Làm dâu nhà phú ông - Trang 38

#38

Uầy, cậu đang lo lắng cho mợ đó sao? Mợ biết bơi cơ mà cậu vẫn quan tâm mợ mới ngọt ngào chứ! Tim mợ rung ra rung rinh, mợ bẽn lẽn vòng tay qua ôm cậu, chân mợ khẽ nhón, cánh môi chúm chím dịu dàng áp lên cổ cậu.

-“Bao nhiêu người xung quanh kìa.”

Cậu chậm rãi nhắc nhở, mợ thoáng giật mình, thẹn thùng đưa tay che hai má nhuộm hồng. Cậu búng trán mợ, cậu mợ sau đó lại tiếp tục bán đèn, chẳng nói với nhau lời nào cả, nhưng chốc chốc lại ngoảnh sang nhìn nhau, mợ cười rất tươi, còn cậu, hình như cũng hơi tủm tỉm.

Chiếc đèn cuối cùng, cậu chưa kịp nhắc mợ đã bán phắt cho người ta. Mợ ngốc quá, chăm chăm tiết kiệm tiền chẳng giữ lấy một cái cho mình. Cậu mợ đành ngồi cuối sông xem các đôi khác rong chơi, những ánh nến trong đêm lung linh rực rỡ đến mê hồn. Bên kia ruộng lúa mới lên đòng, nõn nà lắm, hương lúa thoang thoảng ngòn ngọt, lúa còn đang thì con gái đó, mợ cũng vậy, mợ cũng đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân. Đẹp như vậy mà không quyến rũ được cậu, sợ sau này già rồi chẳng còn cơ hội.

Đầu óc mợ toàn những toan tính xa xăm, mợ liều mình rúc vào lòng cậu, những ngón tay thon thon mò mẫm chạm tới mu bàn tay ram ráp của cậu. Ban đầu là chỉ là tiếp xúc mơn man nhẹ nhàng, sau dần thấy cậu chẳng mắng mỏ gì cả mợ liền liều mình thỏ thẻ.

-“Nếu cậu hai nắm tay tui, thì sẽ không bao giờ sợ tui lộn cổ xuống sông cả. Tại nhỡ tui có vấp thì cậu hai cũng kéo lại được ý.”

Mợ nũng nịu hết nước hết cái mà cậu chả có động tĩnh gì sất, mợ tiu nghỉu ghê lắm. Thế nào mà tới lúc tan hội, mợ vừa mới nhổm dậy phủi váy thì cậu đã chủ động cầm tay mợ, năm ngón tay đan nhau chặt thật chặt, cậu đi trước, lẳng lặng dắt mợ theo sau.

Lòng mợ xốn xang rạo rực, về tới nhà cậu mợ cùng ngồi đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ, cậu chưa buông ra trước thì mợ cũng chẳng tội gì, cứ ở bên cậu như này, mợ nguyện thức xuyên đêm cũng được.

-“Mợ Trâm…”

Cậu gọi, gọi cả tên của mợ ra luôn, nghe thân thương gì đâu. Giá kể cậu bỏ đi chữ mợ, chỉ kêu Trâm thôi chắc mợ phát rồ luôn đó. Nhưng kệ đi, thế này cũng đủ sướng rồi, mợ ngoan ngoãn dạ, cậu định nói mà xong cậu lại thôi. Mợ cảm giác bữa nay cậu có tâm sự, tuy nhiên mợ cũng chẳng dám tọc mạch, lắm lời để cậu bực cậu đuổi mợ về giường thì toi.

Chẳng mấy khi có cơ hội, mợ ngả người nằm xuống, đầu tựa lên đùi cậu, tay vẫn nắm tay cậu không buông, mắt còn long lanh chớp chớp mồi chài cậu. Cậu nhìn điệu bộ của mợ, nhịn cười không nổi, mà cậu ngại, nên cậu đưa tay kia che mắt mợ. Mãi sau cậu mới tha cho mợ, rồi cậu ngập ngừng mở lời.

