Nhớ ai đó đến kiệt quệ (Làm dâu nhà phú ông) » Trang 89

#89

Điên quá nên to mồm bất chấp với cậu vậy thôi chứ mợ có khùng đâu mà đang yên đang lành đi kết liễu đời mình? Nom cậu kìa, mặt trắng bệch như trời sập đến nơi, nom mắc cười dễ sợ. Mợ được nước càng tinh tướng, cơ mà gào nhiều quá nên khản cổ, vừa khát vừa nhọc. Đã vậy nhà kho lại chả sạch sẽ gì cho cam, rơm rạ bọ chét đầy rẫy hại mợ ngứa ngáy khó chịu, thế rồi mợ chỉ hơi lơ đễnh một chút đã bị phản công ngay tức thì.

Không hổ danh Võ Trạng Nguyên, chỉ một viên sỏi cũng có thể khiến đối phương giật bắn mình, vô thức đánh rơi con dao xuống đất. Giờ mợ đã hiểu lý do cậu thắng trận, cậu nhạy bén ghê lắm. Mợ cũng hiểu vì sao cậu giận phừng phừng tiến tới bóp cổ tay mợ đau điếng.

-“Thân đàn bà mà lại đi thách thức chồng, phận làm dân nhưng lại hỗn xược với quan, phép tắc quẳng đi đâu rồi? Nếu hôm nay quan lớn là Thái phó thì cái mạng của mợ còn giữ được không?”

Cậu nghiêm túc cảnh tỉnh, mợ ngẩn người đăm chiêu suy ngẫm. Mợ công nhận mình hành xử bốc đồng, nhưng suy cho cùng vẫn ấm ức nên oà khóc nức nở.

-“Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu hai. Cũng tại tôi oan ức ý, tôi thương cậu hai nhất trên cái cuộc đời này, thà rằng tôi tự đâm tôi còn hơn đâm cậu.”

Riêng xét về khả năng mè nheo nịnh hót thì khó kiếm ai hơn được mợ, hai mắt long lanh chớp chớp tỏ vẻ uỷ khuất xong lại rụi đầu vào ngực cậu phụng pha phụng phịu. Nước chảy mãi rồi đá cũng phải mòn, cậu không kiềm được đưa tay xoa nhẹ đôi gò má mợ, khẽ hắng giọng.

-“Đi theo tôi.”

Mợ dạ rõ ngoan, bám mép áo cậu lững thững đằng sau. Lúc đi ngang qua bếp thấy cái đứa hại mình đang nhởn nhơ tám chuyện liền bức xúc méc cậu. Cậu sai người kêu nó qua chỗ cậu mợ, mợ điên tiết mắng xối xả, bé Cẩm sợ tái mặt, run rẩy quỳ xuống bẩm báo.

-“Con…con…con được cậu Minh cho thỏi bạc, cậu ấy bảo con giúp cậu truyền lời rằng mợ Thuỳ cần kiếm mợ Trâm. Mà cậu Minh là anh trai mợ Thuỳ nên con tưởng thật…con van con lạy cậu mợ tha cho con…đừng đuổi con, tội nghiệp con…con không còn nơi nào đi cả…”

Mợ Trâm mắc tật nóng nảy sồn sồn nhưng tính tình phổi bò dễ quên, thấy cái Cẩm có vẻ thật thà nên thôi bỏ qua. Cậu hai thì trái ngược, nó vẫn bị phạt trừ nửa tháng lương, đặc biệt cậu Minh đang ngồi chơi xơi nước với em gái tự dưng lính từ đâu xông tới khiêng cậu ném ra khỏi phủ.

Mợ Quyên thở phào nhẹ nhõm, chính mợ bịa rằng mợ Trâm thương nhớ cậu Minh, đứng sau giật dây kích bác ông anh họ, đợi khi ông ấy lừa được mợ hai liền sai người tới méc cậu, đoạn tỏ vẻ hoảng hốt chạy theo bơm đểu. Tuy rốt cuộc công mợ thành công cốc nhưng cũng may chưa bị phát hiện. Trước tranh chồng với mỗi cái đứa quê mùa thô kệch đã đủ mệt mỏi rồi, giờ thêm cả đại tiểu thư đài các yêu kiều, mợ nhọc tâm ghê.

