Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Tác giả: MiyukaKato126

Cô dành cả tuổi thanh xuân từ lúc còn là một học sinh ngây ngô đến lúc trở thành một cô gái trưởng để yêu hắn. Tình cảm của cô dành cho hắn không thể dùng loại từ ngữ nào để diễn tả. Vậy mà tình cảm hơn 10 năm của cô lại bị hủy đi vì ả. Cái gì gọi là cáo đội lốt cừu bây giờ cô mới hiểu. Ừ trong mắt hắn ả là người thánh thiện, hiền lành, thục nữ… nhưng hắn có biết là sâu trong lớp mặt nạ đó là con người mưu mô xảo quyệt không thể tưởng tượng được hay không. Vì ả hắn không ngại chà đạp lên tình cảm của cô, chửi rủa mắng nhiếc cô, thậm chí còn làm cho gia đình cô tán gia bại sản, hại cô mất mạng.

Ừ ngẫm lại cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vì một người đàn ông mà cãi nhau với gia đình, hại gia đình mình thê thảm, còn hại mình mất cả sinh mạng. Không sao cả, bây giờ cô được sống lại rồi, sẽ không mù quáng yêu hắn nữa, sẽ bù đắp lại cho gia đình những sai lầm của cô ở kiếp trước.

À mà hành trình làm lại cuộc đời của cô sẽ có thêm nhiều người làm cho cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc đặc biệt lắm…..😼😼😼

TRỌNG SINH

Mở mắt ra, cô ngơ ngác nhìn thấy màu trắng tinh khiết. Nhìn xung quanh hình như là bệnh viện thì phải. “Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải mình nhảy xuống vách núi chết rồi sao?” Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, bỗng….

“Cạch” – tiếng mở cửa vang lên, theo phản ứng tự nhiên cô quay lại xem thì đập vào mắt là một người con trai, là soái ca chính hiệu nha. Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của anh. Nhưng mà nhìn hơi quen nha, sau 30 giây đần độn thì bạn nữ chính của chúng ta đã nhớ ra đây là ai. Ưhm đây không phải là anh trai của cô 8 năm về trước – Tống Thiên Phong sao. Haizz lúc trước sao không nhận ra anh của cô soái thế nhỉ…

” Ánh Nguyệt, em đừng buồn nữa, hắn ta không chọn em là hắn ta bị mù. Trên thế giới này thiếu gì đàn ông tốt chứ, em của anh giỏi như vậy sau này sẽ tìm được người yêu em thật lòng mà… ”

Hả, là sao vậy, cô buồn chuyện gì chứ. Cô được trọng sinh còn vui không kịp nữa là.

Nhìn cô ngơ ngác như người mất hồn, anh thật sự rất đau lòng, cô em gái từ nhỏ anh che chở bảo vệ bây giờ lại vì một người mà mất hết sức sống thử hỏi có ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ đây. Không thể giúp cô thì chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cô vậy. Anh ngồi lên giường vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ôm cô vào lòng…

“Ánh Nguyệt, muốn khóc thì khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn thôi…”

Cũng không biết vì sao hốc mắt chợt nóng lên, hai hàng lệ như chuỗi trân châu rớt xuống. Đã bao lâu, bao lâu rồi anh hai chưa ôm mình như vậy, chắc là do cô chỉ nhìn thấy người kia, quên mất nơi nào mới là nhà của mình mất rồi. Rúc vào lòng anh hai thút thít, hức ở đây ấm áp quá…

Khóc xong một trận, tâm tình tốt lên lại không muốn rời đi nên hai người cứ ôm nhau như vậy trong phòng… nếu như không có…

“Cốc, cốc, cốc” “Bệnh nhân phòng 301 đã đến lúc kiểm tra rồi”

Tiếng chị y tá thật rất đúng lúc phá nát cảnh tượng ấm áp gia đình người ta.

Anh thả cô ra, lau đi chút nước mắt còn vương trên mi cô, sau đó mới đi ra mở cửa cho y tá vào.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau một loạt kiểm tra rườm rà của chị y tá thì bạn nữ chính cũng được tha cho. Anh hỏi một chút về tình hình của em gái mình, khi biết sức khỏe của cô đã ổn chỉ cần bồi dưỡng thêm là được mới yên tâm.

