Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! » Trang 109

CHƯƠNG 109: TÌM ĐẾN ÂU THỊ (2)

Lê Dương lôi Hàn Tử ra ngoài nhưng lại bị một người gọi lại. Anh ta lớn tiếng đến nỗi cả sảnh tiếp tân ở Âu thị đều nghe thấy. Lê Dương với Hàn Tử quay đầu lại thì thấy một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, lịch thiệp đi về phía bọn họ. Mọi người nhìn thấy anh ta cũng vội vàng cung kính cúi chào. Chắm mẩm anh ta tới vì chuyện bọn họ làm loạn ở chỗ này, nhìn biểu tình của mọi người xung quanh anh chắc hẳn cũng là dạng sếp lớn. Không ổn rồi phải chuồn trước đã. Lê Dương định lôi Hàn Tử đi tiếp thì người đó cũng lập tức muốn đuổi theo đồng thời lên tiếng giải thích.

-Chờ đã! Hai người đừng đi vội. Tôi có thể giúp hai người gặp Âu tổng!

Lời vừa dứt thì Lê Dương cũng dừng bước chân cùng với Hàn Tử quay đầu lại. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng cũng rất vui mừng

-Thật không?

-Thật! Tôi có thể lấy danh dự mình ra đảm bảo!

Hai người dừng lại thì người đàn ông lạ mặt đó cũng không cần đuổi theo. Anh ta dừng lại và nhã nhặn nói chuyện với hai người họ. Hàn Tử thấy người có thể giúp mình thì rất vui mừng. Vui đến nỗi vừa nãy còn không đủ khí lực ngăn Lê Dương lôi mình đi nay còn đẩy hắn tý ngã.

-Vậy hãy mau đưa tôi đến gặp sếp lớn của mấy người đi!!!!_Hàn Tử nôn nóng

-Tôi có thể dẫn hai người nhưng hai người phải đảm bảo chuyện lúc nãy là thật?

-Chuyện ý anh nói là….

-Đúng! Phải thực sự hai người có tin tức liên quan đến Nam Cung tiểu thư nếu không tôi không thể đảm bảo chuyện xấu sẽ không xảy ra đâu!

-Ý! Âu tổng ghê vậy sao?

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của anh ta Hàn Tử có chút e ngại. Lê Dương có vẻ bình tĩnh hơn, hắn cũng mặt đối mặt với người đó rồi nói:

-Chúng tôi đảm bảo. Đến đây tìm Tổng giám đốc của mấy người cũng là vì Bảo Yết đã phó thác với chúng tôi!

Chuyện Bảo Yết từng quay về nhà là bí mật vậy nên vế cuối Lê Dương thu giọng mình lại chỉ đủ cho người đàn ông đó nghe thấy. Anh ta cũng có vẻ là người hiểu chuyện, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên với việc này. Chỉ thầm thở phào một cái rồi nở nụ cười lịch thiệp nói:

Đọc FULL truyện tại đây

-Nếu vậy thì mời quý tiểu thư cùng thiếu gia đi theo tôi!

-Được!

Nói rồi anh ta dẫn đường đi trước, qua quầy lễ tân mà Hàn Tử làm loạn vừa nãy, nhìn mấy nhận viên đang tỏ ra lo lắng gật đầu nhẹ nói:

-Cứ để họ lên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

-Vâng thưa ngài!

Hàn Tử cùng Lê Dương nhanh chóng đi theo chỉ là trong lòng có chút thắc mắc. Cớ gì nghe đến tên Bảo Yết anh ta lại thở phào một cái nhỉ?