Sự đời trớ trêu, đùng một cái cậu Nguyên ngỏm củ tỏi, bà vú Oanh già đau già đớn rồi còn thích lo chuyện bao đồng, tối ngày ra sức vun vén.

-“Cậu hai ăn thử canh gà nhé, mợ cả đích thân nấu đó cậu.”

Một nồi canh đã là gì? Bát đũa cậu dùng đều do mợ ấy tự tay lau đó, bám theo mợ Trâm hỏi chuyện xưa cũ của cậu hai suốt thôi, người chả bị rôm sẩy gì sất cơ mà hay đỏ mặt ghê lắm, mong cậu quan tâm bỏ xừ đi được nhưng cứ giả bộ đoan trang, mợ đây biết thừa, rõ làm màu! Con Thư nom mợ Quyên thở dài ủ rũ liền nhanh nhảu giành ưu thế.

-“Cậu dùng thử món cải thìa xào đi ạ, công sức của mợ ba đó cậu.”

-“Công gì ý Thư nhỉ?”

Con Quế bĩu môi xỉa xói, Thư bị dồn vào thế bí, cuống quá hoá ngu.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Gớm, mợ ba không đi tè thì lấy đâu ra nước cho các người bón ruộng? Ruộng không bón thì lấy đâu đất tốt cho rau nảy mầm? Rau không nảy mầm được thì hái đâu ra lá để xào?”

Nó càng nói càng thấy mình chí lí, phân tích hăng say đến mức không hề hay biết mợ ba mặt đen kìn kịt, con Quế ôm cột nhà nghiêng ngả bò toài, vú Oanh đau thắt ruột vì cười nhiều, mợ Thuỳ thường ngày rất xem trọng thể diện mà cũng không nhịn nổi, tủm tỉm lấy khăn che miệng. Cậu hai nhẹ buông đũa rời bàn, mợ hai hí hửng bám theo cậu rủ rê.

-“Đêm nay qua phòng tôi nhé!”

Cậu lắc đầu, mợ tiu nghỉu dỗi hờn.

-“Kệ, tôi đợi cậu. Canh tư cậu mà không qua tôi đập đầu vào gối tôi nín thở xong tôi chết cho cậu coi, cậu không thương tôi nữa thì tôi cũng chả thiết sống!”

Ừ, mợ vừa doạ cậu đấy, thì sao nào? Cậu chẳng đánh chẳng đuổi mợ đâu, cùng lắm cậu mắng hoặc phạt quỳ chứ gì, mặc xác, mợ chả sợ, lè lưỡi trêu cậu rồi lủi về phòng tắm rửa. Thực tình ban nãy buồn buồn nên nói nhăng nhít vậy thôi, đâu ngờ canh ba vài khắc mợ đang thẩn thơ thêu thùa đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Sang chỗ mợ mà thản nhiên giải quyết sổ sách trên trấn, coi mợ như không khí vậy hử? Ghét dễ sợ! Mợ lo phòng tối hại mắt cậu nên lật đật đứng dậy châm thêm mấy ngọn đèn, thấy vai áo cậu bị bong chỉ liền dịu dàng đứng bên cạnh tỉ mẩn khâu vá, thi thoảng lại ghé sát vào cổ cậu thì thầm chuyện này chuyện kia.

Ban đầu mợ thầm phục khả năng tập trung của cậu, tại mợ nói hoài nhưng cậu cứ lặng thinh, sau để ý mới tá hoả, cậu hai đang cầm trong tay tờ giấy trắng. Mợ chớp mắt lia lịa, cố xem đi xem lại, quả thật tờ giấy đó nửa chữ cũng không có. Luồn xong mũi kim cuối cùng, mợ lén cười gian, đoạn làm bộ yếu đuối.

