Làm dâu nhà phú ông - Trang 29

#29

Tim cậu đau, tim Trâm loạn. Trâm chỉ lén đưa mắt lên đã chạm ngay ánh mắt cậu, Trâm ngây ngốc nhìn cậu, cậu cũng lặng lẽ nhìn Trâm. Ngọn đèn dầu le lắt trong đêm, cậu và Trâm xích gần nhau hơn, sống mũi cậu chạm sống mũi Trâm, hơi thở của hai người như hoà quyện làm một. Trâm vô thức vòng tay qua cổ cậu, cậu cũng ôm lấy eo Trâm, kéo Trâm vào lòng.

Một khoảnh khắc nào đó, cánh môi của cậu và Trâm, khẽ đan xen.

Cũng đúng khoảnh khắc ấy, phía nhà trên vang vang tiếng gào ầm ĩ.

-“Cậu Lâm đâu, mợ Trâm đâu…đâu hết rồi…mau…mau dậy đi…dậy bóp vai cho bu…bu mệt quá đi thôi…”

Mợ Trâm giật nảy, tim mợ tưởng rớt ra ngoài. Mợ thẹn thùng vỗ vỗ cho hai má bớt đỏ rồi vội vã lên nghe bu sai bảo. Bu Phúc không thấy cậu Lâm thì hơi hoảng, căn bản mọi khi bu về, chưa cần bu gọi cậu đã lên hầu bu rồi.

Bu lật đật xuống phòng tìm cậu, vừa đi bu vừa sụt sịt phân bua. Bu kêu cậu đừng có hiểu lầm, bu không làm gì hại Trâm cả, bu sợ bà cả đốt nhà nên bu đành phải nhận bừa thôi. Bu hỏi cậu có thương bu không? Bu mang cậu chín tháng mười ngày, lúc đẻ ra bị người ta thù ghét, cậu thì được ăn sữa của bu, còn bu phải ôm cậu đi mò đồ thừa ở sọt rác ngoài chợ. Bu rền rĩ thảm thương mà cậu không có trong phòng, bu lại vòng xuống bếp kêu than.

-“Bu chỉ có mỗi đứa con là cậu thôi, cậu là khúc ruột khúc gan của bu, cậu lạnh nhạt với bu thế này bu sống sao nổi?”

Bu tính lăn ra đất ăn vạ nhưng Trâm đã kịp đỡ bu lên rồi. Nhìn bu cũng tội, già ngần này tuổi đầu gánh mười tạ phân đâu có đơn giản. Trâm biết bu bị oan chứ, cả cái làng này ngoại trừ phú ông ra thì ai chả biết bà cả ghê gớm, cậu Lâm cũng không giận bu đâu, cậu đang đun nước ngâm chân cho bu mà.

Cậu thực sự là một đứa con có hiếu, điểm này Trâm còn phải học hỏi cậu nhiều nhiều. Trâm và cậu mỗi người xoa bóp một bên chân cho bu, bu Phúc ngả người vào ghế gà gà gật gật. Thế mà lại hay, bà cả có người hầu thì bà cũng đâu kém cạnh. Giả như một ngày nào đó, bà cả biết chuyện này thì sao nhỉ? Cứ ngẫm tới cái vẻ mặt của tiểu thư lúc ấy bà hai thích chí vô cùng, bà cười khẩy, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Trâm thấy bu gáy khò khò rồi thì bảo cậu đi nghỉ trước, Trâm ở bên trên đỡ bu vào giường, mắc màn xong xuôi mới về phòng mình. Cậu thế mà chưa ngủ, chắc cậu đang tắm đó, cũng đúng, cậu hai ưa sạch sẽ lắm. Trâm ngồi xuống một góc giường, đợi cậu ra mới tò mò hỏi.

-“Vai tui…hết hình xăm tui đoán là nhờ thuốc của cậu hai, phải không?”

-“Ừ.”

-“Eo, tui thông minh quá cơ, tui đoán trúng phóc luôn. Nếu có lần sau cậu lại chế cho tui một ít nha.”

Trâm hồn nhiên xin xỏ, cậu mặc xong cái áo mới quay lại siết chặt cổ tay Trâm, sắc mặt cậu khó coi hẳn. Ít khi Trâm thấy cậu giận như vậy, cậu doạ Trâm sợ chết khiếp luôn.

-“Không có lần sau.”

Cậu cảnh cáo. Trâm bủn rủn cả người, vô thức gật đầu lia lịa. Đêm ấy cậu bảo Trâm may một cái túi vải to cỡ bàn tay, còn cậu thì hì hụi đập chỗ ớt hiểm khô làm bột ớt đổ đầy túi, cậu dặn Trâm phải mang theo bên mình phòng thân. Trâm hiểu ý cậu, nhưng vẫn rụt dè hỏi.

-“Nhỡ làm thương người ta, rồi bu người ta tới tìm tui tính sổ thì biết sao?”

-“Thì bước qua xác tui trước.”

Cậu thản nhiên đáp, lòng Trâm rộn rạo lắm. Có cậu hai rồi, Trâm chẳng thấy sợ sệt gì hết. Từ đó cứ thấy cậu cả có ý định mom mem tới gần là Trâm nhanh tay tung bụi ớt mù mịt rồi chạy thẳng. Cậu cả thương Trâm nhiều lắm nên có hôm dù bị cay chảy nước mắt cậu cũng không hề méc bu.

