Làm dâu nhà phú ông - Trang 33

#33

Mặt mũi mợ đỏ rừng rực, những vết chích chỗ ngứa chỗ buốt, mợ trụ được một lát thì da dẻ tái nhợt, mợ xỉu mất. Cậu trốn trong lòng mợ mãi tới khi đám ong bay hết rồi mới dám thò đầu ra, là thằng hai đuổi cho cậu, nó đi giao mận cho nhà người ta với Trâm. Thằng hai ghét cậu sao lại đuổi ong cho cậu? Hay do Trâm xúi? Trâm xót cậu quá nên Trâm xúi đó, lòng cậu rộn ràng như có cả rừng hoa nở bung rực rỡ.

Cậu sai cậu hai cõng mợ Cẩm Chi về, còn cậu thì bẽn lẽn chân sáo bám theo Trâm. Trâm thi thoảng lại lén liếc cậu Lâm mợ Chi, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ý, khó chịu kinh khủng khiếp.

Trâm ghen đấy, ghen lắm lắm.

Cậu tuy hơi nghiêm nhưng cậu đối xử với Trâm tốt vô cùng, càng được chiều thì lá gan của Trâm càng lớn, tính ích kỉ muốn độc chiếm cậu ngày một cao, cứ thấy đứa con gái nào lảng vảng quanh cậu Trâm bực bực ghê cơ.

Vẫn biết mợ cả chả thèm cậu đâu, vẫn biết mai sau cậu còn rước bà hai nữa, vẫn biết nhỏ nhen thế này không phải phép một chút nào. Mà khổ, biết là biết thế thôi, còn cái cảm xúc, nó khó khống chế lắm chứ bộ.

Cậu cả thấy Trâm cau có lại tưởng Trâm lo lắng cho mình nên tâm trạng phấn khởi lắm. Cậu giơ mu bàn tay có vết ong chích nhỏ xíu ra hươ hươ trước mặt Trâm nũng nịu.

-“Tui đau quá à, tê tê buốt buốt ý, Trâm thổi cho tui một cái đi, thổi phù một cái là hết đau liền ý…nha…nha…”

Cậu năn nỉ nhì nhèo mãi, cậu hai đột ngột quay sang nhìn Trâm. Trâm thấy mợ Cẩm Chi nằm gọn ghẽ trên lưng cậu, máu nóng lại xộc lên tới tận đỉnh đầu, giận giận thổi phù một cái vào tay cậu cả. Chỉ có vậy thôi mà cậu Hưng sướng ngây ngất, cậu Lâm không nói gì cả, cậu thờ ơ quay mặt bước tiếp.

May có cậu kịp thời tới nên mợ Chi cậu Hưng chỉ bị sốt chứ không nhiễm độc. Phú ông có lời khen ngợi cậu, còn thưởng cho hẳn mười quan tiền. Bà hai cũng rơm rớm sụt sùi, ngày nào bà chả sa sả dặn dò cậu Lâm, Trâm nghe tới nhàm tai rồi ý chứ, bà bảo, trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu Hưng gặp nguy hiểm, cậu Lâm cũng phải dốc hết sức mình cứu giúp, đặc biệt không được phép tố giác thói hư tật xấu của cậu cả trước mặt phú ông.

Trâm nghe vô lý lắm, Trâm thắc mắc lý luận như thế là bất công với cậu hai, nhưng bu lại khuyên rằng, tình máu mủ sao mà dứt? Đến anh ruột của mình còn không đối xử tốt để người đời họ cười chê cho à? Sống lâu với bu, nhiều điều Trâm không phục, không dám phản biện, chỉ riêng điều này là nể thôi. Đàn bà thương con riêng của chồng hơn cả con ruột mình, trên đời này quả thật hiếm hoi.

Có lẽ vì bu rộng lượng như thế nên mới sinh ra được cậu hai giỏi giang ngoan ngoãn, chẳng mấy khi cãi bu cả. Trâm sẽ cố gắng noi gương bu, tương lai nếu cậu có nhiều bà nhiều con, dù xích mích bất đồng với các bà Trâm cũng sẽ cố thương yêu chăm sóc cho các con như nhau.

Bà Phúc sốt ruột cậu Hưng, bu hối hả chạy lên thăm cậu mợ. Đi được gần tới sảnh bà gặp con Bưởi hớt ha hớt hải như đứa mất hồn, con này bà ngứa mắt với nó lâu lắm rồi, tuy nhiên bà cũng chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ khẽ giơ chân sang bên phải thôi mà, nó ngã sấp mặt là tại nó mắt để lên trời đó chứ.