-“Thôi xin phép cậu hai tôi đi nằm trước nhé, vừa nãy bị vấp ở thềm cửa chả biết có bị trật khớp hay không mà cái chân nó nhức quá trời!”

Dứt lời, mợ cố ý bước chân cao chân thấp, tập tễnh cất giỏ đồ may vá rồi lại chuệnh choạng rẽ qua giường trùm chăn kín mít. Chưa đầy một nén nhang mợ đã nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, có người luồn qua chăn chộp lấy chân mợ vặn vặn bấm bấm. Cái huyệt chi lạ lùng ghê, lúc đau điếng lúc nhồn nhột, hại mợ suýt bị lộ tẩy. Cậu tiếp tục xoa nắn đều đều, lòng bàn chân mợ ấm dần, dễ chịu lắm. Lát sau mợ thấy cậu chủ động nằm sát cạnh mợ, lách qua mảnh vải mỏng ngậm lấy xương quai xanh khẳng khiu, giọng điệu nỉ non.

-“Đừng thương ai hơn tôi!”

Ngọt ngào len lỏi từng ngõ ngách trong tim, mợ ngượng ngùng tháo dây yếm rồi ôm cậu thật chặt, quả quyết khẳng định từ thuở xa xưa làm vợ cậu, mợ chưa từng thương ai hơn cậu, mãi mãi chỉ là của mình cậu.

Mợ xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ về cậu, cậu nhận ra mợ đã thức, nhưng cậu chỉ biết cười khổ. Giả như trên đời có trận đánh nào mà mợ hai đứng đầu bên địch, có lẽ cậu sẽ đầu hàng luôn, khỏi đánh mất công, vì không sớm thì muộn cậu cũng sẽ thua mà thôi. Hơi ấm từ mợ mạnh hơn bất cứ loại mê dược nào, khiến cậu quyến luyến chẳng thể rời, nụ hoa chúm chím đầy những dấu hôn của cậu, nơi sâu thẳm nhất trong mợ bị bàn tay kia khiêu khích đến bủn rủn. Mợ tưởng như có ai đó vừa quẳng mình xuống hố sâu không đáy, cứ rơi mãi mà chẳng biết bấu víu vào đâu, cho đến khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm.

-“Mợ hai…bẩm mợ hai…con Quế đây mợ…mợ ơi nguy rồi…mợ ba không đâu lại trèo lên ngọn cau làm loạn, tụi nó tìm mãi chẳng thấy cậu. Mợ Thuỳ ngoài đó khuyên can chả được, kêu con tìm mợ qua một chuyến.”

-“Mợ biết rồi, mợ qua liền!”

Mợ hai đánh tiếng cho người làm mà thẹn muốn độn thổ, luống cuống bật dậy vấn tóc chít khăn gọn gàng, cậu hai giúp mợ thắt lại dây yếm, mợ trìu mến nhìn cậu cười cười rồi vội vã chạy ra ngoài. Mợ Thuỳ nom thấy mợ rối rít hỏi han.

-“Hai mợ có cãi nhau gì không mà mợ ấy sồn sồn lên thế?”

Ôi cãi thì cãi suốt cơ mà làm gì tới mức quẫn bách như vậy? Suốt ngày lên mặt tiểu thư sang chảnh ấy thế mà nông nổi, gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết chớ, ầm ĩ hại cả nhà đang đêm cũng phải bò dậy đốt đuốc sáng trưng, đến khổ!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Gọi cậu đi, cậu không ra tôi không xuống!”

Mợ Thuỳ kiên nhẫn dỗ dành, vú Oanh chán quá kiếm ít hướng dương chia cho kẻ hầu người hạ, bọn họ cùng mợ Trâm trải cái chiếu ngay ngoài vườn, túm năm tụm ba chơi chuyền. Mãi tới canh năm người mà mợ Quyên mong đợi mới rẽ qua, mợ bắt đầu sướt mướt nghẹn ngào.