-“Sau này cu tí thì để tui thương cho…còn mợ…mợ cứ thương tui là được rồi.”

Cậu phát biểu xong câu đó hai vành tai chợt đỏ ngầu, mợ đơ cả người luôn à, một lát sau mới kịp định thần chọc cậu.

-“Cậu thương cu tí nhiều không?”

-“Nhiều.”

-“Nhiều như nào?”

-“Nhiều bằng thầy tui, bu Yến thương cậu Hưng. Cộng với cả mợ nữa, mợ định thương cu tí bao nhiêu tui thương thêm ngần đó.”

Thực ra cậu Hưng cũng phải gọi bu Phúc là bu đó, nhưng cậu ngang ngược, cùng lắm cậu chỉ ra vẻ trước mặt phú ông thôi. Mợ ngẫm mà chợt thấy bất công thay, cùng là con mà cậu cả được phú ông thiên vị cưng chiều hết mực.

Cậu đâu có gì xuất sắc hơn cậu hai đâu? Chẳng qua ông yêu người nào hơn thì thương con người đó hơn thôi mà. Tội nghiệp cậu, nhưng không sao hết, đã có mợ ở đây rồi, mợ nghiêm túc thì thầm.

-“Bu Yến, thầy cậu và mợ Chi thương cậu Hưng bao nhiêu, tui sẽ thương cậu bù gấp vạn lần như thế.”

Cậu hình như bị làm cho cảm động, tay cậu siết tay mợ chặt lắm, hơi đau đau, nhưng ngọt thấu tim à. Ai cũng bảo nhà phú ông có hai cô con dâu, mợ cả sướng bao nhiêu thì mợ hai khổ bấy nhiêu, mà mợ đâu thấy khổ đâu, nhiều lúc mợ còn thấy mợ tốt số hơn mợ Chi ý chứ.

Lại nói tới mợ Chi, có đêm nào mợ được ngủ ngon? Mợ học võ từ nhỏ, chó mèo lợn gà thậm chí cả hổ con trên núi mợ còn thu phục được, mỗi cậu cả là đầu cứng hơn đá. Mợ đến phát rồ với cậu, nhưng kêu mợ bỏ cuộc thì mợ không làm nổi, mợ mê cậu quá mất rồi.

Mợ dậy trang điểm từ lúc gà còn chưa gáy, lần này mợ nghe theo lời khuyên của con Bưởi, áp dụng cách bà cả quyến rũ phú ông. Mợ mặc chiếc yếm đỏ để lộ tấm lưng ong mịn màng, yểu điệu bước ra vườn mận ngồi đợi từ sớm. Cậu như thường lệ đọc sách ở cái bàn phía Nam, mợ thấy cậu ngắm mợ đến bần thần cả người, cậu vẽ mợ hay sao ấy, tại cách đưa bút kia không giống viết chữ cho lắm.

Mợ vui như mở cờ trong bụng, trưa đó mợ không ăn cũng thấy no. Rồi mợ lén tới thư phòng của cậu ngắm tranh. Khổ cho mợ số nhọ, tranh, có thì có, nhiều là đằng khác, mà chẳng phải vẽ mợ đâu.

Là mợ hai đấy.

Còn có bức lưng trần rồi chiện thêm cái mặt đẹp trai của cậu trên đó nữa cơ. Rõ ràng là xăm xong tẩy mất, rõ ràng là hú hí với nhau rồi, thế mà dám xảo biện qua mặt mợ? Bu mợ bảo đàn bà không hư thì làm sao đàn ông hỏng? Con này nó mất nết vậy đấy, lấy chồng rồi mà vẫn tính cua chồng mợ, cái đồ lăng loàn. Mợ càng nghĩ càng lộn ruột, ức chế tích tụ bao nhiêu ngày bỗng dưng bùng phát ngùn ngụt.

