Làm dâu nhà phú ông - Trang 23

#23

Trâm tủi thân lắm, cảm giác như có chiếc gai nhọn chắn ngang họng, phải lấy hết dũng khí mới thốt ra được ngần ấy từ. Cậu hai cầm tay Trâm, không phải do Trâm yêu cầu hay mè nheo gì cả, là cậu cứ thế chủ động thôi. Cậu thương Trâm sao? Thương hại ý?

Tay cậu to gần gấp rưỡi tay Trâm, thô ráp nhưng ấm áp vô cùng. Tay cậu đặt bên dưới, đỡ tay Trâm bên trên, ngón cái của Trâm và cậu chạm vào nhau, xúc cảm ngọt ngào cứ len lỏi mãi trong tim. Má Trâm ửng hồng, cậu đặt vào lòng bàn tay Trâm lọ thuốc nho nhỏ, đoạn cậu bảo.

-“Nhớ thoa đầy đủ.”

-“Dạ.”

-“Hết lại sang tui đưa cho.”

Cậu cẩn thận dặn dò, rồi cậu quay người, để lại Trâm thẫn thờ hồi lâu, mãi mới hoàn hồn chạy về nhà. Cu Trí đang ngồi ở cái chõng tre ngoài sân chơi, bu Trâm thì vừa hay bưng nồi ngô luộc ra, Trâm nhanh nhẹn đỡ cho bu, bu mặt mày rạng rỡ phấn khởi lắm.

-“Ôi chao ôi vừa qua nhà con Trang thằng Toàn, năm nay thôn bên đó được mùa lắm nha, ông bà thông gia cho bao nhiêu ngô là ngô. Trước khi về bu dúi cho con Trang ba quan tiền, nhưng nói nhỏ cho mấy chị em mi nghe thôi chớ ai mà dám bô bô ra, để thằng Toàn nó trấn nó đi uống rượu à? Bu không có dại đâu nghe.”

-“Dạ bu nghĩ phải.”

Trâm đáp, cu Trí nhoẻn miệng cười, nó bê cái rổ gắp chục bắp nhảy chân sáo đem sang cho bé Dung. Bà Trinh trìu mến nhìn con trai, chẹp miệng tâm sự.

-“Bu nhờ người gửi năm chục quan tiền xuống phố huyện mời thầy về dạy cu Trí rồi. Xong bu tính sang năm cất nhà mới, chắc nhà mình đóng nhà gỗ thôi, chứ tiền đâu mà lên kinh thành mua gạch mua ngói như nhà phú ông. Nhưng thế là bu cũng nở mày nở mặt lắm rồi, bu tốt phúc mới sinh được đứa con gái như Trâm đó…”

Bu hồ hởi tâm sự, Trâm cắn bắp ngô mà suýt nghẹn. Từ khi thầy mất mấy khi tâm trạng bu được tốt như này đâu, tiền ăn hỏi cũng tiêu rồi, giờ bu mà biết cậu hai chuẩn bị từ hôn chắc bu sốc chết mất. Trâm lo đến nẫu cả ruột, đêm hôm thấy bu buông màn liền lẻn sang nhà phú ông tìm cậu.

Gần rằm nên trăng to tròn lắm, cậu hai vẫn chưa ngủ, cậu còn đang bận với đống gỗ ngoài vườn. Gỗ ngọc am, Trâm nhận ra vì mùi hương thơm mát của nó, gỗ này cực quý, mọc cách thôn xa lắm, cái nơi đó lại nhiều thú dữ nên ít ai dám bén mảng tới, cậu hai thồ được ngần ấy gỗ về Trâm nể cậu quá. Cậu bán gỗ thô thôi cũng phát tài rồi, mà chẳng biết cậu định làm gì nữa?

-“Cậu hai…”

Trâm rụt rè gọi, đợi cậu ngẩng đầu lên mới hít hơi thật sâu, nói một tràng.

-“Tui…tui tự biết thân tui ngọc nát hoa tàn…tui chẳng đáng, nhưng mà…cậu…cậu cứ coi tui như cậu mua người hầu về thui ý. Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm việc, tui sẽ ăn ít ít cho đỡ tốn gạo, với cậu thích rước mấy bà thì rước, tui sẽ không mặc cả mỗi tháng cậu phải sang phòng tui mấy đêm nữa đâu, cậu không sang cũng được…chỉ là…chỉ là…cậu đừng từ hôn có được không?”

