Làm dâu nhà phú ông - Trang 31

#31

Nói chung trước giờ Trâm chẳng nhu mì hiền thục cho lắm, lại không khéo ăn khéo nói nên ít được lòng người. Cu Trí biết thừa đám đông đang đàm tiếu về chị nó, họ nói trăm thứ bà giằn, chốc chốc lại có người mang cái tội ăn cắp vặt ra đay nghiến.

Họ chỉ nhớ mỗi chị nó từng ăn cắp, nhưng họ lại chẳng nhớ được mùa đông năm ấy nhà nó khốn khó như nào. Thầy vừa mất người ta đã đến siết nợ, bu nằm liệt giường cả tháng trời không đi chợ được, gạo trong lu hết sạch, tiền cũng chẳng còn một xu, nếu Trâm không bì bõm lội bùn, lang thang từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, gắng hết sức mót lúa hoang, lúa rài thì cả nhà đã sớm chết đói rồi.

Chỉ là những bông lúa ít ỏi còn sót lại, thế nhưng khi bị phát hiện, Trâm vẫn bị lôi ra đầu đình bêu riếu. Mụ vợ ông Tứ mụ làm ầm lên, mụ kêu rằng nhà mụ còn nửa sào ruộng chưa gặt, tội vạ đâu mụ vu hết cho Trâm. Mụ làm thế, chẳng qua là trả thù Trâm thôi, vì Trâm không chịu lấy con trai mụ.

Chuyện cũ qua rồi, nhưng những vết roi người ta quật Trâm giữa trời đông buốt giá năm ấy, cu Trí không bao giờ quên. Tương lai nếu có ngày nó làm quan, việc đầu tiên của nó, nhất định là giải oan cho Trâm.

Nó vừa nghĩ linh tinh vừa chạy, chẳng mấy chốc đã tới nhà cậu hai, nó vội thuật lại mọi chuyện cho chị nó nghe. Trâm cố làm ra vẻ bình thản bảo cu Trí bà hai đùa thôi, đừng có lo. Em trai về được một lát thì Trâm thấy bóng cậu hai, cậu kêu Trâm đi cùng cậu.

Trâm nặng nề bước từng bước theo sau, khó khăn lắm mới dám mở lời.

-“Cậu hai…có định trả tui về cho bu tui không?”

-“Không trả.”

Cậu đáp, Trâm bớt căng thẳng hẳn. Cậu dắt Trâm tới khu rừng nhỏ phía Bắc, bình thường không bao giờ Trâm dám bén mảng tới đây, dân làng cùng chẳng ai dám, tại nghe đồn chỗ này nhiều ma lắm quỷ. Hôm nay có cậu Trâm mới can đảm vậy đó, theo cậu đi tít vào tận sâu bên trong luôn.

Cũng giống các khu rừng khác thôi, có chim chóc líu lo, có hoa cỏ xanh tốt ngào ngạt. Phía cuối khu rừng, nhìn qua tưởng chỉ có thác nước chảy róc rách, nhưng nếu đi xuyên qua đó, sẽ tới một khu đất trống, ở giữa là cây sồi già đại thụ, dưới gốc sồi có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Nhỏ lắm ý, nhỉnh hơn cái giường đơn có xíu à, thấp nữa, muốn đi vào là phải cúi người đó, chứ không sẽ bị cụng đầu mất.

-“Á à tui bắt quả tang cậu hai lén đóng nhà gỗ nhá, tay nghề của cậu tui nhìn qua là biết mà. Sau này cậu hai đừng hòng bỏ tui, không chừng tui đi báo quan đó.”

-“Ừ.”

-“Mà cách trang trí y hệt ở nhà luôn, bậu cửa sổ treo vài giỏ phong lan nè, phía góc tường còn đặt sẵn ít hoa khô nữa. Cậu thích hoa lắm hả cậu?”

Trâm ngây ngô thắc mắc, mặt cậu đen kìn kịt, cậu búng trán Trâm một cái rõ đau. Rồi cậu đưa cho Trâm xâu bánh tẻ, cậu dặn chịu khó ở đây ít bữa. Trâm hiểu ý cậu liền, nhà gỗ vừa vững chãi vừa nhỏ xinh, Trâm thích mê luôn. Tuy nhiên lời nguyền về chốn rừng thiêng nước độc nó cứ văng vẳng trong đầu, Trâm lo nơm nớp, lí nhí xin xỏ cậu.

-“Đêm cậu qua với tui được không? Nghe đồn rừng này nhiều ma lắm quỷ, tui sợ nó bắt tui đi mất ý.”

-“Đừng sợ, là tui đồn.”

