Nhớ ai đó đến kiệt quệ (Làm dâu nhà phú ông) » Trang 92

# 92

Á à, mợ nhớ rồi. Hình như mợ từng xin cậu cho thằng cu tí thì phải? Mợ kêu cu tí, cu tèo hay con hĩm thì mợ cũng mang được hết. Đến lúc cậu cho rồi thì mãi chưa thấy tụi nó xuất hiện. Mợ chả mong nhỏ rãi ra ý chứ, nhưng cái này chắc còn tuỳ phúc dày hay mỏng. Bình thường mợ nhanh mồm nhanh miệng lắm, mỗi tội bữa nay người ngợm tê nhức, đầu óc ong ong chả có sức mè nheo, cứ thế dựa vào cậu mệt mỏi khép mắt.

Cậu lệnh cho người đánh ngựa phía trước đi chậm lại, đoạn kéo kín rèm, chậm rãi dốc ra tay một chút thuốc giúp mợ xoa lưng. Có vẻ mợ thấy dễ chịu, nhịp thở bắt đầu đều hơn chứ không khó khăn như lúc trước. Cậu mợ tới gia trang phía Đông khi hoàng hôn dần buông xuống nhuộm chân trời một màu cam rực rỡ. Thằng Thông thấy xe ngựa lễ phép cùng người làm đón từ xa. Gia trang này rộng gấp rưỡi biệt phủ trên trấn, ở vị trí rất đẹp, bốn bề non xanh nước biếc, cách trường trong núi của lão thầy già chỉ chừng mười dặm, tản bộ ra chợ phiên lớn mất chưa đầy một nén nhang.

Từ lúc khởi công quản gia Thứ đã sai con trai thường xuyên tới đây trông coi, nó cứ chắc mẩm cậu xây khu mới để nuôi thêm thê thiếp bên ngoài như các quan khác, giờ thấy cậu ẵm mợ hai về đây tự dưng sốc chẳng nói thành lời. Mợ chắc bị ốm, mặt mũi tái xanh. Sắc mặt cậu cũng không được tốt cho lắm, nó khom lưng chào cậu, sai mấy đứa đem khăn sạch nước ấm lên hầu cậu mợ nhưng bị cậu đuổi ra ngoài hết, một mình cậu trong đó chăm mợ.

Thầy lang bảo bệnh của mợ sau này không làm việc nặng nữa thì không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều xương cốt bị tổn thương, nếu nói có cách chữa dứt điểm trong thời gian ngắn e rằng hơi hoang đường, phải dưỡng sức thuốc thang đều đặn mới dần dà bình phục được. Vậy có nghĩa mợ sẽ còn phải chịu đau dài dài, cậu nhìn mợ mồ hôi nhễ nhại trong lòng phiền muộn không nguôi. Năm đó thương mợ lấy chồng phận hèn nên cậu xa nhà, nghĩ lại, chẳng biết là quyết định sáng suốt hay sai lầm?

-“Con van bu…van các dì…đừng vứt mảnh lụa của con đi, con lựa mãi mới được đấy, cho con đi theo cậu đi mà, cậu chết trận cậu đang chờ con dưới âm phủ, không nhanh thì không kịp đầu thai cùng kiếp đâu.”

Mợ trong mê man lảm nhảm linh tinh, ký ức đau buồn nhất cứ luẩn quẩn trong tâm trí mợ, dùng dằng dây dưa tạo nên những cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu xót xa ôm mợ vỗ về, nước mắt mợ giàn giụa, mắt cậu cũng ướt đẫm theo. Cứ thế đi đánh trận, cậu cũng chưa hỏi mợ lời nào, mợ ở nhà chịu đủ mọi cực khổ, cậu phải bù đắp bao nhiêu cho đủ?

