Làm dâu nhà phú ông - Trang 42

#42

Ôi bu Trinh ơi, cậu hai…cậu hai…vừa mới bảo cái gì ấy nhỉ? Là cậu thơm ai? Mợ á? Ừ, đúng mợ đó. Mợ nghe rõ mà, tai mợ vẫn còn tốt lắm. Cậu thơm mợ xong cậu thừa nhận hẳn hoi nhé! Eo xương cốt mợ bị thằng cha nào nó rút xừ mất rồi, cả người mợ mềm nhũn như nước, mợ cảm giác mợ đang tan ra đó, ối làng nước ơi, mợ toi mất thôi.

Mợ rối, rồi mợ cuống, đầu nhỏ của mợ khẽ ngọ nguậy, dịch lên có một chút chút ý, thế nào mà môi mợ lại đụng trúng môi cậu mới tài chứ. Tự dưng mợ thấy phân vân lắm, mợ chẳng biết nên giải thích rằng mợ vô tình, mợ bị oan, hay mặt dày kêu cậu thơm mợ thêm phát nữa đây?

Hoặc cứ để nguyên như này rồi giả bộ ngủ nhỉ?

Sao giờ?

Mợ run quá rồi đây này, hơi thở của cậu phả vào gò má mợ, ấm ấm. Một tay cậu đỡ sau gáy mợ, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho mợ. Cậu hỏi mợ đỡ nhọc chưa? Mợ ngây ngô gật đầu, có gì đâu mà nhọc, nằm trong lòng cậu mợ sướng bỏ xừ đi được ý chứ.

Mợ cười híp mắt, mợ cố đợi cho nhịp tim đều đều chút rồi lén đưa lưỡi miết một đường lên khoé môi cậu. Mợ có gan làm nhưng chẳng có gan nhận đâu, cậu bấu eo mợ thì mợ phụng phịu phân bua.

-“Êu, không phải tui, là con chuột nó vừa bò từ trên vách nhà xuống nó trêu cậu hai đó!”

Mợ hại cậu phì cười, cậu chỉ hơi kéo nhẹ cả người mợ đã sát sàn sạt với cậu, rồi môi mợ bị ai đó tách ra, cánh môi trên bị nhá, ban đầu là nhẹ nhàng, sau thì hơi đau đau. Mợ có cơ hội, nhưng mợ lại không nỡ đẩy cậu ra, cái dư vị ấy, sao mà nó ngọt ngào đến thế? Hồn mợ treo lơ lửng chỗ nào, mợ thực sự không biết nữa.

Mà mợ cũng chẳng cần biết luôn, mặc xác nó.

-“Tui giận mợ.”

Cậu tuyên bố. Mợ có nghe nhầm không vậy? Mợ bĩu môi móc mỉa, cậu giận tui thế cậu vừa làm cái gì đó? Cậu lẽ ra phải lúng túng xấu hổ, mà không, giọng cậu thản nhiên dễ sợ.

-“Tui phạt con chuột.”

Mợ không bắt bẻ được nữa, mợ định hỏi sao cậu giận cơ mà xong mợ nhọc quá, mợ cứ thế thiêm thiếp mất. Sáng sớm gà còn chưa gáy mợ đã nghe tiếng bu oang oang ngoài cửa.

-“Mợ Trâm với cậu hai tỉnh chửa? Tỉnh rồi thì dậy đun hộ bu cái nồi nước ngâm chân với, nhức xương nhức cốt quá, gớm từ ngày sinh cậu hai bu yếu hẳn đi đó.”

Ôi cậu lát còn đi làm vất vả, nghĩ bụng thế nên mợ định nhổm dậy xuống bếp. Chẳng hiểu sao người mợ lạ lắm, bột bạt mềm oặt, chân tay cũng rệu rã nhức nhối, mợ giờ mới để ý giọng mợ nhỏ hơn trước rất nhiều, mợ nói bu ở ngoài không nghe thấy. Nhưng bu chửi mợ những gì, mợ nghe rõ cả. Rồi mợ nghe cả tiếng chó sủa góc nhà, chó nhà cái Trang mà, ở đây làm chi vậy?

