Làm nữ phụ? Xin lỗi đây không rảnh! - Trang 103

CHƯƠNG 103: HUYNH ĐỆ TÁI NGỘ

Ma Thiên sau một vài phút cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Loại thuốc mê này tác dụng mạnh thật. Tỉnh rồi mà vẫn còn cảm giác choáng váng. Đến lúc này Ma Thiên mới nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là ai. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô hắn chỉ cười mỉa mai một cái, trong đầu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn vô cùn bình tĩnh và thản nhiên hắn mở miệng

-Không ngờ em lại phản bội tôi!

-Tôi với anh trước kia chưa từng có quan hệ gì để mà “phản bội”

Bảo Yết chỉ lạnh nhạt buông một câu vô tình. Ma Thiên đối với lời nói này cũng chẳng biểu hiện gì đặc biệt. Cô nói như vậy chứng tỏ toàn bộ kí ức đã quay trở lại. Chuyện đã đến lúc này hắn cũng chẳng cần tốn sức lực để phản kháng Chỉ chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho thoải mái rồi nhún vai một cái:

-Vậy hắn ta thỏa thuận gì với em vậy?

-Tự do của ba tôi!

-À! Lại cái trò cũ rích này. Hắn ta là loại thích chơi trò thỏa thuận với người khác. Chỉ là thỏa thuận có như ý muốn hay không thì phải xem tâm tình hắn mới biết!

-Tôi biết! Nhưng thà cố thử còn hơn ngồi im không làm gì!

-Cũng đúng! Đây có lẽ là lý do vì sao mà trò này tuy cũ nhưng vẫn có tác dụng.

Bảo Yết tiếp xúc với Hoắc Vệ Minh một thời gian cũng đủ hiểu hắn là loại người gì. Ba cô bị giam giữ cô không thể không làm theo lời hắn. Bảo Yết cũng từng thử đột nhập vào căn phòng đó cứu ba ra nhưng nào ngờ tên khốn đó lại hèn hạ tới mức bỏ thuốc ba cô. Giờ ông ấy không khác gì một cái xác còn sống, vô hồn lạnh lẽo. Chỉ có thể nhìn vào mắt mới thấy trong tâm ông đang kêu vào được giải thoát tới cỡ nào. Hèn gì lúc đột nhập lại dễ dàng đến thế, hắn đã biết rõ cô không thể mang ba mình đi được nên mới để yên. Bây giờ những gì cô làm chính là vì thứ thuốc giải kia cho cái thứ đã đầu độc ba cô đến mức này. Cô đang có Chaos trong người nên muốn hạn chế tối đa đổ máu. Nhưng nếu hắn dám có ý đồ cô cũng không ngại liều mạng lần nữa đâu. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc cô cũng sẽ tìm cách trả đủ món nợ hôm nay cho hắn

-Em hận tôi chứ?

Ma Thiên tự dưng hỏi sang vấn đề này khiến cô có chút giật mình. Bình tĩnh lại cô thẳng thẳng đáp

-Có!

-Lạnh lùng thật! Dù sao tôi đối với em vẫn luôn tốt, tôi lần đầu tiên thực sự thích một cô gái!

-Tô không hoan nghênh cái cách anh giam cầm tôi

Và một phần nữa vì anh là nam chính. Bảo Yết thầm bổ xung điều này trong lòng.

-Thứ lỗi cho tôi bởi tôi không biết cách nào để có thể giữ em lại!

Ma Thiên cười như không cười nói ra một câu như vậy. giọng nói chất chứa đầy sự cô đơn, buồn khổ. Dáng vẻ hắn bỗng trở nên đáng thương khiến trái tim Bảo Yết thót lên một cái. Lắc đầu cố xóa cái cảm giác dị thường này cô mở miệng:

-Trò chuyện thế này là đủ rồi! Rất nhanh sẽ có người đưa anh đi thôi. Anh sẽ không làm sao đâu!

Không biết vì lý do vì mà cô vừa dứt lời trên mỗi Ma Thiên bông nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ như càng khắc họa thêm vẻ yêu nghiệt của hắn. Đúng lúc này bên ngoài hành lang bông vang lên tiếng bước chân ngày càng gần. Cánh cửa phòng cót két mở ra và một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện.

“CHÁT!!!!!”

Kim Long mở cửa bước vào vừa mới chỉ kịp nhìn thấy Ma Thiên đã lâu ngày không gặp thì một bóng đen lao tới và giáng cho hắn một cái tát trời giáng.

-Bảo…Yết…?

-TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY??????

Bảo Yết gần như hét lên trong sự tức giận, Kim Long nhìn cô như vậy thì vô cùng sốc, Ma Thiên cũng đơ người trong chốc lát trước hành động của cô. Nhưng Kim Long đối với chuyện mình bị đánh chỉ bất ngờ một phần, phần còn lại là hắn không thể tin cô vẫn bình an và lại còn ở cái nơi này.

-Bảo Yết? Em sao lại ở đây?

-Tôi hỏi anh! Cái thứ ngu ngốc như anh ở đây làm gì?????

Bảo Yết không thèm trả lời ngược lại còn truy vấn lại hắn. Kim Long một hồi bình tâm lại, cũng biết cô sẽ không chịu thua trả lời trước nên từ tốn nói:

-Anh chỉ vì muốn cứu em. Xem ra không cần nữa!

-Cứu tôi?

-Hoắc Vệ Minh giúp anh đem đại ca tới đây một thời gian trong lúc đó anh sẽ quay về giúp em tự do. Xong việc bọn anh sẽ lại thả huynh ấy đi chỉ đổi lại Hắc Long không tìm và để yên cho nơi này.

