Làm dâu nhà phú ông - Trang 44

#44

Cậu hai bình thường ôn hoà bao nhiêu thì lúc giận cậu lại cục tính bấy nhiêu. Sống lâu với cậu, mợ biết mà, mợ biết thừa đi ý. Chỉ là, mợ chẳng ngờ được, hoả khí của cậu lại lớn như vậy. Cậu Hưng dẫu sao cũng mới thương lượng thôi mà, cậu hà cớ gì phải hầm hầm bốc cả nắm sỏi ném người ta.

May mà không trúng chỗ hiểm, chứ làm sao thì hôm nay bà cả xuống chôn sống Trâm với cậu hai mất.

-“Đồ bạo lực, Trâm thấy chưa? Nó không xứng làm chồng Trâm đâu!”

Cậu Hưng cố vọng vào trước khi cậu Lâm đóng sầm cánh cửa sổ. Mợ Trâm ngọt nhạt vài lời an ủi cậu, nhưng cậu lờ mợ luôn à. Cậu bực mợ ghê, cái gì mà nhà bé xíu như này cậu cả ở đâu? Không lẽ nhà to thì mợ định rước nó về hả? Không lẽ mợ tính cho cậu làm chồng hai thật?

Cậu lừ lừ chuẩn bị đồ nghề lên núi đốn gỗ để đóng tủ thuê cho mấy nhà thôn bên. Cậu kéo mỗi cái rìu từ dưới gầm giường ra thôi mà mợ tưởng như trời long đất lở tới nơi rồi, mợ giật thót cả người, lí nhí hỏi han.

-“Cậu…tức tui à?”

-“Sao phải tức?”

Vâng, cậu làm như cậu không tức. Thế mà chưa ra khỏi cổng cậu đã vung một phát chém đôi buồng chuối tiêu còn xanh. Mợ vội xỏ dép, mợ bám theo vách nhà lần ra ngoài hiên, ngơ ngác nhìn cậu, giọng mợ run run.

-“Cậu sao vậy? Sao tự dưng lại chặt chuối?”

-“Chặt để nấu chứ còn làm gì?”

-“Thế tui ra chợ chiều xem còn đậu phụ với thịt ba chỉ không nha, rồi tui nấu, cậu đi rừng về là chín rồi!”

Mợ cố gắng dịu dàng hết sức có thể, cơn nóng của cậu dường như cũng được xoa dịu. Cậu kêu hôm nay chưa thèm, để đó mai nấu. Cậu mợ nói với nhau dăm ba câu, xong mợ cứ ngoan như cún làm cậu chẳng ghét được nữa, rốt cuộc cậu bồng mợ đặt lên cái xe thồ, cậu kéo mợ vào rừng cùng luôn. Không lẽ để ở nhà, thằng kia sang rồi mợ với nó bàn bạc chuyện chồng cả chồng hai à? Cậu ngu cũng chưa tới mức đó đâu!

Cậu làm việc cậu, mợ tựa cằm vào thành xe im lặng nom theo cậu. Chất được đầy củi rồi, trên đường đi về cậu mới hậm hực trả đũa.

-“Rồi bữa nào tui cho mợ làm bà hai cho mợ biết mặt!”

Chưa cần cậu cho, chỉ cần cậu doạ thế thôi mợ đã rơm rớm. Mợ hỏi dồn dập, mợ hỏi cậu tính lấy ai? Cậu có người trong lòng rồi hả? Là cô Hoàng Anh hay gái thôn bên? Rồi rước về xong mợ ở đâu?

Mợ lo tới mức cuống cả lên, mợ thở không ra hơi, lồng ngực mợ căng cứng, mợ thấy chóng mặt nữa, giọng mợ nhỏ dần, rồi mi mắt mợ khép lại. Cậu giận nên cậu cứ đi phăng phăng đằng trước, mãi tới khi về đến nhà cậu mới phát hiện người mợ bã mồ hôi, lúc nóng lúc lạnh. Cậu hoảng hốt lay mợ, mợ khẽ hé mắt, môi mợ mấp máy.

-“Tui nhọc quá…”

Mắt mợ sưng húp, lòng cậu trầm hẳn xuống. Cậu ôm mợ vào buồng, lúc cậu định đặt mợ xuống giường mợ một mực không chịu, mợ bám riết lấy cậu, nức nở đòi cậu cho mợ cu tí trước đi rồi hãng rước ai về thì rước. Cậu nheo mắt trìu mến nhìn mợ, cậu cho mợ xuống bếp cùng, than hoa vẫn âm ỉ cháy, thuốc cậu ủ hãng còn ấm lắm, cậu rót ra bát, cẩn thận múc từng thìa cho mợ.

Thi thoảng mợ có nhì nhèo, đôi lúc mợ cũng hay làm nũng, nhưng nói chung là thuốc thang đều đặn, ăn uống đủ chất đúng giờ lại không phải cáng đáng việc gì nặng nhọc nên mợ hồi phục khá nhanh.

