Làm dâu nhà phú ông - Trang 35

#35

Mợ đơ cả người, cậu về từ bao giờ mà ma không biết quỷ không hay vậy nhỉ? Hôm nay cậu lại về ban trưa cơ? Chẳng rõ cậu buồn chuyện gì, mặt bí xị tội ghê lắm, còn hỏi mợ linh ta linh tinh nữa chứ. Mợ chủ động vòng tay qua ôm cậu, đầu mợ gục bả vai cậu, rồi mợ làu ba làu bàu.

-“Vớ vẩn, sao tui hết thương cậu cho được? Chắc lại có đứa nào tung tin đồn nhảm phải không? Rảnh quá ha, cậu nói tui nghe là đứa nào để tui tẩn cho nó ra bã luôn.”

Mợ ba hoa rõ hăng, mặt cậu chợt đỏ bừng, cậu ấp úng giải thích.

-“Thì…thì có cái đứa xóm trên…nó bảo chiều tối qua chị ăn cơm trước tui…”

-“Ớ, chiều qua tui nhọc người tui đi nằm luôn mà, tui nào có ăn cơm trước đâu? Mà ghê thiệt đó nha, ở tận xóm trên mà làm như chui gầm giường nhà người ta không bằng. Cái quân mất nết nhà chúng nó, toàn bịa đặt bơm đểu, rõ ghét.”

Máu mợ nó cứ phải gọi là nóng hừng hực lên ấy, bôi nhọ danh dự mợ ít nhiều mợ còn nhịn được, chứ riêng chia cắt tình cảm của cậu mợ là không có xong với mợ đâu. Cậu nhất định không chịu nói danh tính kẻ xấu hại mợ càng lộn ruột, mợ điên tiết toan xông lên xóm trên dằn mặt nhưng cậu đã kịp khoá trái cửa trước khi mợ lao ra rồi.

Căn phòng nhỏ xíu thoang thoảng hương lan rừng, mợ phụng phịu tựa người vào song cửa sổ, cậu cầm tay mợ, băn khoăn quan sát hồi lâu. Mợ tủi lắm, xém chút nữa là rưng rưng méc tội bu Phúc rồi ý, khổ nỗi thấy cậu tình cảm thổi thổi lên vết trầy tim mợ lại mềm nhũn, mợ chẳng nỡ để cậu phải khó xử. Mợ đành bỏ qua, mợ chỉ nhõng nhẽo chút chút thôi.

-“Tui bị ngã đó, vừa đau vừa xót, thổi không chẳng khỏi đâu, phải thơm cơ.”

Phải thằng Toàn có mà nó chả xông vào mần con Trang tới bến luôn rồi ý, mà cậu hai thì khác, chẳng dễ dụ chút nào sất, chán lắm cơ. Mợ bĩu cái môi rõ dài, cậu bôi thuốc cho mợ, không những ở chỗ bị thương mà còn thoa đều cả mu bàn tay nữa. Cái hỗn hợp này ngoài dầu dừa và sáp ong còn có thêm chút thảo dược tán nhuyễn, là hàng đắt nhất và bán chạy nhất của cậu, không phải vì cậu thét giá, chẳng qua bởi thảo dược quý hiếm tận trên vách núi cao, khó kiếm lắm.

Thế cho nên gái trong thôn giàu lắm mới dám mua, chỉ mợ là được dùng thoải mái thôi. Có đợt nhà còn hai hũ nhỏ, cô Hoàng Anh trả gấp đôi cậu cũng không bán, mợ cảm động ghê lắm. Lấy cậu một thời gian, chẳng phải làm việc nặng nhọc da mợ bớt rám nắng hẳn, thi thoảng soi gương mợ thấy má mình cứ hồng nhuận lên ấy, bu mợ còn trêu người ta lấy chồng mất xuân xanh, mợ thì càng ngày càng trẻ ra.

Cậu ở nhà được có một lát xong cậu lại phải bận công chuyện. Các buổi chiều cậu hay cầm một tấm gỗ bào mỏng với cục gạch nhỏ rồi chạy đi đâu ý, mợ trước giờ tưởng cậu lên núi hoặc qua chợ, nhưng bữa nay ngẫm lại mợ cứ linh cảm có cái gì đó không đúng lắm.