Trâm run run, trình bày phân tích rõ dài dòng, cứ ngỡ phải thuyết phục cậu hết nước hết cái, ai ngờ cậu chỉ ừ một câu rất đơn giản. Lẽ nào cậu đã tính toán hết rồi? Cũng đúng, tiền ăn hỏi là của phú ông cho, cậu thì được thêm một người đỡ đần việc nhà, cũng có mất gì đâu. Trâm thở phào nhẹ nhõm, đi về tới cổng quay người tự dưng thấy cậu.

eTruyen.net

Cậu hai đi theo Trâm sao? Là cậu tiện đường hay cậu sợ con gái đi đêm nguy hiểm? Trâm ngây ngô nhìn cậu, cậu ngập ngừng hồi lâu mới hỏi.

-“Vai…đỡ rát chưa?”

Chưa đỡ đâu, nhưng có câu quan tâm này của cậu, rát mấy cũng bằng không. Trâm thẹn thẹn bảo đỡ rồi, cậu bước nhanh về phía Trâm, tay cậu cầm chiếc vòng Trâm trả, cậu bảo.

-“Đem vứt hộ tui.”

-“Sao…sao lại thế? Cậu không giữ cho người cậu thương à?”

-“Không.”

Cậu trả lời chắc nịch, Trâm hoang mang hỏi.

-“Nhưng bán đi cũng được ối tiền mà, vứt thật à cậu?”

-“Ừ.”

-“Nếu cậu không cần nữa…vậy…vậy…quẳng lại vào tay tui…được không cậu?”

-“Tuỳ chị.”

Cậu đáp, Trâm mừng muốn nổ tim, vội vàng đeo lại. Nói thật Trâm thích chiếc vòng này lắm, màu đỏ rất hợp với Trâm, lại còn do cậu hai tự tay mài, từ hồi được tặng tới nay đêm nào Trâm cũng ngắm, lúc chiều bỏ ra có một lát thôi mà thấy thiếu thiếu.

-“Vậy tui…tui chào cậu tui vào nhà…”

-“Ừ…”

-“Tui vào thật đây!”

-“Vào đi.”

-“Thôi…hay cậu về trước đi…cậu về rồi tui vào…”

-“Ừ.”

Rõ là cậu ừ, mà chân cậu lại chẳng nhúc nhích. Trâm cũng bối rối khó tả, hai vành tai đỏ lựng. Trâm với cậu cứ thế đứng ngoài cổng nhìn nhau nửa canh giờ, thế rồi, cậu chạm vào mu bàn tay Trâm, mân mê chiếc vòng đá lấp lánh, khẽ bảo.

-“Đừng tháo ra nữa.”

Lòng Trâm mềm nhũn, Trâm nghe trống ngực mình đánh thảng thốt, Trâm gật gật gật đầu, xong ngượng quá, chào cậu rồi chạy vội vào buồng. Đêm ấy Trâm đâu có ngủ được đâu, đành chồm dậy châm nến may đồ cưới. Trâm tự may cho mình yếm đỏ, áo ngoài hồng phấn Trâm thêu đoá mẫu đơn rực rỡ, hì hục tận chín đêm mới hoàn tất.

Rạng sáng ngày thứ mười con Trang thằng Toàn cũng về sớm phụ bu Trinh bắc rạp để sớm mai cậu hai sang rước Trâm. Rước về làm mợ hai, hay làm người hầu Trâm cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần bu có một ngàn quan tiền lo cho các em, còn Trâm được ở cạnh cậu là Trâm mừng rồi.

Nhà Trâm mổ hẳn một con lợn đãi họ hàng gần xa. Nghe đồn cậu cả đi rước cô Cẩm Chi từ chiều hôm kia rồi, hai cậu có thể ăn hỏi có thể cùng ngày nhưng mợ Chi dẫu sao cũng là mợ cả, theo lệ thì mợ sẽ bước chân vào nhà phú ông trước Trâm.

Mợ Chi mê cậu Hưng lắm, cậu trắng trẻo bụ bẫm, bụng tròn tròn phê phê, mợ say mợ đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mợ nhỏ người xinh xinh, cũng nhiều đám hỏi nên mợ khá tự tin về mình. Chỉ là, mợ không ngờ, đêm tân hôn của mợ, cậu cả uống say bí tỉ, rồi cậu ôm mợ, cậu ngọt ngào gọi.

-“Trâm…Trâm cởi áo đi…cởi áo rùi quay lưng ra đâycho tui xem cái mặt đẹp trai của tui…Trâm đẹp quá…tui nhớ Trâm ghê…”