Làm dâu nhà phú ông - Trang 48

#48

Mỗi tháng một đêm? Nghe lời mợ răm rắp? Công nhận Hoàng Anh có khác, hót hay như chim. Nhưng mà mợ đây không tin đâu nhé, đâu có ngu đâu. Giờ kêu chẳng có đêm nào cũng được nhưng lúc rước về rồi biết thế nào mà lần? Lại trở mặt như trở bàn tay ý, tranh cậu của mợ, nhà thì chặt chội, không khéo đẩy mợ xuống xó bếp ngủ bên đống củi cũng nên.

Ôi chao ôi, mười mẫu ruộng, là cái thá gì so với ngày ngày được quanh quẩn bên cậu hai, mợ chả thèm. Mợ lắc đầu nguầy nguậy, rồi mợ đuổi khách về không tiễn. Có ghét mợ mợ cũng mặc kệ, chồng mợ mà, mợ không giữ ai giữ?

Đó, phòng còn hơn tránh nha, cậu vừa mới bước vào cổng cái mắt nó đã chớp chớp rõ gian. Còn tình củm hỏi han cậu kìa, cậu lại lên rừng bắt lợn rồi, bị nó húc cho trầy xước hết cả chân tay. Mợ xót cậu bao nhiêu thì mợ tự thấy mình ích kỷ bấy nhiêu, lẽ ra ban nãy mợ gật đầu thì cậu đã có thêm vợ đẹp, ruộng rộng, cuộc sống cũng đỡ lam lũ vất vả.

Cái Trang đó, mợ mang tiếng làm chị mà suy nghĩ nhỏ nhen, thua xa nó. Quyết định ban nãy của mợ, tự dưng mợ thấy sai sai, có vẻ hơi bất công với cậu. Lương tâm mợ cắn rứt ghê gớm, mợ chạy vù ra chỗ cậu với cô Hoàng Anh đang đứng, lấy hết sức can đảm hùng dũng tuyên bố.

-“Cô hỏi lại cậu ý, cậu ưng thì tui cũng ưng.”

Hai má cô ửng đỏ, cố gắng lắm mà không sao thốt lên lời. So về thương cậu, thì chưa chắc cô đã ít hơn mợ, nhưng riêng khoản bạo gan, e rằng chẳng bằng. Mợ thấy cô chân tay luống cuống, môi lưỡi lắp bắp thì bực mình trình bày thay luôn.

-“Rước cô ấy về làm bà hai, bù lại cậu có mười mẫu ruộng và…và…trăm quan tiền.”

Giọng mợ đoạn cuối hơi lạc đi, mợ cắn môi để khỏi nấc, đoạn mợ chạy vù ra giếng xếp lá dong đem vào trong bếp. Kệ cậu thôi, mợ không muốn nghe câu trả lời, mợ sợ mợ chịu không nổi. Mợ cứ ngồi bần thần mãi tới khi cậu vào, cậu đưa mợ âu thịt ba chỉ cắt thái sạch đẹp, kêu mợ ướp muối tiêu đi để chuẩn bị gói bánh.

-“Có thịt bu cho rồi mà, gói ít ít thôi cũng được. Cậu lên rừng làm gì cơ chứ? Rồi không may lợn nó húc chết thì sao? Chết rồi sao cưới được bà hai nữa?”

Mợ nói lẫy, cậu hì hụi nhóm bếp đun nồi nước lớn, đoạn cậu quay ra hỏi mợ.

-“Năm hết Tết đến, bu cho mợ bao nhiêu đồ, thế mà mợ lại không biếu bu cái gì hả?”

Ừ nhỉ? Cậu nhắc mợ mới nhớ đấy, mợ thấy mợ bất hiếu ghê cơ, may có cậu chín chắn lo nghĩ chu toàn. Mợ thở dài đưa tay đảo chảo đậu cho tơi, đoạn tiếp tục đánh tiếng moi tin.

-“Có cần gói thêm bánh để mang sang cho ông trưởng thôn nữa không cậu?”

-“Chắc có.”

Cậu đáp tỉnh bơ, mợ siết chặt tay, không nói thêm gì cả, nước mắt mợ lặng lẽ chảy dọc đôi gò má, rơi thẳng xuống rổ gạo nếp trắng phau. Cứ ngỡ mợ là người duy nhất khóc trước đêm giao thừa, ai ngờ, phía nhà trên, bà cả cũng đang nức nở không nguôi.

Phú ông tỉnh rồi, rốt cuộc ông cũng tỉnh! Từ đầu tiên ông gọi sau khi hé mắt, là tên bà. Bà mừng khủng khiếp, nhưng lòng bà còn giận, còn đau, bà bỏ về phòng chốt trái cửa, mặc ông phía bên ngoài gọi khản cổ, bà bên trong chỉ ôm gối ngồi một xó chứ nhất định không chịu ra gặp ông.

-“Bu cậu Hưng… Tết nhất tới nơi rồi, bu nó không bỏ qua được hử? Tui là bị hại mà!”

-“Thầy nó không gọi người ta lên thì chó nó hại à?”

-“Ừ, thôi, tôi sai, lỗi tại tôi tất. Mà tôi khổ quá, thương tôi với, được không? Cho tôi vào ôm một cái đi! Nhớ bu nó chết đó, nỡ để tôi chết hả?””