Cứ như thế dần dần cậu chỉ dám đứng nhìn lén Trâm từ xa. Cứ như thế, Trâm với cậu hai sống bình yên, cho tới một ngày Trâm bước sang tuổi mười sáu trăng tròn, làng trên xóm dưới bắt đầu lan truyền tin đồn Trâm chơi bời lẳng lơ quá nên bị hiếm muộn. Gái cái thôn này lấy chồng nửa năm đã có tin mừng rồi, ngay tới mợ cả nhà cậu Hưng, nhỏ xíu mà đã nghén từ tháng trước, đằng này Trâm già khắm già khú rồi mà vẫn chưa có xi nhê gì sất.

Bu Trâm lo ăn không ngon ngủ không yên, cuối tháng đó bu quyết định thịt hai con gà, rủ vợ chồng Lâm Trâm với vợ chồng Toàn Trang về chơi. Bu có tuổi rồi, nói mấy vấn đề này với Trâm e rằng không hợp, nên có gì bu giao hết cho con Trang. Con này được cái to mồm, chưa thấy người đã thấy giọng, nó để thằng Toàn bế cu Thóc, mình thì õng ẹo chào u, chào anh rể rồi nhảy vào trong buồng.

Gớm số Trâm kể có phúc ghê, lâu lâu không gặp lại thấy cậu hai cao hơn một chút, vạm vỡ hơn một chút. Ôi chao ôi nhìn cậu bổ củi ngoài vườn giúp bu thôi mà nó muốn lòi hai con mắt. Nó rón rén mở cửa sổ, vừa ngắm anh rể vừa thì thụt với chị gái.

-“Sức cậu hai ý…chắc được lâu lắm nhỉ?”

Trâm ngẩn ngơ nhìn cậu, trộm nghĩ gỗ quý cậu còn xử lý được nữa là đống củi mùn nhà mình, nên thật thà đáp.

-“Ừ, từ sáng sớm tới chiều tối luôn, có hôm còn chẳng thèm ăn cơm.”

-“Eo, khủng vậy á?”

Chị Trâm gật đầu, cái Trang sửng sốt thán phục. Nó hết nhìn cậu hai, mợ hai rồi lại nhìn ba thằng Thóc, nó tự thương thay cho thân phận hẩm hiu, nó tiu nghỉu than thở.

-“Chẳng bù lão Toàn nhà em, nhiệt tình thì thừa nhưng năng lực lại thiếu.”

-“Thôi đi, nhà mi có ruộng sướng bỏ xừ đi được, mi tưởng đi bổ củi thuê sướng lắm chắc? Cả ngày hùi hụi mà có khi người ta chỉ trả cho năm tiền thôi.”

Trâm càng kể lể thì cái Trang càng điên, vậy là rốt cuộc từ nãy tới giờ hai chị em nó đâu có nói cùng chủ đề đâu. Nó vò đầu bứt tai lôi Trâm vào một góc giảng giải, Trâm ngồi nghe hết nhưng chỉ ậm ừ cho qua thôi, chứ mấy chuyện đó thi thoảng nghe gái trong thôn thì thụt Trâm cũng hơi hơi biết mà.

Chỉ là, cậu hai với Trâm vẫn ngủ riêng giường, có lẽ từ đợt Trâm bị cậu cả xăm lên vai, cậu thấy Trâm là hoa tàn ngọc nát nên không động tới, Trâm đoán vậy, nhưng Trâm chẳng dám tiết lộ với ai cả.

-“Trâm với cậu hai lấy nhau cũng qua một cái Tết rồi còn gì, qua cái Tết năm sau mà không có tin mừng chắc bà hai dắt Trâm về trả bu mất. Cậu hai khoẻ mạnh thế có khi lỗi ở Trâm rồi, hay là bu đi cắt thuốc cho Trâm nha Trâm.”

Bu Trâm ở ngoài cũng sốt sắng chạy vào hỏi han. Trâm gượng cười dối bu rằng không cần đâu, Trâm đang uống thuốc rồi. Nhưng bu và cái Trang nói nhiều quá, Trâm cũng bắt đầu căng thẳng, giả như cậu với bu Phúc tốt, không đuổi Trâm về thì cũng sẽ rước bà hai cho cậu mà thôi.

Xong rồi, nhà tranh nhỏ xíu, Trâm biết ở đâu? Ngủ dưới bếp chăng? Mà xong cậu quấn quít với bà hai thì lúc đó Trâm cô đơn lắm. Có một đứa nhỏ cũng hay nhỉ? Nhìn cu Thóc kìa, hai má hồng hồng phúng phính mùi sữa, Trâm ôm nó mà thèm ghê cơ.

Con gái trong thôn đến tuổi này nếu không đi ở đợ thì hầu hết đều được làm mẹ rồi, chỉ trừ Trâm. Bất chợt Trâm thấy tủi thân quá, cả ngày cứ như người mất hồn luôn. Cậu hai hình như nhận ra sự thay đổi của Trâm, lúc chiều gánh xong cho bu mấy lu nước lớn, cậu qua cái võng Trâm ngồi, vỗ nhè nhẹ vào vai.

Trâm đưa cu Thóc cho cậu bồng, cu Thóc mập lắm, Trâm chật vật với nó vô cùng, nhưng nó ở bên cậu thì gọn lỏn nhỏ xíu luôn. Đôi mắt nó tròn xoe long lanh nhìn cậu mãi, cái miệng nhỏ chúm chím ghét ghê cơ.

Cậu kiệu nó, cho nó với quả hồng bì trên cao. Nó sướng, cười khanh khách. Trâm ngước lên mà ứa nước mắt, Trâm băn khoăn do dự rất lâu mới dám đứng dậy, níu níu áo cậu, cố gắng hít thở thật sâu rồi căng thẳng đề nghị.

-“Cậu hai…cho tui…cho tui…xin thằng cu tí.”