-Và anh tin?

Giọng nói mỗi lúc một lạnh tố cáo cô đang giận dữ tới mức nào. Kim Long cũng không mấy để ý chỉ dùng đôi mắt khuẩn khoản nhìn cô như thế mọi việc hắn làm điều là bất đắc dĩ.

-Vì em anh sẵn sàng liều tin thử một lần!

-Phụt! HA HA HA HA HA HA HA HA HA………

Kim Long vừa dứt lời thì Ma Thiên phá lên cười như kẻ điên. Hắn nhìn sang đại ca mình sự tức giận bắt đầu dậy lên. Lúc nào cũng vậy huynh ấy luôn coi hắn như đứa hài tử không hiểu chuyện, không để tâm lẫn cười nhạo mọi điều hắn làm.

Ma Thiên cười như muốn vỡ bụng. Một người cười một người trừng mắt, không ai để ý đến sắc mặt đang trầm xuống vô cùng khó coi của Bảo Yết. Lại một lần nữa không báo trước Bảo Yết giáng cho hắn một cú đấm vào bụng

“BỘP!!!”

-ANH ĐIÊN RỒI SAO?!?

-Vì sao em lại tức giận như vậy?_Kim Long khó hiểu

Thỏa thuận với Hoắc Vệ Minh, cô tưởng bản thân mình bất đắc dĩ như vầy đã ngu xuẩn lắm rồi không ngờ tên nam nhân này không biết nghĩ trươc sau còn tự nguyện ngu như vậy.

Bảo Yết trong lòng tràn ngập phẫn nộ mà không nhận ra rằng lí do vì sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy. Cô không thể tin Kim Long lại tự chui đầu vào rọ như vậy. Vốn tưởng Ma Thiên ở đây thì Kim Long sẽ quay về Hắc Long bảo vệ cho nó. Bây giờ hai người ở đây khác gì cá nằm trên thớt chờ kẻ làm sạch. Cô cũng tức giận khi nghĩ đến Ma Thiên bị chính đệ đệ mình phản bội. Cái cảm giác như người thân bán đứng ra sao cô biết rất rõ. Kiếp trước lúc cô có ý thức thì nghe lỏm được rằng chính ba mẹ cô đã đem bán cô ngay khi vừa lọt lòng cho cô nhi viện để có tiền trả nợ. Và cô nhi viện đó là nơi để nuôi những đứa trẻ đào tạo thành sát thủ. Còn nữa nếu để ý lúc trước, nếu không tin tưởng Kim Long cô đã không bắt Ma Thiên về đây. Nếu không lo lắng cho Ma Thiên cô đã không bỏ thời gian canh chừng hắn, chọn phương án nhẹ nhàng nhất để bắt hắn.

Tình cảm của cô đối với họ ra sao Bảo Yết một chút cũng không biết nhưng là người đứng ngoài quan sát như Ma Thiên lại nhìn thấy rất rõ. Thấy rõ được cô đối với hắn là như thế nào! Chỉ có chút khó chịu rằng tình cảm tương tự như vậy đối với Kim Long cô cũng có.

Bị Kim Long chất vấn Bảo Yết mới giật mình. Bản thân đây là đang làm cái gì? Vì sao lại lao đến một cách điên khùng khó hiểu như vậy. Chuyện của họ thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Việc cô đã hoàn thành, Ma Thiên cũng đã tỉnh thì cô còn ở đây làm cái gì? Chột dạ nên Bảo Yết không nói thêm lời nào nữa lặng lặng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

-Chuyện hai anh em mấy người tự giải quyết nốt đi!_Bảo Yết lạnh nhạt nói

Kim Long ôm bụng vì có có chút đau nhìn bóng lưng cô rời đi làm lòng đau như cắt. Trái tim chua xót như bị xát muốn vào. Một lần nữa cô lại lạnh lùng bỏ hắn đi như vậy, chẳng lẽ dù hắn làm gì cũng không đổi lại được một cái ngoảnh đầu của cô sao? Không can tâm hắn dồn bình sinh lớn tiếng

-TẠI SAO EM LẠI GIẬN DỮ NHƯ VẬY??? ANH RỐ CUỘC ĐÃ LÀM GÌ SAI???

Bảo Yết mặc kệ Kim Long nói gì vẫn muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này Ma thiên lại cười khúc khích rồi nhìn cô với biểu cảm rất vui vẻ nói:

-Anh vui lắm Yết nhi à!!! Không ngờ em yêu anh tới vậy!

Qủa nhiên lời nói này có tác dụng hơn cả của Kim Long, Bảo Yết lập tức quay lại phi nhanh tới không nói không rằng thụi cho hắn một đầu gối

-ANH ĐI CHẾT ĐI!

-Ui da! Đau đấy!

Ma Thiên nhăn mặt lại nhưng biểu tình vẫn rất chi thỏa mãn khiến Bảo Yết càng cảm thấy khó chịu hơn. Không thể đấu lại tên vô sỉ này không lãng phí thêm một phút giây nào liền rời đi. Bảỏ Yết đi rồi trong phòng chỉ còn Kim Long với Ma thiên. Ma Thiên vẫn tiếp tục điệu bộ đùa giỡn:

-Lâu rồi không gặp đệ đệ! Nhưng đi lâu như vậy não vẫn chẳng phát triên thêm tý gì nhỉ?

-Đại ca đừng coi thường đệ!

-Đến Bảo Yết còn thấy đúng mà! Ha ha ha ha ha……

“RẦM!!!!!!!!”