Sang tới tháng chạp mợ còn tăng thêm hai cân, đôi gò má căng mọng như trái hồng cuối thu. Bu mợ cứ gặp là véo suốt, cậu cả nom cũng thèm thuồng ghê gớm, cậu lén lấy trộm tiền của bu Yến đặt người dưới phố huyện làm cho mợ Trâm chiếc vòng mã não đỏ, do thợ chuyên nghiệp khắc nên ăn đứt vòng của thằng hai chế, cậu rình lúc nó không có nhà, hớn ha hớn hở nhảy chân sáo tới nịnh mợ hai.

-“Trâm thấy đôi uyên ương khắc trên này không? Con uyên ương đực là tui đó, con uyên ương cái là Trâm, tui đang mổ Trâm nè, nghe đồn vòng này thiêng lắm, Trâm chịu đeo là tui với Trâm cả đời bình an hạnh phúc luôn.”

-“Không đâu, tui thà sóng gió mà ở với cậu hai còn hơn cả đời bình an với cậu.”

Mợ Trâm buột miệng, lời nói của mợ như mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Mặt cậu nghệt ra, mắt cậu đỏ quạch, cậu liệng chiếc vòng vào đống lá cây mợ vừa gom rồi hờn dỗi chạy thẳng. Mợ nom theo bóng cậu thở dài, bất chợt bắt gặp ánh mắt mợ Chi đang lén rình mợ ở sau khóm hoa hồng, kể cũng tội nghiệp, nghe người làm đồn thời gian mợ ấy bị giam lỏng cậu cả chẳng đến thăm bữa nào.

Hai mợ nguýt nhau rõ lâu, mãi sau mợ Chi mới lò dò đi ra, mợ hậm hực moi lại chiếc vòng mã não của cậu cả, cẩn thẩn chùi vào vạt yếm, đoạn đưa cho mợ Trâm, ngập ngừng bảo.

-“Của mợ nè.”

-“Tui không thèm, tui có vòng của cậu Lâm nhà tui rùi.”

-“Vậy…vậy…cho tui nghe…”

Lần đầu tiên mợ Trâm thấy mợ Chi khép nép như vậy, mợ há hốc vì sốc, nhưng xin thì mợ cho chứ có gì đâu.

-“Mợ không cần à? Cho tui luôn á? Thương cái thằng cao to đen hôi đó thật lòng à? Mợ nghĩ kĩ chưa? Mợ cũng đẹp mà, thằng đó không xứng với mợ đâu.”

-“Mợ có câm miệng không? Bắt nạt tui thì được chớ nói xấu cậu hai là tui táng cho què mỏ đó nghe.”

Mợ Trâm lừ mắt lườm mợ Chi, mợ Chi lén che miệng tủm tỉm cười. Ờ thì ra mợ hiểu nhầm mợ Trâm rồi, mợ ấy có thương cậu cả chút nào đâu, cậu cả trắng trẻo đẹp trai thế mà mợ ấy chẳng nhìn ra, chắc mắt bị đui nặng rồi. Ôi chao, cậu Hưng cũng không đơn phương được cả đời đâu, tốt quá đi mất.

-“Trán mợ, còn đau không?”

-“Đau chứ chả đau à? Tui mà không nể thầy mợ làm quan to thì tui ôm gạch tui đập nát đầu mợ rùi ý. Với cả tuy tui tức mợ nhưng tui biết mợ không phải là người xấu, mợ ghen thui phải không? Giống tui, eo ui nhiều lúc tui chỉ muốn xé xác cái con Hoàng Anh ra thui, tui ghen kinh khủng luôn ý, con đó vừa hiền vừa xinh vừa khéo léo tốt bụng, phát ghét mà.”

-“Ừ, cậu hai thích nó không?”

-“Không biết nữa, chắc có đó, nhưng cậu khen tui đẹp hơn nó.”

-“Eo, sướng thế.”

-“Chả sướng thì thôi à? Mà lúc tui dìm hàng nó thì cậu chẳng nói gì đâu, xong cái lúc tui khen nó thì cậu lại bảo tui đẹp hơn. Nên tui rút ra là không nên nói xấu đối thủ mợ ạ, mắc công mình hèn mà chẳng có tác dụng gì sất.”

-“Ờ, mợ nói cũng có lý nhờ! Với tui hỏi mợ cái này được không?”

Mợ hai gật đầu rồi mà mợ cả vẫn cứ lưỡng lự mãi. Hai má mợ đỏ rừng rực, mợ dặn mợ hai phải tuyệt đối giữ bí mật, rồi mợ ghé tai mợ ấy thủ thỉ kêu mợ phát hiện cậu cả thích con gái nở nang, mợ muốn xin xỏ bí quyết để được giống như vậy.

-“Ớ, tui tưởng của mợ cũng to mà?”

-“Đâu có, tui độn đấy. Chứ tui bức tường à.”

-“Tường như nào?”

Mợ Chi ngó ngang ngó dọc rồi bẽn lẽn dắt mợ Trâm ra bụi chuối thì thụt. Mợ Trâm xem xét một hồi rốt cuộc cũng phải thở dài gật đầu.

-“Ây da, cứ như nắm xôi ba đồng cắm hạt lạc non ý.”

