Làm dâu nhà phú ông - Trang 4

#4

Trâm tủi thân lắm, đêm ấy sụt sà sụt sịt chẳng chợp mắt nổi, tới canh năm nghe tiếng gà gáy vang vang liền bật dậy quét dọn sân sướng rồi phụ bu nấu nồi riêu. Lúc cho mấy con lợn nái ăn Trâm tự nhủ lấy cậu cả cũng tốt, lấy cậu cả rồi hàng tuần chẳng phải tắm cho lợn nữa, được ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể lén mang đồ ngon về cho bu cho cu Trí nữa, sướng quá còn gì?

Trâm tự an ủi, tự động viên bản thân nhiều lắm. Sáng ra chợ trời man mát, khách đông nườm nượp làm tâm trạng nó cũng khá khá lên một chút, chỉ là, ngoảnh đi ngoảnh lại mắt đã dán chặt vào gian hàng của cậu hai rồi.

Hôm nay cậu bán hoa.

Từ hồng tỷ muội, cẩm chướng, bách hợp đến hải đường đỏ, loại nào cậu cũng bán cả. Cậu khéo tay cực kỳ, cậu bó hoa rất đẹp, giá cả dễ chịu nên rất nhiều bà lớn ghé mua, loáng cái đã thấy cậu dọn hàng rồi. Cậu cầm theo nhành lan hồ điệp đi thẳng sang gánh bún nhà Trâm.

Cậu định hỏi vợ sao cậu?

Hỏi Trâm á?

Bằng mỗi nhành lan đó thôi ư? Thôi thế cũng được, nếu cậu mở lời thì Trâm đâu nỡ từ chối? Trâm sẽ giúp cậu thuyết phục bu Trâm, biết đâu bu thương Trâm, thương cậu, bu gật đầu thì sao?

Tim Trâm đập rối rắm loạn xạ, khoảnh khắc cậu đứng sừng sững trước mặt, Trâm tưởng như nó nhảy vọt ra ngoài mất ý. Hồi hộp muốn xỉu, vậy mà cậu chỉ bảo bán cho cậu ba mươi đồng bún, cậu làm Trâm khóc không ra nước mắt mất.

Bà hai thích ăn bún hàng nhà Trâm nên thỉnh thoảng cậu cũng ghé qua mua đem về. Cậu chỉ mua đủ cho bà hai ăn thôi, còn Trâm thì toàn nhân lúc bu đang tiếp khách lấm lét gắp cho cậu gấp đôi số bún, múc gấp đôi số riêu và cắt thêm đậu phụ với chả lá lốt nhét đầy ắp cái âu.

Chẳng biết tâm ý của Trâm cậu có cảm nhận được chút nào không mà đến một nụ cười cũng chẳng khuyến mại. Cậu keo kiệt quá trời luôn, hôm nay còn để quên nhành lan rừng ở quán Trâm nữa chứ.

Nhành lan này hoa nở rộ, đẹp như vậy chắc mọc ở trên vách núi, muốn hái được nhất định mất cực kỳ nhiều công sức. Nhưng bù lại giá của nó phải từ hai tiền trở lên, ban nãy cậu không bán chắc có khách đặt cao rồi, Trâm thương cậu nên cẩn thận xách nhành hoa chạy vụt về phía túp lều tranh đầu thôn.

Nhà Trâm đã thuộc hộ nghèo rồi, nhà cậu còn tả tơi hơn rất nhiều.

Cậu với bà hai đang dùng bữa trưa, bà hai chễm chệ trên giường húp sùm sụp hết âu bún, cậu thì lủi thủi dưới đất gặm mấy củ khoai lang. Trong thôn có lời đồn bà hai nhà phú ông tham ăn lắm, một buổi ra chợ chén hết ba bát bún, sáu cái bánh rán, hai bánh đa kê, năm cốc chè sen là chuyện bình thường, Trâm nghe còn tưởng các bô lão chém gió, giờ được chứng kiến mới tường tận.

Trâm ức ghê gớm, là Trâm cho cậu hai đó, rốt cuộc cậu chẳng được miếng nào sất. Trâm biết bà hai đang ốm, nhưng tội cậu, Trâm đứng ngoài bụi chuối mà ứa cả nước mắt.

