Nhớ ai đó đến kiệt quệ (Làm dâu nhà phú ông) » Trang 77

#77

Mợ Thuỳ tính cách y như cái tên của mợ ấy, nết na thuỳ mị đảm đang, bọn làm mướn ai ai cũng quý. Thế nên nghe mợ nói vậy, rất nhiều người trong đó có thằng Húng thương xót quỳ xuống xin chịu đòn thay mợ. Cậu đỡ mợ đứng dậy, dứt khoát bảo không phải lỗi của mợ, giờ cậu còn có công chuyện ngoài trấn, những việc còn lại mợ thay cậu xử lý cho chu toàn.

Mợ Trâm đứng ngây ngốc nhìn bóng cậu khuất dần. Khi nãy mợ để ý trán cậu rất nhiều mồ hôi, quầng mắt hơi thâm, chắc đêm qua cậu thức khuya. Cậu bận bịu tối ngày, mợ thì toàn gây rắc rối, chẳng bù cho ai đó nhu mì như nước, cậu có thương người ta hơn cũng đáng lắm.

Mợ buồn buồn chạy về phòng, hì hục tìm giấy chép lại mấy chữ cậu viết trên cánh tay mợ. Giá kể có mợ Chi ở đây thì tốt, mợ đỡ tò mò đoán già đoán non. Mợ Thuỳ cũng biết chữ nhưng mợ không muốn hỏi, phải chăng do hai mợ cùng chung chồng?

Ngoài việc đó ra thì mợ chẳng có thành kiến gì với mợ Thuỳ cả, mợ ấy xử lý mọi thứ rất minh bạch. Mười đứa người làm mỗi đứa lĩnh năm trượng và đều phải tới dập đầu tạ tội với mợ Trâm trước khi bị đuổi về quê.

Chị em con Hành con Hẹ sau khi xin lỗi mợ hai thì liền tới tìm gặp riêng mợ cả, nức nở thưa gửi.

-“Mợ cả…mợ cứu tụi con với, con là bị mợ Quyên xúi làm bậy, mợ ba còn doạ nếu con không nghe lời thì mợ sẽ sai người cho con Hẹ uống thuốc độc luôn, tụi con bị cha dượng bán đi từ nhỏ, giờ mợ đuổi tụi con chả còn chốn dung thân.”

Mợ cả dặn dò tụi nó kín mồm kín miệng, đoạn thương tình cho chúng ít bạc, ngoài ra còn viết thêm bức thư gửi hai đứa tới cửa hàng vải nhà Thái phó làm việc. Vú Oanh chán nản thở dài, việc mợ Quyên gây ra mợ Thuỳ có ngốc đâu mà không biết? Nhưng dẫu sao máu mủ ruột thịt chả nhẽ mợ cả lại bỏ mặc mợ ba? Nghĩ đến tiểu thư nhà mình danh giá biết bao mà phải quỳ gối chịu ấm ức để bao che cho ai đó vú thấy bực bội dễ sợ.

Hết Minh Châu tới Thục Quyên, hà cớ gì cứ gây sự rồi mợ cả phải đi đằng sau dọn dẹp hộ? Chỉ vì mợ là đại tiểu thư sao? Hay do tính mợ lành dễ mủi lòng? Hai mợ cùng được gả cho cậu hai, vì đâu bè phái nhà họ Nguyễn lại giao việc trộm con dấu của cậu cho mợ Thuỳ? Đợi người làm lui hết, vú mới dám thưa chuyện với mợ.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Đã tìm được người làm dấu giả rồi mợ ạ.”

-“Tốt lắm. Làm xong thì gửi về cho cha tôi!”

Vú Oanh há hốc, tưởng là tráo của cậu hai rồi đem con dấu thật đưa Thái phó chứ? Mợ dám phản cha, phen này mà bị lộ chắc quan chôn sống mợ mất thôi. Vú lo sốt vó, khuyên giải tới tấp, ngặt nỗi mợ bỏ ngoài tai lời vú, lẳng lặng xuống bếp quán xuyến người làm chuẩn bị cơm nước.

Bữa tối chỉ có hai cậu mợ, nghe bảo lúc chiều mợ Quyên mợ Trâm choảng nhau, một mợ sái chân một mợ sưng tím cả mảng tay. Mợ ba đi lại khó khăn nên tạm nằm trên giường nuốt cháo loãng, trong khi đó mợ hai còn đang bị chồng phạt quỳ nửa canh giờ.