Bà thấy nó bất động liền lôi nó vứt vào chuồng bò, trải rơm phủ kín mít. Đoạn bà phủi tay, đủng đỉnh rẽ vào vườn mận, lén lút ngó cậu Hưng từ phía cửa sổ. Tội cậu, tội mợ, da dẻ trắng nõn mịn màng thế kia bị ong nó chích cho sưng phồng hết cả, bà hai xót cậu mợ đến nao lòng. Bà cả ngày hôm ấy cũng chẳng vui vẻ gì, vừa thở phào vì cậu Hưng đỡ đỡ sốt thì lại không thấy con Bưởi đâu, bà gần như phát điên.

Bà gào, bà thét, bà lệnh phải tìm nó bằng được cho bà, không tìm được thì lũ chúng bay nghỉ cơm đi. Cả nhà nháo nhác toán loạn, ngay đến phú ông cũng sốt ruột chẳng yên, chỉ có bà hai ngồi núp một xó cười khẩy thôi. Tiểu thư tính nóng như lửa, đợt này không dần con Bưởi ra bã thì bà bé bằng con kiến. Bà đây cũng chỉ là muốn mượn dao chém người chút cho khuây khoả. Bà men theo bờ rào tới gần phòng của phú ông phú bà, im thin thít chuẩn bị chứng kiến cảnh vui.

Đúng như dự đoán, con Bưởi ngu ghê lắm, thằng Quất tìm thấy nó, cõng nó về, bị bà cả quát cho một trận nhưng nó chả nhớ vì sao bị ngã nữa. Nó chỉ thút thít ôm chân bà, ấm ức nghẹn ngào.

-“Tại anh Quất ý…lúc con mang cháo xuống cho cậu mợ xong đi ra anh Quất cầm trộm tay con…xong con tủi thân quá, xong chắc do con chạy vội nên con bị ngã xừ nó vào chuồng bò…nhưng con bị hại mà…bà làm chủ cho con với…là con bị anh Quất hại đó…bà đừng đánh con nha bà…”

Nó gào to không kém bà, cả nhà được dịp phì cười. Bà cả cũng cười, bà không nỡ ra roi với nó, thậm chí bà còn bảo thằng Quất cố kiếm một trăm quan tiền rồi đợi hai năm nữa bà bán nó cho. Thằng Quất mừng như mở cờ trong bụng, bà cả thực ra đâu có cần tiền, bà là bà muốn thử thách nó thôi, xem nó có thương con Bưởi thật lòng không.

Con Bưởi nức na nức nở, nó ôm bà bảo không gả đâu, đòi cả đời ở với bà cơ. Bà trìu mến nhìn nó, bà cho nó ngồi trong lòng bà, bà tết tóc viền hai bên mái cho nó xinh thật xinh.

-“Mày đang chiếm chỗ của ông đấy!”

Phú ông nghiêm giọng mắng mỏ, bà cả nguýt ông, chê ông trai già sắp có cháu còn giở thói trẻ con. Phú ông lắc đầu thở dài, chắc phải xúc tiến tạo điều kiện cho Quất Bưởi thôi, tống khứ được con Bưởi xuống gian dưới lúc nào hay lúc đó, để xem tới lúc nó chửa tướng ra, nó đẻ con thì nó ôm con nó hay ôm vợ ông?

Bà hai rập rình phía cửa sổ được phen sốc khỏi nói, khi xưa bà đi chơi về muộn thôi mà nửa đêm tiểu thư còn sai người đánh bà chục trượng liền, vậy mà giờ đây, con Bưởi lại nhơn nhơn dễ sợ. Tiểu thư thay đổi rồi, hoặc ngày xưa tiểu thư cũng chẳng thương bà nhiều như cái mồm tiểu thư cứ xoen xoét suốt ngày.

Có lẽ, chỉ có bà đã từng thật lòng thương tiểu thư thôi. Cái giá sau này tiểu thư phải trả, âu cũng là do tự chuốc lấy, bà chẳng áy náy làm chi nữa. Lòng bà nhẹ tênh, bà đủng đỉnh bước từng bước về căn nhà tranh, bà bảo bà nhọc nên dặn mợ Trâm dọn cơm riêng.

Như thường lệ, mợ bê lên hai cái khay cho bà chọn. Mỗi khay một đĩa rau muống luộc cùng bát nước canh dầm sấu giống nhau, ngoài ra có một khay để chiếc bát con múc vài miếng thịt kho tương, khay còn lại là chiếc bát nhỉnh hơn, mợ cũng gặp rất nhiều thịt bên dưới, nhưng lại chan nước tương thừa trong nồi lên che lấp, làm như nó đơn thuần chỉ là bát nước tương không thôi.