Con Mùi rụt rè bê thuốc lên, cậu hai cầm lấy rồi cẩn thận bón cho mợ. Mợ hai ăn phải bả gì mà như bị ma nhập, nó thấy mợ cứ đập cậu rầm rầm. Mợ mắng cậu cái tội lạnh nhạt với mợ, không chịu sang phòng mợ cứ phải để mợ rủ, hại mợ mất hết cả kiêu ngạo nền bà.

Thuốc mợ uống được chút lại trào ra, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục làu bàu cau có, chắc mợ bị mộng du thôi, nhưng mợ dữ quá, hất cả bát thuốc nóng vào tay cậu hại Mùi sợ run người. Cậu thì vẫn rất bình tĩnh, sai nó rót bát khác rồi kiên nhẫn dỗ dành mong mợ nguôi giận.

Mấy đứa khác thấy Mùi đứng thất thần cũng lén qua xem, tụi nó chứng kiến một màn mắt tròn mắt dẹt, trên trấn người ta đồn Trấn thủ ghê lắm, đồn vớ đồn vẩn chớ Trấn thủ sợ vợ như sợ cọp ý. Cơ mà vẫn thấy ngưỡng mộ, thằng Thông không lườm chắc còn mấp mé ngoài cửa còn lâu mới chịu xuống dọn dẹp.

Qua hai canh giờ thuốc ngấm nên mợ đã bình tâm trở lại, tụi nó thấy mợ hết chửi bới om sòm bắt nạt cậu liền thở phào mừng rỡ, riêng cậu thấy không quen. Cậu thích mợ hoạt bát lanh lẹ như mọi lần cậu mợ bên nhau. Mặc dù hai mợ kia là tương kế tựu kế rước về, tuy nhiên sống chung một phủ quả thực lắm phiền phức. Mợ ba tối ngày oang oang khiến người ta nghe tiếng đã thấy nhức đầu, mợ cả nhu thuận hiền dịu nhưng cậu ghét cái cách mợ quan tâm cậu, vì mỗi lần như thế, cậu để ý thấy gương mặt mợ hai liền ủ rũ.

Tuy nhiên mợ Thuỳ đối với ai mợ cũng tốt, cộng thêm cậu Nguyên mới vừa khuất núi, mợ ngoài có ân với cậu còn là nghĩa nữ thầy hết mực cưng chiều, cậu phũ phàng quá thì đâu giống người hiểu đạo lý. Chuyện đàn bà trong nhà cậu kệ các mợ, chỉ là đôi lúc thấy mợ hai say sưa dạy ai kia chế biến những món cậu thích ăn, tự dưng tăng xông muốn lao vào bấu nát eo mợ. Ý gì đây? Làm bà lớn lâu rồi nên lười chẳng thèm nấu cơm cho cậu nữa? Tính san sẻ cậu với người khác? Mợ chán cậu đến vậy thì cậu việc gì phải vồ vập mợ?

Khi đó ấm ức lớn chừng nào thì giờ thương mợ nhiều chừng ấy. Sốt cao như vậy mà tờ mờ sớm tỉnh giấc vẫn cười khúc khích, còn láo toét giở trò tầm bậy nữa chứ. Tưởng cậu ngủ rồi nên cứ vậy trườn lên mân mê gương mặt cậu, hôn trộm môi cậu, dụi dụi chóp mũi vào mũi cậu, trách cậu đẹp mê người hại mợ mê tít thò lò. Sống mũi cậu cay xè, bất thình lình trán cộc trán trêu mợ.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Chẳng biết xấu hổ.”

-“Kệ tôi.”

Mợ vênh mặt đáp, cậu bữa nay không nạt lớn, chỉ nhỏ giọng hỏi mợ đỡ đau người chưa? Sao cậu biết nhỉ? Ối dào, mợ có yếu đuối như tiểu thư nhà quan đâu, xưa giờ quen rồi, ốm đau gì cứ ngủ một giấc sâu dậy khỏi liền. Bữa nay còn lạ nhé, lưng bớt nhức đi nhiều, chân tay dẻo dai chứ chẳng cứng ngắc như mấy bữa trước, cứ như có người xoa nắn rất lâu cho mình.

