Làm dâu nhà phú ông - Trang 3

#3

Cậu cả nhì nha nhì nheo, Trâm chẳng để tâm tới lời thình cầu của cậu gì cả, Trâm còn đang mải ngó cậu hai. Cậu hai năm nay cũng mười ba, cũng kém Trâm hai tuổi, nhưng cậu cao hơn Trâm một cái đầu, ngược lại cậu cả hơi thấp, chỉ đứng tới vai Trâm.

Cậu hai có nước da rám nắng, tuy hơi gầy nhưng cơ thể rắn rỏi lắm. Cậu cũng hay ra chợ bán cài này cái kia, hôm nay cậu bán chổi rơm tự bện thì phải. Cậu kiệm lời, ít khi mồi hàng, cũng không dẻo miệng như Trâm, nhưng vì cậu khéo tay, đồ của cậu vừa tốt vừa đẹp, giá cả lại phải chăng nên đông khách kinh khủng.

Ban nãy cậu Hưng bảo cậu sắp mang lễ sang hỏi cưới Trâm rồi đó, tự dưng hai má Trâm ửng hồng luôn à, cả ngày chẳng nói chẳng rằng như cậu không hiểu đi rước vợ kiểu gì đây?

-“Trâm…Trâm…”

Cậu cả quát hại Trâm giật bắn, đoạn cậu cũng nhìn về phía cậu hai bĩu môi.

-“Trâm thấy chưa? Thằng hai đen sì đi à, tởm chết. Trâm mà lấy nó số Trâm mai sau cũng chỉ đi bán chổi rơm như thế thôi, còn Trâm lấy tui á, cả đời ăn sung mặc sướng nha.”

-“Ôi chao ôi cậu ơi, bà Đinh Yến chắc chắn không đồng ý đâu. Bà mà biết bà phá tan cái gánh bún nhà tui mất, cậu mau về đi cho tui nhờ.”

Trâm rối rít khuyên nhủ, cậu vẫn cứng đầu cứng cổ ghê gớm.

-“Nhưng Trâm thích tui mà, tui cũng thích Trâm, thích thì nhích thui, thầy tui bảo thế đó.”

-“Xin cậu, tui đâu có thích cậu đâu. Tui nói tui thích cậu khi nào chứ?”

-“Thôi đi, Trâm đừng ngại ngùng nữa đi. Trâm toàn lén lút cho tui bao nhiêu riêu cua ý, tưởng tui ngốc lắm à?”

-“Là do cậu trả tui nhiều tiền mà.”

Có người thành thật giải thích, có người vẫn chẳng chịu tin. Cậu bám dai như đỉa ấy, chẳng còn cách nào khác, Trâm đành nhỏ nhẹ ghé tai cậu bảo chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng, cô không dám làm trái ý người lớn đâu.

Cậu nghe xong tự dưng phởn dễ sợ, cậu dặn dò Trâm không phải lo rồi chạy vụt mất. Cậu cả đi khuất rồi, Trâm mới phủi phủi tay lao vào gian trong rửa qua cái mặt, lén lút lấy ra một tiền rồi bẽn lẽn sang chỗ bán chổi.

-“Cậu hai bán tui một chiếc nha.”

Cậu gật đầu rồi lầm lũi đưa chổi cho Trâm. Một quan tiền bằng mười tiền, một tiền bằng sáu mươi đồng, nhưng giá chổi có mười chín đồng một chiếc thôi, Trâm đưa tiền chẵn quá hại cậu phải đổ cả đống tiền lẻ trong ống ra đếm đếm hối lại cho cô.

Là Trâm cố ý đấy, cố ý để được lảng vảng quanh cậu nhiều hơn.

-“Tui thông minh lắm cậu ạ, tui học cái gì cũng nhanh hết, ai mà rước tui về dạy tui bện chổi là tui bện được luôn đó, còn rất năng suất nữa.”

eTruyen.net

Con gái cô bán bún thẹn thùng tỉ tê, con trai phú ông chẳng có phản ứng gì sất. Lẽ ra cậu phải chớp luôn thời cơ vàng rồi kéo Trâm vào bụi chuối hớn hở thủ thỉ về kế hoạch sắp tới của cậu chứ. Cậu sắp hỏi Trâm cơ mà? Cũng không biết mồi chài người ta một chút, cậu thua xa thằng em trai tám tuổi của Trâm.

Trâm mà là đứa con gái khác Trâm ứ thèm gả cho cậu luôn đó, nhưng tiếc rằng không phải, Trâm đơn giản chỉ là Trâm thôi, cả buổi đầu óc cứ lơ lửng như treo ngược trên chín tầng mây ấy.

Thầy Trâm mất sớm, nhà Trâm chỉ có ba chị em và mẹ, đứa em gái kém Trâm hai tuổi rưỡi đã đi lấy chồng thôn bên từ tháng giêng rồi. Không phải Trâm không có người hỏi mà do Trâm thương bu nên cứ chần chừ mãi, còn một năm nữa là mười sáu rồi, già lắm rồi.

-“Cậu cả vừa hứa sẽ đặt một trăm quan tiền để lúc nào cậu làm quan lớn cậu sang rước mi đó. Bu đồng ý rồi.”

Bà Trinh vừa cọ nồi nấu riêu cua vừa nói vọng vào, Trâm nghe mà giật thót cả người, Trâm tính kiểu gì bà cả cũng không đồng ý, hồi nãy nói vậy là để cậu bỏ cuộc thôi, ai dè cậu lại chơi trò hối lộ bu như vậy.

-“Bao giờ cho cậu làm được quan lớn hả bu? Đợi tới lúc đó có khi ế già ý bu ạ. Nghe bảo cậu hai sắp sang hỏi đó u.”

-“Điên à mà lấy cậu hai con? Cậu hai là cháu trai của tội phạm sát nhân đó, cả đời cậu ấy e rằng cũng không ngóc đầu lên được, so sánh với tầng lớp dân thường như chúng ta đã chẳng bằng, huống chi cao sang vọng trọng như cậu cả. Bu thấy cậu cả đẹp hơn mà, trắng mập xinh trai lại thương Trâm, chịu khó đợi cậu, dù làm vợ hai vợ ba hay vợ bảy cũng vẫn có kẻ hầu người hạ đàng hoàng, sau này Trâm giàu rồi Trâm gửi tiền về cho cu Trí để bu mời thầy về dạy em, rồi em làm quan Trâm cũng được thơm lây, nha Trâm…”

Bu phân tích một thôi một hồi, phận làm con, lẽ đời làm gì có cái thói cãi lời bu đâu? Trâm buồn buồn nhảy xuống ao. Bu trên bờ hỏi tự dưng lao xuống đấy làm gì, Trâm ứa nước mắt, mãi một lúc sao mới bình tĩnh được, nghẹn ngào đáp u.

-“Con vớt bèo cho lợn.”

-“Ừ xong nấu cám luôn nha con, Trâm chịu thương chịu khó kiểu gì bà cả cũng thích Trâm thôi.”

Bu Trâm vui vẻ dặn dò, cứ nghĩ tới việc sắp được thông gia với nhà phú ông bà lại cười không khép được miệng, ôi chao ôi, phúc đầu mà nhiều thế chứ nị, chắc thầy nó trên trời phù hộ cho Trâm rồi.