” Ánh Nguyệt, em ăn chút cháo đi, mới hết bệnh nên ăn thanh đạm một chút.”

Anh đút cho cô ăn từng muỗng cháo. Trong lúc đó cô suy nghĩ lại, hình như 8 năm trước cô đâu có nhập viện lần nào đâu ta… À nhớ ra rồi, có một lần cô nhập viện vì nghe tin “hắn” có vị hôn thê cô đã không ăn không uống 10 ngày. Haizz sao lúc đó cô siêu thế nhỉ…

———–GTNV————-

••• Tống Ánh Nguyệt: cô gái nữ chính của chúng ta đây. Có đôi mắt tím huyền bí, u buồn, màu vô cùng đặc biệt (Có một bí mật vô cùng lớn vì màu mắt này nha). Mái tóc màu nâu đen dài đến eo. Thân hình chuẩn không cần chỉnh. Là thiên tài nha nhưng vì theo đuổi một tên không ra gì mà tàn một nhân tài.

••• Tống Thiên Phong: Anh trai (không cùng huyết thống) của Ánh Nguyệt. Hiện là Phó giám đốc của tập đoàn Tống Gia. Mắt màu cà phê sữa dịu dàng, mái tóc đen mượt. Tiết lộ đây là nam chính số 1 nha 😆😆😆

••• Giang Trí Vĩnh: là người được nữ chính yêu sâu đậm 10 đây. Là Tổng giám đốc Giang Thị, soái ca theo kiểu thư sinh (không đẹp bằng Phong ca hay mấy “anh khác” đâu).

——————————————-

Quay lại với anh em Tống gia nào. Anh trai đút em gái ăn cháo là hình ảnh đẹp đến cỡ nào vậy mà tiếng gõ cửa lại nhẫn tâm phá hoại.

” Cốc, cốc, cốc” “Thiên Phong mở cửa cho ta vào.”

” Ra liền đây, chờ chút ”

Ai vậy nhỉ ? Nghe giọng quen nha, và lại sau 30 giây, ưhm hình như là CHA, thôi chết rồi, haizz làm sao đây… Mà hình như không để cô suy nghĩ giọng nói nghiêm nghị đó vang lên lần nữa, lần này pha thêm với một chút ôn hòa…

” Ánh Nguyệt, con khỏe chưa? ”

” Cha, con… con khỏe rồi ạ.”

Giọng nói của cô pha chút nghẹn ngào, là trước kia cô không quan tâm gia đình, là cô sai rồi….

” Mẹ đâu rồi cha? ”

” Mẹ con nghe con ngất xỉu cũng ngất theo luôn rồi, bà đang ở nhà đấy.”

” Là tại con không tốt, là con khiến mẹ bị bệnh. ”

” Con không cần tự trách bản thân mình, mẹ con là lo cho con đấy, vì vậy đừng có khiến bà lo như vậy nữa, được không Ánh Nguyệt? ”

” Vâng ạ, con hứa với ba.”

” Ừ, con gái ngoan ” – Ông Tống xoa đầu cô mỉm cười.

” Ba cho con xuất viện nha, trong này mùi thuốc khó chịu lắm, con khỏe rồi mà. Nha ba, nhaaa. ”

” Không được, em mới tỉnh dậy phải ở đây điều trị.” – Chưa để ông Tống nói, anh trai cô đã không cho phép rồi.

” Không thể sao ” – Cô ngước đôi mắt to tròn long lanh đầy nước mắt nhìn 2 người trong phòng. Nghĩ xem xem, trong tình huống như vậy thì 2 cha con Tống gia làm sao có thể chối từ yêu cầu này chứ.

” Nhưng mà…. ” – Anh hai cô vẫn còn do dự….

” Đi mà mà cha, đi mà anh hai, cho con về nhà đi mà, con nhớ mẹ lắm với lại nếu ở đâu con sẽ tự kỉ mất ” – Cách làm nũng này làm siêu lòng 2 ng này mất rồi….

” Được rồi, có thể xuất viện nhưng về nhà phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ tẩm bổ nghe chưa.” – Ông Tống chào thua với đứa con gái này rồi…

Thế là mỗ nữ chính nào đó đã được phóng thích về nhà…

~~~~~ End Chap 1 ~~~~~

Đôi lời của tác giả: Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay của mình nhé (=^.^=)