Ôi cái con mất nết, nó lì lợm dai dẳng lắm luôn. Bu nhiếc một câu thì nó sủa hẳn ba câu, bu điên bu chửi nó không tiếc lời. Nó cũng điên, nó biết cậy chốt hẳn hoi nhé, nó lao ra ngoài nhào lên người bu.

-“Bố con chó dại, khôn hồn thì ngậm mõm lại không bà nấu rượu mận bây giờ.”

-“Gâu…gâu…gâu…ẳng…ẳng…gâu…ẳng…gâu…ẳng…ẳng…gâu…”

-“Ẳng ẳng cái mả cha nhà mày.”

Bu túm tai chó, nghiến răng nghiến lợi bu véo. Chó đang định nhe răng đớp bu thì thấy bóng Toàn ngoài cổng, Toàn sang đón chó về. Chó chạy biến vào trong buồng, âu yếm nhìn cậu hai mãi, con khốn nó còn định liếm mặt cậu nữa đó, nhưng mợ Trâm không cho. Chó làm bộ tủi thân, nhưng cậu hai chẳng hề an ủi dỗ dành nó, cậu chỉ mải quay sang vỗ về ai đó thôi.

Chó dỗi, chó cụp đuôi chạy ra ngoài cổng với Toàn, Toàn vuốt ve bộ lông mượt như tơ, kêu chó đừng buồn, cậu hai không đem lại hạnh phúc cho mày đâu. Trang ôm cu Thóc vào thăm bác Trâm lát lâu xong mới về, bác đỡ dần rồi, lúc bu Trinh qua còn húp được trên lưng bát cháo. Nghe cả nhà kể chuyện mợ Trâm mới biết vụ đống rơm, hoá ra là mợ nằm trong đó gần hai ngày lận.

Vợ chồng cậu cả cũng rón rén lẻn sang. Cậu mợ không đi cùng nhau, ấy vậy mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cậu mợ mỗi người nấp một đống rơm rình trộm nhà người ta, rồi đảo qua đảo lại, bắt gặp ánh mắt nhau, cùng giật mình la lên oai oái.

Mợ Trâm bên trong nom thấy mợ Chi, ngây người đưa tay sờ sờ vết thương ở trán, rồi đột nhiên mợ gồng hết sức hét toáng.

-“A tui nhớ rồi nhá, là mợ Chi nhá, tui đang rửa rau thì mợ lấy đá mợ đập vào đầu tui nhá. Là mợ giấu tui trong đống rơm phải không? Mợ có giỏi mợ vào đây nói cho ra nhẽ!”

Tất nhiên là phải kêu mợ Chi vào đây rồi, chứ mợ giờ nào có đủ sức đi ra đấy. Mợ Trâm nói gì cậu cả nghe rõ mồn một, mắt cậu long sòng sọc, chẳng cần đợi mợ Chi trình bày bao biện gì cậu đã giật tóc mợ vả cho liên tùng tục.

Cậu tròn tròn, béo quay. Cậu căn bản không phải đối thủ của mợ, mợ thua cậu, chẳng qua bởi vì mợ thương cậu, mợ không nỡ phản đòn. Cậu còn định cầm đá đập lại mợ, mợ hoảng quá né theo phản xạ, cậu mất đà, lao xừ xuống rãnh.

Cả người cậu, một màu đen ngòm. Cậu hai từ trong lừ lừ đi ra, cậu cả ngoi ngóp ngóc đầu lên, uất hận gào thét.

-“Thằng hai, trói con đó lại cho cậu. Mau trói nó rồi khiêng ra đình cho dân làng dần chết nó đi. Con ác ôn, cậu không có loại vợ như mày, cậu bỏ mày. Cậu bỏ mày cậu làm trai tân đợi Trâm!”