Đúng như mợ dự đoán, bà toàn chọn khay cơm thịt. Mợ nén cười bê khay cơm về phòng, mợ sắp đũa gắp thức ăn cho cậu. Cậu hai bữa nay lạ lắm, mợ gắp thịt cậu chẳng thèm ăn, mợ gắp rau cậu cũng gạt ra. Cậu chan có tý nước canh, ăn qua loa thôi.

Cậu bực cái gì không biết? Mợ linh cảm cậu giận mợ, nhưng mợ hỏi mãi cậu chẳng chịu mở miệng. Đến tối cậu không nghe mợ nói chuyện như mọi khi, cậu lạnh nhạt châm đèn dầu ngồi đan rổ. Tại lúc trước mợ hay có thói quen ngồi bệt xuống đất nên sàn nhà cậu ốp gỗ luôn cho mợ rồi, quan chỉ cấm xây nhà gỗ thôi chứ đâu có cấm lát sàn, cậu hai cũng giỏi lách luật ghê.

Với lại chỉ là những miếng gỗ mài nhẵn bóng mịn xếp xen kẽ với nhau thôi mà, tháo ra tháo vào dễ không. Giàu như nhà phú ông mới được đi chân đất trong nhà, nghe đâu ông mua được gạch đá hoa từ trên kinh thành đắt lắm. Chắc chẳng ai ngờ nghèo rớt mùng tơi như nhà Trâm cũng có cái phúc đó nha.

Cậu hai sáng dạ quá đi mất, lấy được cậu thật may. Mợ ngồi xuống bên cạnh níu ống tay áo cậu. Cậu thở dài quay mặt sang chỗ khác, cậu chán mợ rồi sao? Chả nhẽ hôm nay cõng mợ Chi xong cậu trúng tiếng sét ái tình với mợ ấy rồi, cho nên về thái độ của cậu mới như băng như đá vậy. Cậu thương cậu nhớ người ta tới mức lơ đễnh bị dao cứa trúng tay, cậu ít khi bất cẩn như thế lắm.

Mợ tủi, nhưng lòng mợ vẫn thương cậu nhiều nhiều, mợ vội kéo tay cậu, ra sức thổi phù phù. Mợ mong cậu bớt đau, nhưng cậu lại chẳng đoái hoài tới sự quan tâm của mợ, mặc cho mợ lo lắng, cậu khăng khăng giật ra, giọng cậu nhàn nhạt.

-“Để hơi mà thổi cho ai đó.”

Mợ há hốc, ai đó là ai cơ? Cậu cả á? Cậu để tâm sao? Mợ hỏi dồn, nhưng cậu không chịu nói thêm gì cả, cậu tiếp tục chẻ nứa để đan thêm cái thúng. Mợ sợ cậu hiểu nhầm nên cuống quít giải thích.

-“Đời này tui chẳng thương ai hết ý, cậu cả lại càng không, thương mỗi cậu hai thui à. Thương cậu hai nhất luôn, nếu cậu hai không chê tui nguyện làm vợ cậu hai kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nha.”

Giọng Trâm ngọt ngọt lắm, mặt cậu hơi giãn giãn ra rồi, Trâm để ý cậu bớt khó thì xích xích gần cậu hơn, len lén nằm xuống sàn rồi gối đầu lên đùi cậu. Cậu không có đẩy ra nữa, cậu tập trung làm việc mặc kệ mợ, mợ cười cười vòng tay qua ôm eo cậu, lim da lim dim ngủ mất.

Mợ mơ màng tới canh tư, thấy mặt hơi nhột nhột thì chợt tỉnh giấc, mợ thấy tay cậu mân mê nơi gò má mợ, rồi mặt cậu với mợ sát ơi là sát, trán mợ cụng trán cậu, môi mợ hơi chạm môi cậu. Tim mợ thảng thốt như muốn nhảy ra ngoài, mợ vô thức gọi tên cậu, rồi mợ ấp úng buột miệng hỏi.

-“Cậu…cậu…làm gì đó?”

Cậu thoáng giật mình, tai cậu đỏ lựng. Rõ ràng đã có khoảnh khắc mợ thấy cậu hơi bối rối, nhưng chỉ chốc lát cậu đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Môi cậu khẽ sượt qua môi mợ, rất nhanh, rồi cậu thản nhiên bảo.

-“Tui…đuổi muỗi.”