Một lát sau cậu ra, cậu ngạc nhiên nhìn Trâm, Trâm cũng nhìn cậu. Đoạn Trâm ấp úng đưa cậu nhành hoa.

-“Cậu…cậu…để quên này.”

Cậu lắc đầu.

Không quên? Nghĩa là tặng Trâm sao? Cậu hiếm khi tặng hoa cho con gái lắm, có mỗi hôm rằm tháng trước mua đậu phụ con Quýt nó không lấy tiền nên cậu đành để lại mấy khóm thược dược thôi. Lẽ nào cậu phát hiện ra Trâm lén cho nhiều bún hơn rồi? Cậu cũng tinh với sòng phẳng quá đi.

Cậu với mấy cái giỏ chuẩn bị lên núi hái nấm, Trâm cũng với một chiếc, lẽo đẽo theo sau cậu.

-“Giỏ cậu tự đan à? Đẹp quá đi. Cho tui theo với nhé, bu tui với em tui cũng thích ăn nấm xào hành khô lắm, eo ui thơm phưng phức à.”

-“Nhà cậu hai có hành khô không? Nhà tui trồng đó, cả gầm giường luôn, lát về tui mang sang cho cậu nha.”

-“Chầm chậm thui cậu…đợi tui với…”

Trâm cứ nói, cậu cứ đi. Lúc giỏ nấm của cậu đầy, giỏ nấm của Trâm cũng đầy. Trâm nhanh nhẹn lắm, nhặt được rất nhiều nha, nấm vàng nấm đỏ sặc sỡ đẹp mê hồn, tối nay được bữa ngon phải biết.

Cậu tiến tới gần Trâm, gần lắm, cậu bốc nấm của Trâm quăng hết đi. Trâm xị mặt mè nheo cậu, cậu không nói gì cả, cậu đền cho Trâm một nửa giỏ của cậu rồi lại quay người nhặt tiếp.

Trâm cũng nhặt, mà Trâm lượm được cái nào đẹp đẹp cậu đều thó lấy rồi vứt hết à. Bực cậu ghê, hay cậu thích Trâm nên muốn gây sự chú ý? Cậu thương thầm Trâm từ bao giờ không biết?

Cậu chỉ cần nói thẳng toẹt ra là được mà, việc gì phải ngại ngùng dùng khổ nhục kế như vậy? Trâm nén cười ngắt bông hoa lan to nhất rồi e thẹn níu ống tay áo cậu thỏ thẻ.

-“Gài cho tui.”

Cậu ngẩn ngơ không hiểu gì, Trâm đành phải gợi ý thêm.

-“Gài lên tóc ý, rồi cậu sẽ thấy tui rất là đẹp luôn.”

Cậu hai hơi đưa tay ra, Trâm khấp khởi mừng thầm, nhưng cậu không cầm hoa mà bốc cho Trâm mấy cái nấm to to, đoạn cậu lại tiếp tục công việc. Trâm bị quê ghê đó, buồn thỉu buồn thiu bảo.

-“Cậu không gài thì tui tự gài vậy.”

-“Để đó, để đó, để tui gài cho Trâm.”

Cậu cả từ đâu xông tới, Trâm theo phản xạ né cậu. Cậu có vẻ giận, cậu chỉ thẳng vào mặt cậu hai quát tháo ầm ĩ.

-“Thằng ranh con, ai cho phép mày cua Trâm của tao?”

Cậu hai cao quá thành ra cậu cả phải kiễng hết cỡ mới vả được cho cậu hai vài phát. Cậu hai chẳng có phản ứng gì sất, cứ lẳng lặng để cho cậu cả tẩn. Trâm há hốc, cậu cả tưởng Trâm hâm mộ vẻ oai phong của mình nên vênh váo lắm, vừa đạp cậu hai vừa cao giọng.

-“Thằng mất nết này…thằng cháu tội phạm này…bu cậu cho mày sống…cậu cho mày sống…dân làng cho mày sống đã là phúc phận của mày rồi…mày còn muốn gì nữa, HẢ? Nói cậu nghe…mau…không dám nói à…hèn thế…vậy quỳ xuống…quỳ xuống liếm chân cho cậu…liếm sạch sạch rồi cậu tha…”