Làm dâu nhà phú ông - Trang 26

#26

Thì sao nào? Còn sao được nữa? Mợ xiên mợ mần thịt mợ quay mợ nướng chớ sao? Có chồng hẳn hoi rồi còn dám câu dẫn chồng của mợ, láo nháo thật đó. Cục hận này, mợ nuốt đâu có trôi, mợ phẫn nộ chĩa mũi gậy nhọn hoắt về hướng con yêu nghiệt đó, mặt mợ đỏ ngầu một màu máu.

Cậu cả sợ suýt tè ra quần, cậu hai ngay lập tức giật lấy chiếc gậy của mợ. Mợ được cha truyền cho nhiều bí kíp võ nghệ, mợ có thể một mình đánh bật mấy thằng lính quèn, mợ chưa từng nghĩ, có ngày lại phải chịu uỷ khuất như vậy. Cậu hai quá mạnh, mợ mà không biết điều buông gậy thì chắc mợ theo nó lao xuống mương rồi. Mợ căn bản không phải là đối thủ của cậu, đàn ông đàn ang gì mà cao quá, cơ bắp vạm vỡ trông phát ghê. Bụng đã không trắng trắng tròn tròn được như cậu cả đã đành, đằng này lại hằn lên mấy cái múi tởm chết đi được.

Mợ hai thì mợ công nhận đẹp thật, con Bưởi nó bảo bà cả đẹp hơn chắc do nó thiên vị thôi chứ so sánh cũng một chín một mười, mợ nhìn còn suýt mê nữa là. Sắc nước nghiêng thành như vậy, lại lấy phải thằng chồng xấu như hủi á, cho đáng đời cái tội lẳng lơ.

Mợ cả bĩu môi khinh bỉ, đoạn mợ véo tai cậu cả, lôi về nhà dạy bảo. Cậu muốn chạy đi méc bu Yến, mỗi tội, sức cậu thoát làm sao được mợ, cậu ấm ức sụt sịt rõ khổ. Trâm cũng lẽo đẽo về với cậu hai, mãi mới dám lí nhí thưa chuyện.

-“Tui ý…tui giờ tuy không phải băng thanh ngọc khiết…nhưng tui…tui không phải là của cậu cả đâu…chưa phải…và cũng không bao giờ phải…”

-“Tui biết.”

Trâm cứ nghĩ cậu sẽ lặng thinh như mọi khi, ai ngờ cậu đáp làm Trâm há hốc, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu quay lại, thản nhiên bảo tiếp.

-“Vì giờ chị là của tui.”

Trâm cảm thấy hồn mình bay lơ lửng phương trời nào rồi ấy, lẩn tha lẩn thẩn chẳng để ý ngọn tre nhỏ chắn trước mặt, cũng may cậu đã đứng lại nâng nó lên cao hơn. Trâm ngẩn ngơ lắm, bước qua mấy bước rồi mới giật mình để ý, tủm tỉm cười chạy về phía cậu, đợi cậu đi trước mới thẹn thùng bám theo đằng sau. Ngoại trừ bún riêu ra thì hôm nay cũng coi như lần đầu tiên cậu được ăn đồ Trâm nấu nhé, Trâm háo hức ghê lắm.

Ban sáng trước khi đi làm Trâm đã rán sơ sơ hai con cá rô phi rồi, giờ về chỉ cần châm bếp đun lại cho giòn tan với pha nước mắm chanh tỏi ớt thì tuyệt vời luôn. Phần bu một con, phần cậu hai một con, còn Trâm ăn cơm với lạc rang muối cũng được, Trâm tính hết rồi đấy chứ, mà đâu có ngờ rằng lúc về lạc hết đằng lạc, cá thì đến xương cũng chẳng còn.

Bu đang nằm vắt vẻo trên chiếc chõng tre, thấy cậu hai về bu liền lột hết tiền bán hàng của cậu, cướp luôn cả âu bún riêu cậu đang cầm, bu sai Trâm lấy đũa lấy thìa cho bu, đoạn tình cảm quan tâm.

-“Trời nắng chang chang ấy, thương tụi con quá cơ. Mau rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm đi. Nóng bức như này ăn cơm chan nước rau muống luộc là nhất đấy, nhớ vắt thêm quả chanh vào cho mát.”

Cậu hai dường như đã quen với cảnh đó, cậu lễ phép chào bu rồi xuống bếp. Riêng Trâm nghẹn tới mức không nuốt nổi, Trâm mặc kệ cậu, chạy một mạch lên phòng, đóng cái vách tre đánh cạch, ngồi thu lu một xó nhìn xa xăm ra vườn hồng trước mặt. Phận làm con phải kính hiếu thầy bu, Trâm biết chứ, chỉ là Trâm thương cậu hai, rất thương.

Trâm nghe tiếng cậu gõ vách, có vẻ rút kinh nghiệm nên lần này cậu không mở đột ngột nữa. Trâm đưa tay mở vách ngăn, buồn buồn hỏi han cậu.

-“Sao cậu lại lên đây? Hay cậu ngồi đợi tui tạm một chút nhé, tui chạy vù ra mương xem có mót được con tôm con tép nào không tui mang về rang cho cậu!”

Trâm sửa sang lại mái tóc, toan lao đi thì bị cậu giữ lại. Cậu cẩn thận lôi ra cái bọc lá chuối, trong đó có một chiếc bánh dày cỡ nhỡ và khoanh giò bò thơm lừng. Trâm vui vẻ hẳn lên, sợ bu biết nên rón rén ra khép cửa rồi vòng lại nhắc cậu mau ăn đi. Thế nhưng cậu một mực lắc đầu, cậu giúi vào tay Trâm. Mợ không chịu, mợ bỏ lại vào tay cậu, cậu cậu mợ mợ đẩy qua đẩy lại một hồi thì mợ mệt quá, mợ thương lượng.

eTruyen.net

-“Mỗi người một nửa, nha!”