-“Tôi khỏi rồi, con Quế méc cậu à?”

-“Không, mợ nói mơ.”

-“Cậu xạo, tôi ngủ ngoan khủng khiếp luôn. Nết na nhu mì khéo còn hơn mợ Thuỳ lúc thức ấy chứ.”

Mợ cãi, cậu im lặng nhường mợ nói cho thoả thích. Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó, mợ rụt rè tháo khuy áo cậu, mơn trớn trên từng thớ cơ vạm vỡ, ấp úng mở lời gợi ý, kêu hôm nay ngày tốt, chưa biết chừng cu tí sẽ tới. Cậu bị mợ ghẹo hồi lâu, thân thể nóng bừng như bị lửa thiêu, mất kiểm soát nâng mợ đặt lên người mình, gạt bỏ chiếc váy đen tuyền, cậu cùng mợ hoà quyện.

Vòng tay mợ âu yếm ôm chặt gáy cậu, vài lọn tóc thưa thớt kia rủ xuống lồng ngực cậu, vô tình cọ cọ dấy lên chuỗi cảm xúc mãnh liệt. Khi những giọt sương long lanh thấm đẫm đoá hoa ngọc ngà, người mợ như vỡ vụn, chút tê rát, chút trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi ngọt ngào. Hồi ở quê mợ đã từng nghe tụi nó rỉ tai nhau về sự tàn bạo của đàn ông, về những chuyện khốn khổ mà tế nhị vô cùng, nhưng có lẽ cậu hai khác tất cả bọn họ, cậu luôn yêu thương mợ, đôi lúc cậu đối mợ dịu dàng tới mức mợ ngỡ cậu đang nâng niu một khối ngọc quý.

-“Tôi đẹp cỡ nào mà cậu nhìn tôi hoài thế?”

-“Đẹp vừa mắt tôi.”

Cậu thản nhiên đáp, ngón trỏ quyến luyến quanh nụ anh đào chúm chím hồng, đoạn tiếp tục phân trần.

-“Ngắm một lần vẫn thích ngắm lần hai, ngắm lần hai xong lại thèm lần ba.”

Hử? Đầu mợ nổ đánh đoàng! Cậu bắt chước cách ăn nói của mợ nhé, mợ ba cũng từng bắt chước mợ, ôi chao toàn người chữ nghĩa đầy mình mà cứ thích học đòi mợ mới hay chứ nị. Mợ cười ngất, cái đầu ngọ nguậy dụi dụi trên bả vai cậu, phụng phịu rủ rê.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Ôi dào, chỉ cần một tuần cậu qua chỗ tôi bảy đêm thì có mà ngắm thoả thích.”

Cậu ừ, mợ lừa được cậu vào giọ thích chí tủm tỉm hoài, cậu lật người lúc nào còn chẳng biết, đến lúc da thịt mơn mởn nhuộm một màu đỏ rực mới thèn thẹn mắng mỏ vài câu, cậu chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn thừa nhận.

-“Tôi sai nhiều chuyện, mợ phạt tôi cứ phạt, đừng bớt thương tôi là được.”

Thái độ nỉ non của cậu thấy cưng à, mợ trộm nghĩ chắc cậu băn khoăn vụ cậu Minh nên ranh ma hạch sách, bắt cậu phải vác mợ chạy quanh phủ. Mợ nhớ cái kiểu vác đấy, cả người mợ như con tôm vắt qua cánh tay cậu. Mợ ba với vú Oanh nom thấy tức chết cho coi, mợ tính toán trong đầu mà sướng rơn luôn, chỉ tiếc, mợ đâu có ở phủ Trấn thủ đâu, nơi nào đây sao cứ như mơ thế?

Phủ gì mà có mỗi mợ làm bà lớn thế này?

