Làm dâu nhà phú ông - Trang 5

#5

Cậu hai gan lắm, bị đánh bao nhiêu cũng mặc kệ, đứng yên như khúc gỗ vậy. Trâm xót cậu, Trâm xông vào chắn đằng trước cậu. Nắm đấm của cậu cả vung ra, chẳng kịp dừng lại, nện một quát trúng giữa trán Trâm.

Sức cậu Hưng tuy chẳng đáng là bao, nhưng vì cậu tức giận, lực đạo dồn nén nhiều, thành ra có người bị bầm tím cả một mảng. Cậu cả rối rít xin lỗi Trâm, cậu luống cuống xoa xoa thổi thổi. Trong khi đó cậu hai đến một câu an ủi cũng chẳng có, cậu hai rút ba cây nấm nhìn hơi lạ lạ từ trong túi áo ra đặt vào giỏ của Trâm rồi cứ thế bỏ đi.

Mắt Trâm rơm rớm, biết tính cậu cả thế rồi nên không bực lắm, chỉ giận thái độ của cậu hai thôi. Trâm thương cậu nhiều như vậy, lâu như vậy, mà cậu chẳng hề để tâm. Cậu cả đề nghị Trâm lên cậu cõng, nhưng người cậu có một mẩu à, Trâm chẳng cần, Trâm cầm giỏ nấm của mình chạy một mạch về nhà, ấm ức ôm bu kể lể sự tình.

Bu vỗ vai gái yêu dỗ dành.

-“Trâm thấy chưa? Lấy cậu hai cả đời bị ăn hiếp luôn, về với cậu cả, làm vợ nhỏ cũng sướng Trâm à. Tội nghiệp cậu hai, cậu hai khổ là số cậu hai nhọ, nhưng Trâm khác, Trâm có quyền lựa chọn mà.”

Trâm khóc nấc, khóc từ lúc băm bèo tới lúc giặt đồ. Cu Trí chơi bịt mắt bắt dê với lũ bạn ngoài ngõ, phát hiện cái giỏ hay hay trước cổng liền đem vào đưa bu. Bu Trâm đang ở ngoài vườn vun lại đống rơm, thấy của quý bèn mừng rỡ reo lên.

-“Trâm của bu nhặt được hẳn nấm linh chi cơ đấy. Nấm này bán được giá lắm nha.”

Bà Trinh còn chưa kịp mừng thì Trâm đã phi ra giật lấy ba cây nấm từ tay bà, lí nhí bảo của cậu hai để quên đó. Bà nghĩ cũng có lý, Trâm sao giỏi như vậy được, hồi lâu rồi theo bà vào rừng con bé còn chẳng phân biệt được nấm độc và nấm ăn được cơ mà.

-“Thế con đem cái giỏ này sang trả cậu hai đi.”

-“Không cần đâu bu…giỏ này…chỗ này…là cậu hai đền con…cậu vứt mấy cây nấm đẹp của con đi…xong cậu đền con đó bu…nhưng ba cây nấm linh chi này…là của cậu…”

Sự thật đúng là của cậu mà, nhưng bởi vì có giá trị nên Trâm không nỡ cuỗm mất. Bu Trâm nghe con gái phân trần cười lăn cười bò, rốt cuộc lại phải giảng giải một lần nữa về các loại nấm, loại nào ăn được loại nào không.

Trâm nhớ tới cậu hai, tự dưng hai má hồng hồng, cười ngây ngốc luôn. Thì ra là vậy, cậu cũng quý quý Trâm nha, Trâm hồi hộp lắm, chỉ mong gà mau gáy để được gặp cậu. Không ngoài dự đoán, mặt hàng của cậu bữa nay là nấm, được cậu phân loại rất kỹ càng, giá cả để từ thấp tới cao nhìn bắt mắt lắm.

