Làm dâu nhà phú ông - Trang 51

#51

-“Xi, ai? Ai chớ? Một trăm quan? Ai mà nằm mơ giữa ban ngày như thế? Một ngàn một vạn quan tui cũng chẳng thèm nhé. Cái lần đó tui giải thích rùi mà, là tui cần tiền gấp cho cậu đi thi, tui mà biết cậu còn vốn riêng thì tui đâu có điên, kể cả núi vàng đổ trước mặt tui cũng ngó lơ luôn ý, tui chỉ đẻ cu tí cho cậu hai của tui thui chớ.”

Mợ leo lẻo thanh minh thanh nga, vẻ mặt cậu dãn dãn ra đôi chút rồi, mà cậu vẫn chưa an tâm hỏi lại.

-“Chắc không?”

-“Chắc. Tui thề tui hứa tui đảm bảo luôn đó, tui mà nói sai sét đánh tui đen thui.”

Mợ giơ tay chỉ thẳng lên trời thề độc, bộ dạng rõ nghiêm túc. Cậu nheo mắt trông mợ, mặt mợ lúc xưa tròn đầy cơ, mấy bữa nay hốc hác quá, mắt sưng húp, má hóp lại thấy mỗi cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu dặn mợ vào ngủ thêm đi, rồi tới bữa ăn nhiều nhiều vào chứ mợ xấu quá rồi. Mợ bị chê, mợ tủi thân, nước mắt lại chảy thành dòng.

-“Kệ tui, chẳng ai thương tui nữa, tui đẹp để làm gì đâu?”

-“Cứ ngoan rồi ắt có người thương.”

-“Ai?”

Mợ gằn hỏi cho bằng được, cậu lườm mợ, đáp gọn lỏn.

-“Chồng mợ.”

Chồng mợ á? Cậu còn gì? Cậu không nói thẳng được luôn à? Đã ẩn ý rồi lại còn bấu eo mợ rõ đau cơ, nhưng mợ vui đáo để đi ấy. Lâu lắm rồi cậu mới chịu chạm vào mợ, như vậy là cậu nguôi nguôi rồi, mợ gạt nước mắt, ngây ngô nhoẻn miệng cười.

-“Tui đồ xôi đỗ cho cậu từ đêm qua, vẫn ủ than hồng, tui còn làm cả muối vừng với ruốc khô nữa, cậu mang đi nhé, xôi đỗ ăn cho đỗ ý!”

-“Ừ.”

Một câu đồng ý của cậu khiến lòng mợ như nở hoa, bằng tốc độ nhanh nhất mợ chạy thẳng xuống bếp, lá sen mợ cũng chuẩn bị từ trước rồi, tay mợ thoăn thoắt gói năm sáu đùm lớn nhỏ đặt cẩn thận trong chiếc giỏ mây, lúc mợ ngẩng mặt lên, bất chợt thấy cậu đứng nhìn mợ chăm chú. Mợ đánh bạo lao tới ôm chầm lấy cậu, giở thói mè nheo.

-“Đừng đẩy tui ra, mấy tháng nay đã không nói chuyện với tui rùi, xong sắp tới còn đi nguyên một tuần, giờ không cho tui gần gũi xíu tui nhớ xong tui chết toi mất đó.”

Xin xỏ đại vậy thôi mà cậu đồng ý thật, cậu còn kéo mợ vào sát hơn. Mợ nép trong lòng cậu, đi theo tiễn cậu tới tận cổng đình. Mợ chẳng muốn xa cậu chút nào, nhưng biết rõ cậu phải đi thi nên mợ chủ động lách người ra trước. Cậu vuốt tóc cho mợ, môi cậu hờ hững mơn man trên trán mợ, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi dọc theo sống mũi rồi chạy thẳng xuống cánh môi mềm mại. Gò má mợ nóng ran, thứ xúc cảm nồng nàn mãnh liệt ấy rót thẳng vào tim mợ, cuốn hồn mợ lơ lửng mơ màng.

-“Chồng tui…cũng nhớ tui…phải không?”

-“Không. Là tui sợ chết toi dọc đường thôi.”

Cậu thản nhiên đáp rồi quay đầu, để lại mợ đứng thẫn thờ nom theo bóng cậu. Nắng sớm trong veo len lỏi qua những kẽ lá, đâu đó những cánh phượng vĩ đỏ tươi phấp phới tung bay theo gió, đâu đó bằng lăng chúm chím từng vạt tím mộng mơ, đâu đó trong lòng mợ, ngập tràn một màu nắng rực rỡ.

-“Ôi chao, cái cục than nó xa nhà có một tuần mà làm như cả vài năm không bằng.”