Không lẽ cậu trốn mợ ra bụi chuối hẹn hò?

Chết toi, không lẽ thế thật? Con nào? Gái nhà ai? Làng dưới hay xóm trên? Á, mợ biết thừa rồi nhá, nhất định là xóm trên rồi! Cái con mồm năm miệng mười ton hót bịa chuyện mợ không thương cậu nữa chứ còn gì?

Nó muốn cướp cậu đây mà, đừng hòng sói ạ, dù cậu có rước nó về thì cũng làm bà hai thôi, trải chiếu ngủ dưới đất ý, mợ dẫu sao vẫn là mợ cả nhé, mãi mãi là mợ cả. Mỗi ngày qua đi, mợ lại ích kỷ thêm một chút, mợ thấy mợ hiền được mỗi mấy cái ngày mới lấy cậu thôi, còn giờ cậu cưng cưng mợ rồi là mợ lại hiện nguyên hình thành Trâm của ngày xưa ấy.

Quả đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mợ lén lút rình rập bám theo cậu. Con này nó máu ghê đó, không thèm hẹn bụi chuối luôn, hẹn tận trên ngọn đa. Nó bắt cậu leo cây mà nó có chịu tới đâu, cậu thì cứ ngồi mãi trên đó làm gì không biết?

Mợ băn khoăn, mợ đắn đo. Rồi mợ chắp tay mợ lượn tới lượn lui, chợt mợ phát hiện ra hướng cậu nhìn xuống chính là thư phòng của cậu Hưng. Thầy đồ đang dạy cậu ấy, cả mợ Chi cũng chơi loanh quanh bên cạnh. Mợ Trâm há hốc, mợ vội vàng tự bịt miệng mình để khỏi gây ra tiếng động…thì ra…thì ra cậu hai lén học chữ.

Trước kia Trâm cũng từng hỏi bu Phúc về việc này, lúc đó trông bu có vẻ buồn bã lắm, bu bảo bà cả cấm phú ông mời thầy cho cậu. Tuy nhiên bà cả không nhận đâu, Trâm nghe vú Năm kể cái mồm bà lúc nào cũng giảo hoạt rằng bà không cấm, chính bà hai là người tự xin phú ông rằng cậu hai dốt nát, tiếp thu chậm không cần học.

Mỗi bà nói một nẻo, tất nhiên mợ Trâm tin bu Phúc hơn chứ. Làm gì có mẹ nào lại không muốn con đỗ đạt, chẳng qua thấp cổ bé họng cứ bị bu Yến chèn ép hoài. Cậu hai với cậu cả cùng sắp bước sang tuổi mười lăm, sắp đủ tuổi dự thi rồi, bà cả với phú ông chuẩn bị cho cậu cả chu đáo lắm, không chỉ ông bà hi vọng vào cậu, mà dân làng cùng hi vọng.

Căn bản chỉ cần một người đỗ đạt là rạng danh cả dòng tộc, cả vùng quê ấy chứ. Trâm thì vẫn cứ tưởng cậu hai là cháu tội phạm nên không đủ tư cách tham dự, nhưng kể cũng lạ, không thi thì cậu học để biết mặt chữ là được rồi, cậu chăm chỉ như vậy làm gì cơ chứ?

Đầu óc mợ hoang mang lắm, mợ chạy một mạch về thủ thỉ hỏi cu Trí, nó cười hì hì lắc đầu.

-“Không đâu, vẫn được thi, chỉ là với những người lý lịch không sạch sẽ như cậu thì phải nộp thêm năm mươi quan tiền lệ phí. Thi ba kỳ, thi Hương, thi Hội và thi Đình. Nếu cậu hai nhà chị đỗ đầu kì thi Hương, sẽ được ân xá cho đứa con trai đầu lòng. Còn nếu được dự thi Đình, chỉ cần lọt tam bảng thì cậu, bà hai, chị và tất cả họ hàng thân thích với tội phạm sát nhân, tức ông ngoại cậu hai đều được bỏ thân phận thấp hèn.”

