vậy?

-À! Phải rồi! Bảo Yết này cháu cũng biết Mộc gia còn sở hữu một trường đại học là BluSky do cha làm hiệu trưởng đúng ko?

-Vâng! Cháu có nghe ba từng nói qua!

Bảo Yết còn nhớ ba cô kể chuyện đó là khi cô chuẩn bị sang M du học, muốn hỏi cô nếu không thực sự muốn đi thì có thể học ở đó. Lúc đó cô rất muốn sang đó để hoàn thành dự định của mình nên từ chối rồi cũng quên luôn. Sau đó Hàn Tử cùng Lê Dương nói muốn qua đây học với cô nên mới nhớ lại chuyện này. Đang định tìm ba cô để nhờ Mộc gia chủ giúp đỡ một chút khi họ sang đây học không ngờ chưa kịp ngỏ lời thì con trai ông ấy đã tìm cô.

-Chuyện là như vầy! BluSky đang thiếu hụt trợ giảng có trình độ cao, chúng ta đã mở một cuộc tuyển chọn, số lượng và chất lượng đợt tuyển chọn này khiến chúng tôi rất hài lòng. Ai cũng có trợ giảng như ý.

-Vậy có vấn đề gì đâu? Mọi thứ đều ổn mà!-Nam Cung chủ tịch khó hiểu lên tiếng

-Không phải vậy. Nó sẽ ổn nếu chỉ đối với những giảng viên khác. BluSky đang có một giáo sư trẻ rất tài năng đang làm giảng viên tại trường. tính tình anh ta khá ôn hòa nhưng cực kì kĩ tính trong mọi việc. Chúng tối đã mời 3 đợt trợ giảng mà không ai khiến anh ta hài lòng cả. Chính vì vậy bác muốn nhờ cháu đến đó dự tuyển trợ giảng cho anh ta.

Nói rồi quay sang Nam Cung chủ tịch

-Con gái ông cũng mới chỉ 17 tuổi cũng không cần đảm nhiệm tập đoàn luôn đúng không? Xin ông để con bé giúp tôi đi! Con gái ông là một thiên tài nên tui chắc cũng chỉ có nó mới giúp được tôi.

-Ông đã đã nói vậy thì……Bảo Yết, coi như con vì ba một lần giúp bác ấy được không?

-Dạ… cái này…..

End flashback

Và cô đang ở đây, trước cổng trường BluSky, Bảo Yết đã nhận lời giúp bác ấy. Ba đã lên tiếng thì cô cũng không nỡ từ chối. Bác ấy cũng đã hứa nếu cô giúp thì chuyện Hàn Tử, Lê Dương đến đây học sẽ được hiệu trưởng tức là Mộc lão gia chủ đích thân sắp xếp. Chỉ điều khiến cô buồn bực đó chính là tên giáo sư cần tuyển trợ giảng đó tên là Dương Lam Bình. Mà khiến cô khó chịu chỉ có thể vì hắn là nam nhân trong hậu cung của nữ chủ Song Thư.

Mẹ kiếp! Hắn là một tên biến thái có một không hai, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong chính là một con cáo già. Hình như trong nguyên tác có nói nữ chính cũng là đi dự tuyển trợ giảng cho hắn được Lam Bình chú ý rồi nhận. Trải qua hơn 2 tháng, hai người cũng từng xxoo thì bỗng nhiên Song Thư bỏ việc. Lam Bình lập tức tìm cô điên cuồng rồi nhốt lại, ngày đêm dở trò biến thái xxoo cô ta. Còn đối với nữ phụ cô thì sao tất nhiên cũng nhốt đó nhưng là để thử nghiệm mấy cái thứ thuốc của hắn chế ra, khiến cô sống không được mà chết cũng không xong.

Nghĩ lại thì chắc tên giáo sư Lam Bình đó sẽ chọn nữ chủ nên cũng không cần lo bị chọn vào làm trợ giảng. Cô rất lười được chứ! Mà tránh xa nữ chủ ra thì Bảo Yết cô cũng sẽ không sợ bị tên biến thái đó hỏi tới. Tự an ủi mình như vậy xong tinh thần Bảo Yết cũng tốt hơn nhiều. Cô vui vẻ bước vào cổng trường mà không hề biết có một con cáo nào đó đang theo dõi mình.

eTruyen.net

———-

-Đẹp quá! Ai vậy?

-Hình như học sinh mới.

-Khoan đã, tóc bạch kim, hai chiếc tai cùng đuôi mèo. Đúng rồi, đây hình như là miêu nữ thiên tài nổi tiếng của nhà Nam Cung.