—————————————————————————————————-

-Em thực sự làm được chứ?_Thần lo lắng hỏi

Bảo Yết đã ngồi nhìn màn hình đã 3 tiếng rồi nhưng cô không thể gõ bất cứ lệnh nào. Thỉnh thoảng lại nghiến răng một cái cho thấy tâm trạng cô lúc này đang tệ đến cỡ nào. Cái gì mà xử lý dữ liệu cơ chứ? Đây chính là muốn cô mở khoá hệ thống đem không toàn bộ dữ liệu cho hắn. Quanh đi quẩn lại mục đích của hắn vẫn là DarkCat của cô. Chưa nói đến bản nghiên cứu lẫn bản thiết kế WhiteCat lẫn nghiên cứu của cô vẫn còn trong đấy. Hắn chính là muốn cô tự phá tường lửa của chính mình. Liệu hắn đã biết cô đang là người nắm giữ phòng thí nghiệm đó? Đem cho hắn khác gì tặng hắn dao để giết người, mặc dù không biết hắn muốn gì ở những dữ liệu này nhưng cô có thể chắc chắn nó chẳng tốt lành gì. Là cô có chút chủ quan, nghĩ sẽ chẳng có ai biết tới phòng thí nghiệm bí mật nên mới ngang nhiên để hết tất cả dữ liệu cho cùng một hệ thống quản lý. Chuyện còn chưa đủ tệ hơn khi mỗi lần cô tinh thần cô lơ là đi một chút thì âm thanh vang vọng của Chaos lại vang lên không ngừng kêu cô hãy giết tất cả mọi người kết thúc mọi chuyện. Nếu có thể dễ dàng như thế Bảo Yết đã không ở đây. Phải cố gắng rất nhiều mới lờ nó đi được. Cứ thả lỏng một cái Chaos lại muốn chiếm lấy cô. Lần cuối cô nhớ mình mất ý thức để rồi bỗng bừng tỉnh với một con dao dọc giấy trong tay. Thần và Kiệt đã rất ngạc nhiên. Cố cảnh cáo Chaos nhưng đáng lo là cô không thể nào kết nối được nữa. Nó gần như hoàn toàn làm theo ý mình. Điều này khiến cô thực sự rất lo sợ. Giờ phải làm sao mới tốt đây?

-Không làm cũng được! Chẳng lẽ bổn thiếu gia lại không phá được tường lửa cỏn con này?_Kiệt hất tóc mái một cái làm ra vẻ khoe mẽ

-Nếu khả năng tốt đến thế sao tôi lại phải ở đây nhỉ?_Bảo Yết mỉa mai khinh thường

Tên này không bao giờ biết nhìn tình thế sao? Cứ lúc nào cũng phải chọc cô tức giận mới chịu à???? Nếu không phải nể hắn vì cứu cô cùng Thần mà phải chịu nhố trong cái động này cô đã đập hắn một trận từ lâu rồi.

-Hừ! Nếu không phải tên khốn kia sốt ruột nếu không chỉ chút thời gian nữa cái hệ thống bảo mật kia có là cái thá gì. Thật một hệ thống rẻ tiền!

-ANH NÓI CÁI GÌ?????

-Thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Thật là! Sao chẳng khác gì trẻ con vậy?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần thấy hai người chuẩn bị cãi nhau nên vội lên tiếng ngăn cản nhưng cái nhận được lại là

-Hừ/Hừ_Cả hai cùng đồng thanh

Thở dài một cái Thần lạo hướng về Bảo Yết tiếp tục

-Anh hai nói đúng! Nếu em không muốn để bọn anh làm cũng được.

-Không! Em làm! Em làm! Em sẽ làm mà! Không sao đâu! Em nhất định xong việc sớm để giúp hai anh ra khỏi đây!_Bảo Yết vừa nghe vậy liền vội càng từ chối

-Em vẫn sẽ ổn chứ?

-Em không sao mà!

-Ừm! Vậy cũng đừng cố quá!

-Vâng!

Bảo Yết cố trấn an Thần không cần lo cho mình. Thực ra cô không dám để hắn nhìn thấy dữ liệu của mình. Mặc dù đối với Thần cô rất tin tướng nhưng nếu để Hoắc Vệ Minh biết hai anh em Mộc gia tiếp xúc với dữ liệu khong biết hắn có làm gì bọn họ không? Củ khoai nóng này vẫn để một mình cô cầm đi. Căn phòng lâm vào im lặng, Thần và Kiệt lúc này tranh thủ nghỉ ngơi vì học đã phải thức rất nhiều. Đây cũng chính là cơ hội để cô hành động. Khởi động SilverKnight việc đầu tiên cô làm chính là..

“Hệ thống đã khởi động”

-Nối máy với Vicky!

q