Cậu chỉ bảo vậy chứ chẳng hứa là đêm cậu qua đâu, Trâm cũng đâu dám mong, mà không ngờ canh hai cựa mình đã thấy cậu nằm bên cạnh rồi. Trăng rót ánh vàng qua khung cửa sổ, cậu hai đẹp quá, cậu ở gần Trâm quá, Trâm không kiềm được đưa tay mân mê sống mũi thẳng tắp của cậu.

eTruyen.net

Trâm ngắm cậu chẳng bao giờ thấy chán cả. Rồi cậu chợt hé mắt, tay cậu đột ngột giữ chặt tay Trâm, Trâm rút thế nào cũng không được. Đang yên đang lành bị bắt quả tang làm việc xấu, Trâm thẹn muốn độn thổ, lắp ba lắp bắp chữa cháy.

-“Tui…tui…đuổi muỗi cho cậu ý…”

Cậu nghiêng người về phía mợ, nhà nhỏ nên cậu mợ nằm sát nhau lắm, cậu vẫn nắm tay mợ không buông. Rồi đầu cậu gục nơi bả vai mợ, mợ cảm nhận được hơi ấm từ cánh môi cậu, mợ không biết cậu vô ý hay cố tình, mợ chỉ biết đầu óc mợ rối rắm, hồn mợ lơ lửng theo mây theo gió. Đêm khuya âm u tĩnh mịch, mợ nghe nhịp thở của cậu đều đều, mợ bần thần hỏi cậu.

-“Cậu hai thương tui chưa cậu?”

-“Chưa.”

Cậu đáp gọn ghẽ, Trâm ấm ức lý luận.

-“Chưa thương sao ban sáng cậu không đuổi tui về nhà bu tui? Còn nữa, mắc mớ gì đêm hôm khuya khoắt cậu phải mò lên đây với tui, cậu ngủ ở nhà có phải sướng hơn không?”

-“Ở nhà nóng.”

Ra thế, chứ ở nhà mát chắc cậu chẳng lên đâu. Cậu đi như vậy mà bu cậu cũng không mảy may để ý, sáng bu thức giấc không thấy cậu bu lại tưởng cậu lên núi sớm. Bu nhọc quá bu la inh ỏi, bu mắng con Trâm chui ở xó chết tiệt nào rồi, mau mau vác cái mặt ra đây bóp chân bóp vai cho bu.

Bu gọi khản cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng Trâm đâu. Mãi một lúc sau định thần lại bu mới nhớ ra hôm qua bu ép cậu hai tống cổ Trâm rồi mà. Đấy, đến khổ! Đời thuở đâu có loại con dâu, đuổi đi là đi thật luôn, cũng không biết điều ra đầu đình khóc lóc xin xỏ bu. Mồm mép để trưng bày hả? Chỉ có ăn là giỏi thôi!

Bu ở nhà một mình bu chán quá, bát ăn xong vẫn chất đầy cạnh giếng, gió thổi lá vàng rơi đầy sân, bu ngại quét, ngại rửa. Quan trọng nhất là không có người nghe bu lảm nhảm linh tinh, con Trâm tuy đổ đốn nhưng được cái tháo vát, làm cái gì cũng gọn gàng sạch sẽ, con nhà bán bún nên nấu nướng cũng được, cùng là con cá rô phi đó, vào tay cậu hai là chỉ có hấp hoặc luộc, ít ra nó còn biết chiên giòn rụm ngon lắm.

Bu nằm vắt vẻo trên cái võng ngoài vườn, nghĩ ngợi mới hôm kia Trâm còn trèo lên cây hái hồng xiêm rồi gọt cho bu ăn mà, tự dưng bu nhớ Trâm quá đi mất. Ngay đến cậu hai cũng chưa bao giờ dám giành giật với bu, Trâm như thế là láo toét, nhưng thôi thì con nhóc mới mười sáu, còn trẻ người non dạ, bu lớn rồi, bu chẳng chấp nó nữa. Trưa hôm đó đợi cậu hai về, bu hiền dịu dặn dò.

-“Cậu đi đón con Trâm, bảo nó xin lỗi bu rồi bu tha thứ cho.”

Cậu hai lễ phép vâng lời, Trâm hay tin bu hết giận rồi thì mừng lắm. Ai mà ở trên rừng mãi được đâu, đẹp thì đẹp chứ cô độc bỏ xừ đi được, còn thương cậu hàng ngày cứ vất vả lên lên xuống xuống nữa chứ. Trâm hớn hở nhảy chân sáo theo cậu, thế nào mà vừa bước chân tới cổng ngõ đã thấy vú Năm chạy hớt hơ hớt hải tới tìm.

-“Cậu hai…mợ hai…chuyện lớn rồi…nguy rồi…mợ cả…con Chanh nó đang làm ầm lên kia kìa, nó biểu mợ cả bị động thai là do ăn canh gà hầm nấm của mợ hai đó. Bữa nay mợ cả có mệnh hệ gì chỉ sợ bà cả bà đốt cái nhà này mất…”