-OA!!!!!! Vừa đẹp lại vừa giỏi nữa! Bổn thiếu gia muốn cô ấy làm bạn gái!

-Mơ đi! Ngươi xứng chắc!

-Xí! Đẹp một tí thì hơn người chắc!

-Trông kiêu chưa kìa!!!!!!

Xì xầm………..xì xầm….

Làm ơn. Nguyên chủ, sao thân thể của cô đẹp như vậy làm gì? Tôi đi đâu cũng bị chú ý nè. (mỗ tui: cái này cũng không phải một phần do chị tự làm mình nổi tiếng sao?)

Thầm thở dài nhưng Bảo Yết vẫn lựa chọn bỏ ngoài tai mấy lời đó. Con người mà. Ai cũng có lòng ngưỡng mộ lẫn ghen tị với những người hơn mình mà, cô để ý làm gì.

Đi qua các dãy hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng Bảo Yết cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Bước vào cô thấy thêm cả cô cùng nữ chủ đang tổng cộng có 5 người tất cả. Ba nữ hai nam.

-Bảo Yết, em cũng tới đây dự tuyển trợ giảng sao?_Song Thư ngạc nhiên lên tiếng

-Dạ vâng!

-Em trẻ như vậy mà cũng được tham gia sao? À chắc là nhờ ba em giúp đúng không? Nhưng mà em không nên làm vậy chứ, mọi người đều rất vất vả mới vào được đây mà!

Vừa dứt lời thì đã có mấy ánh mắt không được thiện cảm lắm hướng về Bảo Yết. Gì chứ! Cô đã làm gì đâu mà nữ chủ lại chơi cô thế này. Nói như vậy chẳng khác nói cô là một tiểu thư nhà giàu dựa vào quyền thế để ức hiếp người sao? Không uổng công là Nhất Song Thư, cô cũng thông minh đó nhưng đáng tiếc cô gặp phải Bảo Yết này. Muốn tính kế cô sao? Về nhà luyện thêm đi.

-Không đâu! Em đi dự tuyển cũng chỉ là vì giám đốc Mộc nhờ em mà thôi. Ông ấy nghĩ em nổi tiếng là một thiên tài nên có lẽ sẽ giúp được. Dù sao cũng là bạn của ba em nên em cũng không nỡ từ chối nhưng mà chị yên tâm, em còn trẻ lại chưa có kinh nghiệm nên chắc sẽ không được chọn đâu. Em sẽ không giành vị trí này của chị đâu mà chị đừng hiểu nhầm.

Nghe đến đây mọi người lại chuyển ánh mắt đó về phía Song Thư. Hóa ra là như vậy, cô gái kia thấy vị tiểu thư này là một thiên tài lại có quyền thế nên sợ bị giành mất vị trí trợ giảng liền lên tiếng giả vờ trách cứ khiến cô bị mọi người hiểu lầm và phải bỏ cuộc.Thật đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhìn cô gái đó xinh đẹp dịu dàng vậy mà lại…….

Nghe mọi người xì xầm bàn tán về mình. Song Thư cắn răng thầm hận. Chết tiệt! Cô không ngờ con nhỏ này cũng đến đây. Vốn định làm xấu mặt cô ta một phen để trả nỗi nhục lần trước vì nó mà cô phải chịu nếu tốt hơn là khiến cô ta mất quyền dự tuyển. Nào ngờ không biết là do may mắn hay cố ý mà Song Thư cô bị nó cắn ngược một cái. Đúng là không trộm được gà còn mất nắm gạo. Nhưng không sao cô tin với khả năng của mình thì cô chắc chắn được chọn. Thiên tài thì sao chứ, chỉ là một con nhóc mới lớn thì ai dám tin tưởng giao cho trách nhiệm này. Người khác thì sao có thể so bằng cô được, cô chính là tốt nghiệp thủ khoa của chính trường đại học BluSky này. Vậy nên cô tin mình vẫn sẽ thắng. Mà không cô nhất định phải thắng.

Cô biết Dương Lam Bình không chỉ là giảng viên đại học dạy môn Y Dược bình thường mà còn là dược sư trẻ tuổi tài năng nhất thế giới. Rất nhiều căn bệnh nguy hiểm mà thế giới bó tay đã được hắn tìm ra vắc xin phòng ngừa cũng như chữa trị. Chính trị gia các nước còn phải nịnh bợ hắn rất nhiều mới lấy được công thức chế thuốc. Làm trợ giảng của Lam Bình cô sẽ có cơ hội tiếp cận hắn nhiều hơn và nếu thành công thì địa vị của cô trong giới thượng lưu sẽ nâng lên không ít. Vì thế cô nhất định phải giành được cơ hội này. Nhất định!

Qoj0