Trâm bỏ lại ba cái nấm linh chi vào giỏ cuối cùng, vậy là bây giờ đã có bảy cái tất cả. Nhìn bọn chúng thật đẹp, Trâm vô tư ngồi xuống cùng cậu, ghé tai cậu thủ thỉ.

-“Cậu hai quan tâm tới tui nha, cậu hai không muốn tui chết ý.”

-“Cậu thương tui rùi phải không? Cậu thương tui từ bao giờ thế?”

-“Mặt tui tím bầm ra đây nè, cậu hai nhìn có xót không?”

-“Cậu cả nói sẽ rước tui về làm vợ ý. Cậu hai không nhanh là tui lấy người khác xừ nó mất đó. Cậu đã nghe các bô lão kể chuyện chưa? Năm ngoái thi gieo mạ tui về nhất đó, được cai tổng thưởng cho hai quan tiền lận.”

-“Tuy tui hơi già nhưng gái thôn này chẳng ai được hoàn hảo như tui cậu ạ…cậu không tin cậu nhìn trước mặt mà xem…đó…đó…cậu thấy con áo vàng đó không? Mông nhỏ xíu ý à…háng hẹp nữa…dạng như thế khó đẻ lắm…cậu nhìn sang con yếm xanh đi…con đó ngực lép như con tép…mai sau lấy đâu ra sữa cho con tu ti…”

-“Ây da, cái con váy đỏ đang ăn bún riêu nhà tui mông phình ngực nở quá cỡ, mình lấy về để mà bọn hàng xóm nó suốt ngày sang nhòm vợ mình à? Ai lại ngốc thế, cậu nhỉ? Ngay cả con gái trưởng thôn đằng kia kìa…con gái trưởng thôn ấy à…gì nhỉ…ừm…ôi dào…chắc ông trưởng thôn ông ý không gả con gái cho cậu đâu…”

Trâm mải tỉ ta tỉ tê, lúc quay lại đã thấy cậu bán hết nấm từ đời thuở nào rồi. Cậu chắc chẳng nghe gì đâu nhỉ? Trâm dỗi, lủi thủi bỏ về quán thái hoa chuối. Cậu hai bên kia đang sắp xếp lại mấy cái giỏ thì dì Năm hớt hải chạy qua kêu cậu về nhà gấp.

Bu cậu đang quỳ dưới đất, bà cả thì giường bẩn quá bà không ngồi được, con Bưởi phải bê riêng cho bà một cái ghế từ dinh thự phía trên đem xuống. Bà cao giọng chất vấn bu cậu.

-“Chị Lê Phúc này, nghe nói thằng Lâm nhà chị cướp đồ chơi của cậu Hưng phải không? Phận làm mẹ mà không dạy được con thì nên phạt như nào ý Phúc nhỉ?”

-“Tiểu thư…tiểu thư tha cho em…em cắn rơm cắn cỏ em lạy cô…”

Bà hai van nài khẩn thiết, bà cả ngược lại ngoa ngoắt đay nghiến.

-“Tiểu thư? Lúc trèo lên giường với phú ông hai từ “tiểu thư” nó rơi vãi chỗ nào rồi? Cái giá của một con chó phản chủ, đáng mấy đồng đây? Cả cái thằng nghiệt chủng kia nữa…”

Phải, cái thằng nghiệt chủng, mỗi lần nhìn thấy nó là một lần bà điên. Nó cao quá, cao hơn con bà, bà điên. Nó chăm chỉ, nó tháo vát, nó được phú ông khen, bà cũng điên. Bà hai sợ bà cả lên cơn nên nháy mắt ra hiệu bảo cậu hai tự vả miệng tạ tội.

Cậu xuống tay với chính mình, cái trò này làm nhiều thành nhàm, riết cũng chẳng thấy đau nữa. Nhưng chí ít, lần nào cũng có tác dụng. Bà cả đỏng đảnh bỏ về, mắt bà hai vừa mới đó đã ráo hoảnh, đoạn bà trầm ngâm dõi theo hai mẹ con bà cả, khẽ nhếch mép cười nhạt.