Mợ Chi xỉa xói rõ đểu, mợ Trâm bĩu môi kêu kệ mợ. Mợ Chi bữa nay hiền, mợ không móc mỉa nữa mà dúi cho mợ Trâm ít bánh đúc nhân thịt rồi đổi chủ đề luôn.

-“Nè, trước đây có nhiều chuyện là tui còn nhỏ, tui không hiểu rõ rồi đổ oan cho mợ, hiểu nhầm mợ, tui xin lỗi…tui…tui…giờ lớn rồi…khác rồi…tui…đêm qua…tui…tui thành đàn bà rùi…”

Mợ Chi mợ ấy nói có vài câu thôi mà ấp a ấp úng, dứt lời thì mặt đỏ tía tai, ngượng quá lủi mất luôn. Cậu cả lúc ấy mới từ bụi chuối lao ra, cậu cũng dự thi cơ mà nhà cậu có xe ngựa, mai cậu mới xuất phát. Chẳng hiểu sao dạo này cứ nhìn thấy mợ cả là người cậu rạo rực, đêm qua bu cậu làm cơm để cậu lên đường cho may mắn, rồi trong lúc say sưa, cậu làm liều. Sáng ra cậu hoảng quá, ba chân bốn cẳng đi tìm mợ Trâm giải thích.

-“Trâm đừng hiểu nhầm, tui vẫn thương Trâm nhất, Trâm cứ yên tâm đợi tui nha, thi đỗ làm quan có quyền có thế rồi tui sẽ rước Trâm về làm bà cả hẳn hoi.”

-“Sao lúc có mợ Chi cậu không ra thanh minh luôn?”

Mợ Trâm trêu, cậu Hưng sụt sịt kêu cậu sợ bị mợ Chi dần cho nhừ tử, mợ có võ mà. Bà hai đi chợ về tình cờ nghe cậu trình bày bực bội ghê gớm, thói đời ở đâu lại có loại vợ giơ võ ra bắt nạt chồng, hỏng, hỏng hết. Để đấy, để sau này bà chấn chỉnh lại hết một lượt.

Bà nhổ bãi nước bọt đánh phẹt rồi lững thững về nhà, cậu hai đi rồi, thời cơ vàng cho bà vào phòng cậu lục lọi, bà đang cần tiền cho cậu cả tiêu pha dọc đường, tiếc rằng, bà rà soát hết một lượt, chẳng có gì đáng giá ngoài tập giấy cũ kỹ. Chữ cậu rất đẹp, cậu bình thơ, soạn vế đối cũng rất thông minh. Chữ bà cả thanh thoát uyển chuyển, chữ cậu phóng khoáng thanh tao, quả thật không hề kém cạnh. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chuyện quan trọng đến vậy mà bà lại lơ đãng quên khuấy mất.

Cớ làm sao trước giờ bà luôn mặc định cậu hai kém cỏi, rồi coi thường cậu? Sống lưng bà lạnh toát, bà càng nghĩ càng run, bà ngồi định thần một hồi lâu, toan tính đủ bề mới chầm chậm đứng dậy, đem tập giấy của cậu lên khiêu khích bà cả.

-“Ôi chao ôi, cậu cả kiểu này làm sao mà vượt được cậu hai nhà em đây? Không khéo cậu hai đỗ đầu bảng, cậu cả rớt thì kỳ này tiểu thư biết đeo mấy cái mo cho hết nhục?”

Bà cả bên ngoài cười khinh khỉnh, ngược lại trong lòng sốt sắng bồn chồn khó tả. Cả ngày bà đứng ngồi không yên, đêm đến thì trằn trọc mãi mới vào giấc được, nhưng bà gặp ác mộng, bà mơ cậu Lâm đỗ cao, làm rạng danh tổ tông, bà hai cậy chức cậy quyền tống cổ bà với cậu Hưng ra ngoài đường. Cậu Hưng yếu ớt không tự kiếm sống được, sau đó phải lang bạt làm ăn mày, mặt mũi nhọ nhem đến thảm. Bà khóc cùng cậu trong mơ, áo bà ướt sũng mồ hôi, rồi trời vừa hửng sáng, bà vội vàng lệnh năm đứa thanh niên sức dài vai rộng đi làm việc lớn.

Chúng nó răm rắp nghe lời, tới xẩm tối, thằng to cao vạm vỡ nhất lẻn vào phòng bà báo cáo.

-“Cậu hai bất tỉnh rồi, tụi tui tạm nhốt cậu ở nhà kho bỏ hoang cạnh sông Đáy, cách phố huyện chừng năm dặm, bà cứ yên tâm nhé!”

-“Sao…sao…cậu lại bất tỉnh? Đã dặn chỉ trói cậu thôi mà?”

Bà run run hỏi lại, nó chẹp miệng giải thích.

-“Cậu khoẻ với dai sức lắm, không bê đá phang vào đầu thì còn lâu tụi tui mới đấu được với cậu.”