Làm dâu nhà phú ông - Trang 9

#9

Trâm lao vun vút như một cơn gió, cậu cả són vó hùng hục đuổi theo. Cứ nhìn thấy mái tóc dài đen mượt thướt tha của Trâm là chân cẳng cậu lại tớn hết cả lên. Cậu chạy rồi cậu thở, cậu thở rồi cậu lại chạy.

Mải miết, mải miết.

Trâm đẹp quá, cái mặt đã đẹp rồi cái mông cũng tròn trịa chẳng kém. Dáng chuẩn nét duyên, mỗi lần cậu ngắm Trâm là một lần cậu ngẩn ngơ, nó thích, nó đã cái con mắt lắm. Thái độ Trâm như này rõ mười mươi là ưng cậu rồi. Cũng phải, cậu trắng trẻo đẹp giai nhất thôn còn gì, cộng thêm nhà giàu nứt đố đổ vách, cô nào mà không mê?

Trâm của cậu, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ bắt được Trâm, xong cậu sẽ cầm tay Trâm, dắt Trâm vào bụi chuối, hun Trâm, mần Trâm. Càng nghĩ người cậu càng nóng ran, cậu vui đáo để luôn.

Cậu hớn ha hớn hở, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu sướng như mở cờ trong bụng, mắt cậu trớn cả lên, và rồi, cậu ngã. Ngã có một phát, mà sấp mặt thẳng xuống hố phân tươi.

Trong khi đó Trâm đã nhởn nhơ nhảy qua từ lúc nào. Hố phân này là tài sản chung của thôn, nhà nhà người người thi nhau tích trữ để bón ruộng, cậu hôm nay, quả thật phúc khí quá lớn. Trâm cố nín cười, cậu la hét, cậu gào khóc, thành ra Trâm cũng phải sụt sùi theo.

-“Ôi chao ôi, khổ thân cậu quá, mặt dính toàn ấy thế kia thì biết làm dư thế lào bây giờ? Sao chân cậu lại ngắn thế hả cậu?”

Cậu thấy Trâm thương mình nên cũng được an ủi phần nào, cậu nôn nôn oẹ oẹ, mếu mảo bảo Trâm về gọi người làm kéo cậu lên đi, chứ thúi quá cậu chịu không nổi đâu, cậu xỉu mất. Trâm vâng vâng dạ dạ, chạy biến về nhà chơi bời chán chê mãi tới lúc trăng lên cao mới lén trốn bu ra đồng, thở hổn ha hổn hển thưa chuyện.

-“Tui chạy khắp thôn tìm người mà chẳng có ai cả, chán quá đi mất. Thôi hay để tui thử xem có kéo được cậu không.”

Làm màu vậy thôi, chứ tất nhiên là kéo được. Sức Trâm cũng dẻo dai lắm chứ bộ, cậu cả lên tới bờ rồi nước mắt giàn giụa, cậu toan về mè nheo với bu thì nghe Trâm bên cạnh nức nở đến tội nghiệp.

-“Chắc quả này bà giết tui á…thui…tại tui mà cậu cả bị ngã…dù gì cũng là lỗi của tui…tui chết cũng không tiếc…”

Chết là chết thế nào? Trâm đẹp thế này chết uổng lắm ấy, cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu quyết định không méc bu nữa. Cậu lén lút về nhà lấy áo quần rồi đem ra suối tắm, xong xuôi cậu chạy sang nhà Trâm, nũng nịu bắt Trâm phải lau tóc cho cậu. Trâm sợ tâm trạng cậu không vui cậu méc bà thì Trâm toi, nên miễn cưỡng vẫn phải nghe lời.

Cậu Hưng sướng, cười không khép được miệng. Trâm thơm gì mà thơm dữ dội, ở cạnh Trâm thích ơi là thích ấy, cậu kiềm không nổi, cậu ôm chầm lấy Trâm. Trâm đẩy cậu ra luôn à, chắc Trâm mê cậu nhưng còn ngại đó, thôi không sao cả, bao giờ rước Trâm về cậu ôm Trâm cả ngày luôn.