Toàn lời đường mật mà bà không hề lay chuyển, ông nhì nhèo một hồi mất kiên nhẫn liền sai người phá cửa. Phòng không nhà trống, cửa sổ mở toang, chẳng biết bà trốn đi từ lúc nào? Cũng không rõ bà đi đâu, ông cùng người làm tìm mấy canh giờ liền mà chẳng thấy, người ông mệt mỏi rã rời, tim ông như bị đứa nào thó mất. Ông ngồi thụp giữa cánh đồng, bật khóc tu tu.

Cậu Hưng mợ Chi ngồi ngay bên cạnh ông, mợ xoa lưng cho thầy, cậu vỗ về an ủi.

-“Thôi thầy về với cậu, bu giận bu đi chơi lát thôi, sáng ngày mai bu về.”

-“Đêm hôm gió máy thế này còn đi đâu? Nhỡ bu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sống được à? Cậu mợ cứ về trước đi, về trước mà cúng giao thừa, tôi ở đây thôi, tôi ở đây đợi bu cậu, nhỡ may bu cậu mềm lòng bu cậu tha cho tôi cũng nên.”

Giờ phú ông thất thểu như này, cậu Hưng là con trưởng tất nhiên phải về lo cỗ bàn rồi. Mợ Chi chân sáo chạy theo cậu, cậu mợ tất tả chỉ đạo nhà trên bếp dưới. Dạo này mợ nở nang ghê lắm cơ, sáng mồng một ngồi ngựa theo cậu xuống phố huyện mang lễ cho thầy bu mợ mà có cái gì nó cứ ngồn ngộn đập vào lưng cậu, mợ hại cậu bức bối khó chịu suốt cả một quãng đường dài.

Lễ Tết của cậu cả năm nào chả to, lễ Tết của cậu hai tuy chẳng được hoành tráng như thế nhưng cũng khá tươm tất. Tổng cộng mười bánh chưng, năm cân thịt quay và hai chiếc chân giò nhồi thịt cỡ bự, cậu chuẩn bị đâu ra đấy không thua kém gì nhà Trang Toàn, mợ được dịp mát mặt rười rượi. Với cả đêm qua cậu đem bánh sang nhà cô Hoàng Anh rồi, thì ra cậu trả ơn cô vì trước giờ cô hay cho đồ thôi chứ không có rước cô đâu, mợ sướng, cười không khép được miệng.

Mợ ôm cu Thóc, mừng tuổi cho nó ba chục đồng lấy may. Quay sang thấy mắt con mẹ nó đỏ hoe, mợ hỏi thì nó buột miệng lầm bầm.

-“Tối qua cha thằng này xuống cuối thôn hú hí với gái bác ạ.”

-“Con Phụng hử? Ơ hay, bu Trang kêu không quan tâm cơ mà nhỉ?”

-“Ừ, thì ai thèm. Muỗi bay vào mắt thôi.”

Ghê chửa? Mới sáng mồng một mà nó gào điếc cả tai nhà người ta thế đấy. Nó ôm thằng cu con, cười cười nựng nựng, lúc thằng Toàn ra nó vẫn bình thản như không. Nó tài thật, mợ Trâm chịu không nín nhịn được như nó. Mợ mở túi vải, lấy ra hai tiền cho cu Trí, thương nó lắm, hôm hai bảy Tết con Dung bị gả cho nhà người ta trừ nợ, nó ỉu xìu suốt từ bữa đó tới giờ.

-“Thằng chồng con Dung khốn nạn lắm Trâm ạ, mới về có vài ngày mà đánh nó thâm tím mặt mày. Em dặn nó đợi em rồi, đợi em học thành tài, em thi đậu, rồi em chuộc nó về.”

Trâm nghe cu cậu tâm sự tự dưng ruột gan não nề. Năm nay mợ mười bảy, cậu tròn mười lăm, tháng sáu cậu thi, giá kể cậu đỗ cao thì tốt quá, chứ đợi ngày cu Trí đủ tuổi dự thi cũng lâu lắm, tội cái Dung. Bu mợ thấy hai chị em ủ rủ mất cả không khí Tết thì sai Trâm xuống trông nồi nước vối để lát bu còn tiếp khách. Cậu hai lật đật theo mợ hai, tay cậu khẽ vỗ vai mợ, lúc mợ quay ra thấy cậu hơi cười cười, mợ chợt hỏi.

-“Trước kia cậu có thương thầm ai không?”

-“Có.”

-“Giờ còn thương không?”

-“Còn.”

-“Thế nó…có chồng chưa?”

-“Rồi.”

Có chồng rồi mà vẫn thương tức là thương nhiều ghê lắm. Tính cậu hai lại trầm nữa, ít nói nhưng đã thổ lộ thì chắc cũng phải dạng khắc cốt ghi tâm, lòng mợ gai gai bức bối. Mợ rút rơm đút vào bếp, rầu rĩ thở dài.

-“Vậy chắc cậu cũng giống cu Trí nhỉ? Đợi thi đỗ, làm quan lớn, có nhiều tiền rồi thương lượng chuộc người ta về.”

-“Khỏi cần.”

-“Sao thế?”

Là do nhà bên kia thế lực quá? Hay do con đó không thương cậu? Mợ ngạc nhiên thắc mắc, cậu nheo mắt nhìn mợ, bấu eo mợ cái rõ đau rồi đưa tay nhấc mợ đặt gọn ghẽ trong lòng, đoạn cậu cúi xuống ghé sát tai mợ, chậm rãi giải thích.

-“Tại tui rước được rồi.”