Máu mợ sôi, gan mợ nóng, mợ hừng hực lao xuống túp lều tranh. Mợ hai đang ngồi rửa rau ở cạnh giếng, nghe có người gọi mình, vừa mới ngước mắt lên đã bị mợ cả choảng cho cả tảng đá to bự vào đầu. Mợ thấy trời đất chao đảo, não mợ ong ong, đau như muốn nứt ra. Mợ ngã, trán túa máu rì rì, mọi thứ xung quanh mờ dần, rồi mí mắt mợ sụp xuống, mợ ngất lịm.

Tảng đá trên tay mợ cả vô thức rơi, mợ lay mãi mà mợ Trâm không hề nhúc nhích. Mợ hoang mang tới đờ đẫn, rõ ràng mợ đã kiểm soát lực mà, mợ chỉ định đập cho thâm tím mặt mày thôi. Vì đâu tới nông nỗi này?

Là do đá nhọn quá, đâm rách da mợ hai, thời điểm mợ ngộ ra thì mọi thứ đã quá trễ rồi, mợ chỉ còn biết phi tang vật chứng xuống đáy ao. Còn mợ Trâm, mợ run run kéo mợ ấy đem giấu trong đống rơm sau vườn. Khi mọi thứ đã được an bài xong xuôi, mợ ngó trước ngó sau, chắc chắn không có ai nom thấy liền thở phào chạy biến về phòng.

Mợ cài chốt thật chặt, mò lên giường trùm chăn kín mít. Mợ dặn con Chanh có ai hỏi thì bảo mợ ở nhọc nên ở nhà cả ngày. Mợ xếp rơm khéo lắm, chắc chẳng ai tìm thấy nó đâu, có tìm ra thì cũng chẳng liên quan tới mợ. Nhưng rồi mợ lại sợ, sợ nó nghẻo mất thì tội nghiệp nó, dù sao nó vẫn còn trẻ măng, lại đẹp nữa.

Cậu Hưng kiểu gì chả khóc lóc vật vã, mợ hiểu cậu quá đi mà. Mợ chết có khi cậu chẳng thèm đoái hoài đâu, ôi chao nghĩ tới thôi mà ruột gan mợ sôi sùng sục trở lại, mợ ghét, mợ căm, mợ hít thở thật sâu, mợ tự an ủi mình không có tội. Là tại mợ hai đó, lẳng lơ trơ tráo, gặp báo ứng là đúng thôi.

Cậu hai hôm đó đi lợp mái thuê ở thôn bên được trả hậu lắm, cậu trích ra bốn mươi đồng mua nửa cân dưa lê. Cái giống dưa này nó ngọt quả mà thơm phưng phức, đất thôn cậu không trồng được, cậu nhớ có đợt con Trang đem sang mấy quả, mợ hai mê lắm, mợ vừa ăn vừa cười tít mắt.

Cậu sợ trầy nên dùng lá khoai môn bọc từng quả rồi cẩn thận bỏ túi vải đem về. Mợ chắc đang đứng ở loanh quanh ở cổng đợi cậu đó, cậu mà về thể nào mợ cũng lao ra đón, trông thấy dưa chắc mợ thích phát rồ, rồi mợ lại ôm chầm lấy cậu giữa xóm cho mà xem.

Mợ ấy à, không giữ thể diện phép tắc gì cả đâu!

Nhưng cứ nghĩ tới mợ, tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên, bước chân của cậu cũng nhanh hơn. Tiếc là, thời khắc cậu về tới nơi, mọi thứ chẳng như cậu tưởng tượng. Mợ chắc chưa hết thương cậu đâu, tại sáng nay mợ còn nấu cháo hành hoa cho cậu mà, có ít ruốc mợ cũng nhường cậu.

Không lẽ mợ nhọc? Phải rồi, có khi mợ nhọc, mợ đi nằm trước cũng nên. Cậu vội vã đẩy cổng, sốt ruột chạy vào buồng trong thăm mợ.