-“Tam bảng là gì cơ cu Trí?”

-“Cao nhất là Trạng Nguyên, tiếp tới Bảng Nhãn, rồi tới Thám Hoa đó. Nhưng nhiều người tài nên lọt vào thi Đình khó lắm Trâm ạ, bu bảo mấy năm nữa em chỉ cần đỗ thi Hội thôi, hoặc thi Hương cũng được, rồi em sẽ phấn đấu lên chức cai tổng cho bu nở mày nở mặt, em sẽ rửa cái oan năm xưa cho Trâm nữa.”

-“Ừ ha…”

-“Hai chị em tám gì mà rôm rả thế? Cu Trí ơi bu vừa đi nộp tiền rồi nha, tuần sau cu Trí được đi nghe giảng đó.”

-“Thật hả bu? Thật hay đùa hả bu? Thật không thế bu?”

Cu Trí sướng phởn hết cả người, bu Trinh cười hiền gật đầu. Thầy cô Hoàng Anh xuống phố huyện mời bã bọt mép mới rước được Thám Hoa năm kia về truyền đạt kinh nghiệm thi cử cho trai tráng trong thôn, phú ông thoáng tay chi hẳn trăm quan tiền để cậu cả ngồi ở vị trí đẹp nhất, nhà nào muốn cho con em đi chỉ việc đóng thêm năm quan thôi.

Trâm nghe mà mừng rơn à, vội chào bu rồi hối hả về nhà xin tiền bu Phúc. Tiền hàng của cậu kiếm được bu quản hết mà, bu từng bảo bu giữ cũng là muốn tốt cho tương lai cậu mợ thôi nên mợ cũng yên tâm lắm lắm.

-“Không được.”

-“Sao vậy bu?”

-“Năm quan nhiều quá!”

-“Vậy hai quan được không bu? Hai quan nhé bu, bu cho cậu đi bu, để cậu đi nghe Thám Hoa giảng cho sáng cái dạ, rồi sau này biết đâu cậu thành tài.”

Mợ chợt nhớ tới ba quan mợ còn đợt cậu bù vốn rồi dặn mợ cất kỹ, nên mợ xuống nước chỉ dám xin hai quan. Có hai quan thôi mà bu cũng khó khăn, mợ năn nỉ mãi bu cứ cương quyết không đưa tiền, mợ kiềm không nổi nữa, mợ ấm ức buột miệng.

-“Tiền của cậu mà, tiền của cậu chớ đâu phải của bu.”

-“Chị câm miệng!”

-“Bu quá bất công đi, bu là bu mà bu không thương cậu chút nào cả.”

-“Giỏi giang có tư chất thì khắc thi đỗ, chẳng cần nghe ai giảng hết, nhà đã khó khăn chị lại còn học đòi thế hả?”

-“Bu nói buồn cười ghê ý, bu chả hiểu gì sất, chả nhẽ bu chưa nghe câu không thầy đố mày làm nên à?”

Mợ ức quá mất khôn, mợ chọc bu giận sôi máu. Bu hầm hầm đứng phắt dậy, bu lý sự bu không thương cậu thì trên đời này chẳng có ai thương cậu cả. Mợ đang điên, mợ cãi bu, mợ bảo có mợ thương. Mợ hét ầm ĩ, mợ bảo bu đừng có nói mồm, nếu bu thương thì bu chứng minh đi, bu đưa cho mợ hai quan tiền. Mợ trả treo hại bu tức run cầm cập, bu trừng mắt túm tóc mợ, rồi bu giáng cho mợ một cái tát để đời, năm ngón tay bu in đỏ rừng rực trên gò má mợ.

Mợ mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn nhà. Bu chỉ thẳng vào mặt mợ răn đe.

-“Chị không phải dạy tôi cách làm bu, nghe chửa? Đừng có để tới lúc tôi phải dắt chị về trả cho bu chị. Dâu với chả con, loạt mất nết, cút xuống bếp nấu cơm mau. CÚT.”