-“Cậu hai, từ ngày rước tôi về cậu chả chịu sang phòng tôi, tôi buồn lắm, tôi lao xuống ao tôi chết cho cậu coi. Cậu không thương tôi nữa thì tôi cũng chả thiết sống!”

Mợ Trâm đang cắn hướng dương tự dưng sững sờ, câu này nghe quen quen? Á à, mợ biết rồi nhá, dám trộm bài của mợ, láo nháo thật! Mợ Quyên vừa nức nở thảm thương vừa ti hí mắt lươn liếc xuống bên dưới. Chẳng phải đồ gái quê như mợ Trâm dùng chiêu này thành công rực rỡ hay sao? Mợ đây con gái Chưởng cơ chả nhẽ thua kém?

Tiểu thư Thục Quyên chết vì bị chồng hắt hủi, còn ra thể thống gì nữa?

Phen này cậu có mười cái lá gan cũng chẳng dám liều!

Thấy cậu lừ lừ tiến tới, hội bà tám phủi váy khép nép khom lưng xếp hàng. Mợ ba lòng lâng lâng mừng thầm, rộng lượng kêu nếu cậu trèo lên đưa mợ về phòng, dành thời gian bên mợ thì mợ sẽ tha thứ cho cậu, bằng không từ nay cậu mợ âm dương cách biệt.

Trấn thủ xứ Đoài trầm ngâm nghe mợ trình bày hết, đoạn trầm trầm hạ lệnh.

-“Bay đâu! Đem dao ra đây!”

Kẻ hầu người hạ kẻ nào kẻ nấy tái xanh mặt mày, con Thư lắp bắp hỏi cậu cần dao làm gì? Nó nghe cậu thản nhiên bảo.

-“Chặt cau, tận dụng gỗ đóng quan tài!”

Mợ ba suy sụp đến mức trượt chân ngã thật, may chưa ngã xuống ao mà chỉ lao vào đống rơm thôi. Mợ Trâm lẩm bẩm chê mợ Quyên ngốc, có bắt chước cũng không xong, được cái dáng thanh thoát hơn mợ thôi chứ cua trai thì thua xa mợ.

Vú Oanh nom điệu bộ tự tin của mợ hai chẳng được thiện cảm cho lắm, cái thứ gì đâu vợ lẽ mà ngang nhiên tranh chồng với vợ cả. Cậu hai thì cứ âm thầm dung túng cho mợ hai, vú chả hiểu cái con nhà quê này có điểm gì hấp dẫn nữa, mãi cho tới một tuần sau đó, khi cậu hai bị lính bắt giải tới kinh thành, thấy mợ Trâm tới nhờ cậy mợ Thuỳ vú mới hiểu được phần nào.

-“Cậu không bao giờ bòn rút lương bổng của lính đâu, mợ tin tôi đi. Tôi xin mợ đó, mợ quen biết rộng rãi mợ cứu cậu giùm tôi, đừng để quan trên chém cậu. Coi như tôi van tôi lạy mợ, cậu mà qua ải này mợ muốn tôi làm trâu làm chó gì tôi cũng chịu.”

-“Ôi chao mợ làm gì mà nghiêm trọng thế? Mợ xin mợ Thùy như vậy thì mợ cũng nên hiểu cho mợ ấy, thân làm mợ cả, sinh trưởng nam trước cho cậu là trọng trách, mợ có thương tình thì uống giúp tôi bát thuốc này.”

Vú Oanh mặc cả, con Quế run rẩy ngăn mợ Trâm nhưng mợ gạt tay nó, bưng bát uống liền một hơi. Giao dịch của mợ với mợ Thuỳ coi như thành công, mợ Thuỳ nhất định sẽ cứu cậu, lòng mợ nhẹ bẫng, mợ bước được vài bước thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Con Quế la toáng lên, mợ Thuỳ sai vú Oanh bịt miệng lôi nó vào buồng trong, đoạn mở toang cửa kêu khóc thảm thiết.

-“Người đâu! Mợ hai xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi thầy lang tới cứu mợ, mau lên, mợ hai có mệnh hệ gì thì cậu về cậu chém chết tụi bay!”