Mợ Trâm ấm ức kinh khủng, cái cành mận trĩu xuống sân gian bên ấy nhưng mà gốc cây mận thuộc vườn bên gian của mợ mà, rõ ràng mợ trèo cây hái trước, mắc mớ gì mợ ba đu lên tranh của mợ. Dù sao cả hai cùng có lỗi, thế nhưng cậu chỉ phạt mỗi mợ?

Người mợ toàn mùi rượu thuốc, đã bảo chỉ bị bầm ở tay rồi cậu còn đè ra bôi hết chỗ này tới chỗ kia. Giả bộ quan tâm thôi chứ mợ biết thừa, bực mợ nên nhân cơ hội tẩn mợ đó, đập mợ rõ đau. Xong còn mắng mợ lần sau mà để trầy da nữa thì cậu băm sống luôn.

Mợ sợ cậu ghét mợ nên chẳng dám cãi lấy nửa lời. Trong bụng giận lắm nhưng thấy mợ cả ghé thăm vẫn cố gượng cười. Mợ Thuỳ đem sang bát bánh đúc nóng hôi hổi, khéo léo xúc một thìa, nhỏ giọng đùa cợt.

-“Ăn chút đi, được đại tiểu thư nhà quan Thái phó bón cơ mà?”

-“Chả thèm, mợ về phe mợ ba chứ gì, mợ về đi, tôi còn bận quỳ, không tiễn!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vú Oanh khó chịu nhíu mày, mợ Trâm ở nhà Thái phó chắc bị bà cả vả sưng mỏ từ lâu rồi. Mấy lần vú định dạy cho mợ biết thế nào là thứ bậc trên dưới nhưng tiểu thư hiền nên toàn ngăn, thành ra mợ ngày một lếu láo.

-“Mợ biết cha của mợ ba là ai không? Chưởng cơ Nguyễn Đăng Mão, chính là chú ruột của mợ cả, nếu mợ là mợ cả thì mợ xử sự như nào?”

Vú bực bội hỏi, mợ Trâm hơi nguôi nguôi, vừa ngoảnh sang thì thấy cổ tay mợ cả đeo chiếc vòng bình an giống hệt của mợ, chỉ khác mỗi mặt đá là đoá mẫu đơn tím hồng, loại hoa trồng rất nhiều trong vườn gian bên đó. Lòng mợ bất chợt chua chát khó tả. Mợ run run đỡ lấy bát bánh đúc ăn ngấu ăn nghiến, cố ăn nhiều, ăn nhanh để kiềm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Xưa kia nghèo đói đi cấy cả ngày về mới được củ khoai luộc, nay chơi chán ra vẫn có bánh thơm thơm đầy đặn nhân, thật tốt! Chồng mợ đỗ đạt cao, được ban phủ phân đất, trên dưới kẻ hầu người hạ, mợ không còn phải thức khuya dệt vải, cậu không còn phải dậy sớm lên núi, cuộc sống khấm khá như vậy, mợ còn tham lam gì nữa?

Húng đứng từ xa nghe tiếng mợ hai cười vang liền hí hửng chạy về báo cáo cậu hai, nó còn kể thêm mợ Thuỳ tốt bụng đem đồ ăn qua cho mợ Trâm rồi, có vẻ như cậu cảm động nên đêm đó nó thấy cậu qua chỗ mợ cả. Sớm hôm sau tâm trạng cậu khá tốt, xế chiều kết thúc công việc ở trấn đường, gặp người dân mời mua dưa lê cậu còn lấy tất mấy gánh.

Nghe bảo cái giống dưa này xuất phát từ thôn nhà cu Thóc là thằng Húng đoán được cậu mua cho ai rồi. Thế cơ mà cái người ấy ngu xuẩn không biết điều, chỉ biết chọc điên cậu là giỏi.

Húng còn mải buộc ngựa với cho tụi nó ăn nên chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ biết lúc nó về tới thư phòng thấy mợ hai đưa cậu hai tờ giấy gì đó, xong cậu chưa thèm nhìn đã xé tan tành. Mợ đánh cậu ghê lắm, cứ nhằm ngực mà đấm, cậu mặc kệ, hình như thấy thái độ cậu lãnh đạm nên mợ tủi thân hay sao ấy, lớn giọng tuyên bố rõ hùng hồn.

-“Cậu hai…để tôi nói cậu nghe nhé! Từ giờ trong mắt tôi, cậu chỉ là quan lớn, là Trấn thủ xứ Đoài, không hơn!”