Bữa trưa chỉ có hai người, cậu đích thân xuống bếp xào dưa chua tóp mỡ cho mợ. Mợ đun thêm bát canh mướp lạc, cơm trắng với mấy món đơn giản y hệt thời nghèo xơ nghèo xác mà ngon quá chừng. Đếch cần để ý phép tắc gì sất, chiếc chiếu mây trải ngay ngoài hiên, cậu mợ ngồi sát sàn sạt, gắp cho nhau cái nọ cái kia, lấy nhau từ mùa quýt nào rồi mà tưởng như mới rước về không bằng.

Bọn người làm rình rập chỉ chỉ trỏ trỏ, mợ hai trừng mắt với cái chổi rơm ném ra phía xa, tụi nó lè lưỡi chạy biến. Cậu định để mợ ở gia trang bên ngoài luôn, cậu bảo ngày ngày cậu phi ngựa tới Trấn đường nhanh cũng không tới hai canh giờ nhưng mợ sốt ruột cậu thức khuya dậy sớm nên đêm đến tỉ tê nịnh nọt cậu kêu nhớ không khí tấp nập trong trấn. Mưa dầm thấm lâu, sau ba tháng kiên trì năn nỉ, cậu thấy xương khớp mợ ổn ổn đỡ nhức mỏi hơn rồi mới miễn cưỡng đồng ý cho hồi phủ. Vừa hay trở về thì mợ nhận được thư cu Trí gửi lên kêu bu Trinh sắp tới thăm, mợ mừng lắm, mừng đến nỗi thao thức mấy đêm liền, ăn chả vô uống chả vào.

Cứ ngỡ chỉ hồi hộp thường tình, ai ngờ thầy lang qua phán mợ có hỷ sự rồi. Mợ ba hay tin chạy sang xỉa xói, mợ ấy bảo mợ với cậu hai mới làm hoà cách đây không lâu mà bụng mợ đã to tổ chảng thì đứa nhỏ chắc chắn là con hoang. Mợ hai lửa giận ngùn ngụt, muốn cầm đòn gánh qua phang cho mợ ba một trận, cơ mà nghĩ tới con nên thôi, an phận ở trong phòng tĩnh dưỡng.

Ngặt nỗi, mấy cái lời ác độc của mợ ba nhỏ dần, bất an trong lòng mợ lại lớn dần. Có lần mợ nghe lính kể, cậu Minh tới trấn đường gây sự, quả quyết với cậu hai rằng cậu ấy hưởng mợ hết rồi. Mợ bữa đó mê man như chết, nào rõ sự tình ra sao? Nếu như thằng cu tí hay con hĩm này là của cậu Minh thật thì mợ còn mặt mũi nào để đối diện với cậu Lâm nữa?

Chỉ sợ cậu sẽ giận mợ, tống mợ về quê! Lòng mợ lo nơm nớp, lo tới mức ngộp thở. Nghe giọng con Quế lanh lảnh ngoài cửa chào cậu hai mới về, trán mợ rịn mồ hôi rần rần. Thường chiều tối cậu mới xong việc cơ, bữa nay có chuyện gì đột xuất chăng? Chân tay mợ run lẩy bẩy, rối quá, cuống quá chả nghĩ ra cái gì hay ho cả, đành liều mình lao xuống giường, bò tới ôm chân cậu khóc lóc.

-“Tôi có mang rồi cậu hai. Tôi thề tôi không lang chạ với ai cả…nhưng…cái vụ kia…tôi…thôi dù gì vẫn là tôi dại…giá như lúc đó đừng uống rượu thì hơn…giờ tôi cũng chả rõ có phải con cậu hay cậu Minh?”

Mợ hoảng thành ra mặt mũi trắng bệch, cậu bình tĩnh cúi xuống nhấc mợ lên, tay lau nước mắt giúp mợ, hôn nhẹ lên trán rồi ghé tai mợ trấn an.

-“Không quan trọng, chỉ cần là con của mợ thì sẽ là con của tôi.”