-“Ba đồng thì được mấy xôi đâu?”

-“Thì thế tui mới nói. Nhưng mà đừng có buồn nha, mợ nhỏ tuổi hơn tui nhiều mà, với cả cái này cải thiện được, lại gần gần đây tui bày cách cho.”

Mợ Chi ngoan ngoãn dỏng tai nghe mợ Trâm mách nước. Mợ Trâm vừa khuyên răn vừa giúp mợ Chi búi lại mái tóc xộc xệch, mợ ấy giống cái Trang, chỉ được cái to mồm chứ vụng về lắm cơ. Các mợ nhìn nhau cười tít mắt, trong khi đó cậu hai đã đi rừng về từ lúc nào, cậu đứng sừng sững ngay sau bụi chuối, cậu có vẻ không vui cho lắm.

Mợ Chi liếc thấy bóng cậu ba chân bốn cẳng co giò chạy, mợ Trâm thì bình tĩnh hơn, chỉ nom cậu nheo mắt cười cười thôi. Cười với chả cợt, cười cho lắm vào, rồi cứ mải buôn chuyện với gái thôi, cậu về còn chẳng thèm ra đón. Nhiều lúc cậu ghét mợ thế chứ, cậu bực bội lườm mợ, phải để mợ bị nó đập cho sưng vếu đầu thêm lần nữa mợ mới sáng mắt ra được. Tới lúc đó cậu cũng không thèm quan tâm nữa đâu.

Cậu thờ ơ vào buồng lấy giỏ hồng xiêm mợ lựa lúc sáng rồi lạnh nhạt bỏ ra ngoài ngõ. Mợ nhảy chân sáo bám theo cậu, mè nheo năn nỉ cậu cho đi giao hàng cùng với. Mợ cứ sấn lại gần cậu, người mợ như con bạch tuộc đeo bám quanh cậu, mợ phụng phịu kêu nhớ cậu, cái môi mợ chu rõ dài, thỉnh thoảng lại nắm tay cậu thơm thơm, mợ cứ thơm một phát thì máu nóng trong người cậu lại giảm một bậc, rồi chẳng biết từ lúc nào, lòng cậu hoàn toàn mềm nhũn. Cậu kiềm không nổi, cậu bấu eo mợ đau điếng.

Mỗi lần như vậy mợ đều nhân cơ hội giả bộ uỷ khuất, xong cậu thấy mợ tội tội, cậu lại bẻ lá dọc mùng che lên đầu cho mợ khỏi nắng, tay cậu chủ động vòng qua khoác lên bả vai mợ. Tim mợ xốn xang ghê lắm, cậu thi thoảng cũng quát mợ đó, nhưng quát xong lại thương chứ không như bu Phúc, mợ mong cả đời này bu cứ ở trên nhà lớn giùm mợ đi.

Đó là ước ao của riêng mợ thôi, con Bưởi thì khác. Phú ông ở lì với bà hai từ đó tới giờ, chuyện nhà cửa tới tay bà cả phải lo liệu hết. Nhất là cái tháng chạp cuối năm, hết tính toán trả lương người làm tới thu tiền đất đai cho các hộ thuê, tiền cho vay mướn làm ăn, tiền lời lãi từ các cửa hàng dưới phố huyện, rồi thỉnh thoảng lại phải chạy qua trông nom mấy gian phòng phú ông đang cho lợp mái dở, trăm thứ bà dần đổ hết lên đầu bà cả nhà nó.

Có hôm bà thức trắng đêm thâu, nó nhìn mà xót.

Rồi có hôm bà khuỵ ngay giữa đường, nó khóc rưng rức. May sao trúng lúc cậu hai mợ Trâm đi ngang qua, cậu cõng bà về. Bà khi đó ngất lịm nên không biết là cậu Lâm, chứ biết có chết bà cũng không thèm lên lưng cậu.

Rồi lúc bà mơ màng tỉnh, đập vào mắt bà là vết bớt mờ mờ sau gáy cậu. Bà dụi mắt mấy lần, tim bà giật thon thót, tay bà nắm chặt cổ áo cậu, cậu mặc áo vải cũ bạc màu lắm rồi, bà chỉ cần hơi dùng sức đã xé được làm đôi.

Cậu Lâm sững sờ dừng bước, mợ Trâm nghe tiếng rách toạc ngó sang ngơ ngác. Ban đầu mợ tưởng bà ghét cậu nên định làm nhục cậu giữa làng, nhưng xem xét kỹ càng có vẻ không phải thế, mợ thấy nước mắt bà chảy liên tục, bà đòi cậu cho xuống rồi chạy thục mạng về nhà.

Con Bưởi tái mét mặt, tất tả chạy theo bà, bà nói nhiều lắm, mà bà vừa khóc vừa nói nên nó nghe câu được câu mất, chả rõ cơ sự làm sao nữa, chỉ biết lúc cuối bà quát người làm rất ghê.

-“Mau! Mau đi gọi cậu cả về đây cho bà! Mau lên!!! Cậu đang ở đâu cũng phải lôi cậu về bằng được cho bà!!!”