Cậu cả lèo nhèo mãi mới chịu về. Cậu vừa về, thì cậu hai cũng sang, sang để trả âu bún của bu, trả tiền nữa. Trâm cũng không biết cậu hai tới từ lúc nào, chỉ biết khi Trâm vừa quay người đã thấy bóng cậu đứng lặng lẽ ở bụi tre gần đó, sợ cậu tới sớm rồi chứng kiến mấy cái cảnh vừa rồi xong cậu nghĩ Trâm lăng nhăng thì toi mất.

eTruyen.net

-“Cậu hết bị phạt rồi à? Cũng phải, canh ba rồi mà, cậu đau chân không?”

Trâm rụt rè hỏi han, cậu chẳng nói gì cả. Vừa mới hồi nãy chị Trâm ngọt ngào lắm cơ mà, giờ đã lạnh tanh như băng như đá vậy, buồn quá thể. Trâm lo lắng trình bày.

-“Những gì cậu thấy nó không phải là như thế đâu…tui…tui không thương cậu cả đâu…không có một chút cảm tình nào luôn ý…”

Cậu quay người. Cậu cao, bước dài, cậu đi nhanh quá. Trâm đuổi theo cậu mệt lắm luôn, vừa đuổi vừa rối rít giải thích phân bua. Có công mài sắt có ngày nên kim, rốt cuộc cậu dừng chân, cậu chậm rãi bảo.

-“Tui không trông thấy gì cả.”

Bị hớ, chị Trâm thẹn muốn độn thổ luôn. Chị bẽn lẽn bỏ về, về gần tới cổng mới phát hiện có người đi theo mình, chị mừng rỡ lao tới mồm năm miệng mười.

-“Cậu hai đưa tui về à? Cậu hai sợ tui con gái đi đêm nguy hiểm nên đưa tui về à? Tui cảm động muốn xỉu luôn…trời đất ơi sợ đêm nay xao xuyến không ngủ được mất ý…mơ hay thật đó? Hay cậu nắm tay tui một cái cho tui biết mình không mơ đi…nha…nha…nha…”

Trâm nịnh nọt năn nỉ, cậu Lâm chẳng có cảm xúc gì cả, cậu chìa tay đưa ba mươi đồng, nói ban nãy quên trả tiền âu bún của cậu. Mặt Trâm đen kìn kịt, bĩu môi một cái rõ dài rồi nhận tiền chạy một mạch vào trong nhà, không thèm chào cậu luôn.

Người đâu mà, cưa hoài cưa mãi chẳng có tiến triển gì hết, ức, ức lắm ý! Khổ nỗi ức được mỗi một đêm thôi, sáng ra gặp cậu tim lại nhảy tưng tưng ấy, lại mặt dày mò sang hàng cậu mua măng rừng.

Bà Trinh biết thừa con gái thích cậu hai, nhưng cũng chỉ cười cười mặc kệ nó chứ chẳng mắng mỏ gì. Căn bản bé Trâm ngoan lắm, bữa trước phú ông cho bảy quan tiền mà nó chỉ giữ có hai quan thôi, ba quan gửi bu, hai quan còn lại bà thấy nó lén mang sang thôn bên cho cái Trang. Từ ngày thầy mất việc nặng nhọc đều đến tay con nhóc, buôn bán khá khẩm một phần là nhờ nó lanh lợi khéo ăn khéo nói.

Kể ra cũng tội Trâm, bao nhiêu người hỏi đấy chứ, nhưng nửa thích cậu hai, nửa thương bu nên chẳng nỡ đi lấy chồng. Bu cũng thương Trâm, cho nên bu mong Trâm được gả vào nhà tử tế. Bởi vậy, lúc cậu cả ghé qua đặt một trăm quan tiền bu nhận luôn, Trâm được làm dâu quý của phú ông, Trâm đổi đời thì bu mừng cho Trâm.

Cậu cả tất nhiên phấn khởi lắm, cậu lao vụt sang hàng cậu hai nắm tay Trâm, dõng dạc tuyên bố với cả chợ.

-“Tất cả nghe đây, từ giờ Trâm là vợ chưa cưới của tui rùi đó. Đợi khi nào tui cưới Cẩm Chi, được làm quan lớn xong tui sẽ rước Trâm về. Thanh niên cái thôn này không ai được cua Trâm của tui, nghe rõ chưa? Tui nói không nghe tui đánh cho toè mỏ đấy!”