Cậu gật đầu. Mợ cười. Cậu cầm bánh dày mợ cầm miếng giò, cứ người này cắn một miếng lại đến người kia. Cả đêm qua mợ có ăn gì đâu, đây chắc là miếng giò tuyệt nhất trong cuộc đời mợ. Mọi khi mợ cũng chẳng thích nhân đậu xanh lắm, mà hôm nay ăn lại ngon thấy lạ.

Xong cậu còn dắt mợ xuống bếp, xào dưa chua với tóp mỡ cho mợ ăn cơm nữa, mợ húp nốt bát nước rau muống luộc, nhìn xuống cái bụng tròn vo luôn. Nhìn lên cậu, mợ cười. Bu Phúc đi qua trông thấy có vẻ không hài lòng, bu thở dài.

-“Con gái con lứa cái nỗi gì, ăn như lợn.”

-“Bu…bu cũng ăn nhiều mà…”

Trâm buột miệng phản pháo, bu giận thâm tím mặt mày, bu quát.

-“Cái chị này hay nhỉ? Tôi đâu còn con gái nữa, tôi giờ là đàn bà rồi, nó khác.”

-“Thì con cũng lấy chồng rồi mà, con cũng là đàn bà rồi ý.”

Trâm nhỏ lời giải thích, nhưng bu lại cho là Trâm đang cãi bu, bu la làng la nước.

-“Ôi chao ôi, cậu hai cậu dạy vợ cậu thế hả? Có cái lọ tóp mỡ của bu cũng đem ra ăn mất, lại còn bốp chát với bu như quân đầu đường xó chợ. Ôi chao ôi thử hỏi xem thế gian này có loại con dâu nào mất nết như cái con Trâm này không? Cậu hai cậu xem xem, cậu xem thế mà được à?”

Cậu hai nói cậu sẽ đền lọ tóp mỡ cho bu, đoạn cậu giấu Trâm sau lưng hại bu ức nghẹn. Tiền bu tịch thu hết rồi, Trâm sợ cậu lại tính lên rừng bắt lợn, nghe vú Năm kể mấy lần cậu đi bắt đều bị thương cả, Trâm xót lắm, Trâm nhất định không đồng ý đâu.

-“Đúng, là con thèm quá con đem ra xào dưa đó. Con ăn con chịu, cậu không phải đền gì bu hết.”

Bà Phúc cười khẩy, ranh con già mồm, cái ngữ nó lấy tiền đâu ra mà mua? Lấy của cậu hai chứ gì? Của cậu hai thì không phải là của bà hả? Bà mắng xối xả một thôi một hồi, Trâm ức chế lôi túi vải ra đưa bà hai tiền. Chỗ túi của Trâm có tất cả ba quan, tức ba mươi tiền, là bu Trâm cho trước khi đi về nhà cậu hai, không ngờ vừa mới định cất lại đã bị bà Phúc tịch thu mất.

Bà ngúng nguẩy lên nhà, cậu hai giữ không cho Trâm cãi cọ với bu nữa, cậu không mắng Trâm, nhưng cậu nhắc Trâm, là bu cậu. Trâm tủi thân không sao nói được, lao thẳng xuống ao vớt bèo. Vớt đầy cả rổ nhưng nhà có lợn đâu, Trâm đành mang sang cho bu Trinh, bà Phúc nằm trên chõng tre với giọng gọi theo.

-“Bảo bu mi trả ba đồng một rổ.”

-“Bu nói phải, ba quan tiền bu trấn là của bu con đó, tính ra phải sáu trăm rổ mới đủ.”

Trâm cũng bỏ lại có câu đó rồi đi thẳng. Cậu hai thì rời nhà từ ban nãy rồi, cậu sang giao gỗ cho ông Tứ, ông trả cậu bảy tiền. Lúc về gặp Trâm, cậu dúi cho Trâm toàn bộ, đoạn bảo.

-“Cất đi, còn hai mươi ba tiền nữa. Đêm nay tui sang nhà lão Bảy lợp lại mái bếp tui sẽ đưa chị sau.”

Lợp mái bếp mà được nhiều tiền vậy ư? Hay cậu lại định lên rừng tìm đồ hiếm? Trâm lo cho cậu, bán tín bán nghi bám theo, nhưng đúng là cậu nói thật. Thực sự là lợp mái bếp, trả giá cao thế, chẳng qua là con Huyền nhà lão Bảy có tình ý với cậu. Nghe đồn mai nó về nhà trai rồi đó, vậy mà còn õng a õng ẹo, khăn tay uyên ương nó chẳng trao cho chồng tương lai của nó thì thôi, mắc mớ gì lại giao cho cậu chứ.

Cậu hai kể cũng tồ, người ta cho liền nhận luôn lau mồ hôi. Người ta đưa nước cậu cũng uống, lòng Trâm nhức nhối dễ sợ, cả đêm trằn qua trọc lại, đến khuya cậu hai về, cậu vỗ vỗ vai Trâm rồi mà Trâm vẫn cứ bứt rứt không nguôi. Biết thân biết phận chẳng dám mè nheo cậu, chỉ rơm rớm sụt sịt.

-“Tui đau.”

Trâm khóc, cậu bỏ đồ nghề, vội vã tìm thuốc định xoa bả vai cho Trâm, mà Trâm càng khóc tợn, nức na nức nở.

-“Tui không đau vai. Tui đau tim.”