Làm dâu nhà phú ông - Trang 19

#19

Bà hai thoáng giật mình, nhưng chỉ rất nhanh thôi, bà mau chóng lấy lại được phong độ. Bà khóc lóc thống khổ, bà gào thét kêu oan, bà bảo rằng nào bà có biết, tự dưng cậu hai mất tích, bà kiếm hoài kiếm chán không thấy, thấy mỗi mẩu giấy này thì tưởng cậu cả rủ cậu hai lên núi song đấu, bà lo lắng quá nên chạy tới bẩm báo phú ông.

Thì ra chỉ là chút bồng bột nhất thời, phú ông nghe bà hai vật vã thảm thương nửa canh giờ thì cũng xuôi xuôi. Dẫu sao cậu Lâm cũng do bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bà không xót cậu thì ai xót cậu nữa?

Có lẽ lúc đó rối quá thành ra hiểu nhầm bà cả, thôi giờ mọi chuyện đâu ra đấy thì cho qua vậy. Bà cả nhếch mép cười khẩy, ôi chao ôi, người tính nào đã bao giờ bằng trời tính? Mặc bà hai đang quỳ dưới đất, bà chu môi phụng phịu làm nũng, tay còn không ngừng cù cù chọc chồng.

Phú ông bị nhột cười phá lên, miệng mắng bu nó hư đốn nhưng ánh mắt trìu mến lắm. Việc không liên quan tới bà cả nữa nên ông cũng chẳng mặn mà đi tìm con như trước. Cậu hai là cốt nhục của ông thì ông phải có trách nhiệm với cậu, sai vài người tiếp tục lên núi tìm cậu. Tuy nhiên ông là người phàm, tình cảm phân định, yêu mẹ như nào cưng con đó, cậu cả mới là trưởng nam của nhà họ Phạm, mới là cục vàng cục ngọc của ông.

Cậu hai, suy cho cùng cũng chỉ là con của bà hai.

Bà hai, suy cho cùng cũng chỉ là một đêm quá chén.

Bà hai cay đắng lủi thủi về túp lều tranh. Xưa kia là bà nhắm trúng phú ông trước mà, phú ông từ đầu cũng có tình ý với bà. Còn tiểu thư, chẳng phải tiểu thư thích con trai quan thái phó hay sao? Vì đâu lại đổi ý nhanh đến thế? Chẳng phải do ghen ăn tức ở, kèn cựa với bà sao? Coi tiểu thư như chị em tốt, vậy mà tiểu thư nỡ lòng nào dội cho bà cả gáo nước lạnh?

Mấy chục năm trời, bà ôm mối hận trong lòng, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm nào bà cũng mơ thấy phú ông nói thương bà, say đắm bà, để đến lúc tỉnh giấc, nhìn căn phòng lụp xụp bà chỉ còn biết ôm gối khóc.

Bà tủi, con dâu tương lai của bà cũng tủi không kém. Ra ngõ bị chửi đằng ngõ, xuống chợ bị đuổi đằng chợ, họ thì thụt dè bỉu Trâm sát khí cao, cậu hai bao nhiêu năm tuấn tú khoẻ mạnh, ấy vậy mà vừa mới ăn hỏi Trâm đã bị vận xui. Họ ngoa độc rủa Trâm là đồ gái sát phu, bu Trâm thương con quặn thắt ruột gan, vừa nấu cám vừa gạt nước mắt.

-“Bu sao vậy?”

-“Bu không sao, do khói bếp cay quá đấy thôi.”

-“Con vừa sang đem tô bún riêu cho bà hai, bà bảo bà mơ thấy các cụ báo mộng cho bà chỗ cậu hai bị rơi xuống, ở cách rừng nấm đúng một trăm bước chân về phía Nam bu ạ…hay là con thử đi tìm cậu thêm một lần nữa nha bu!”

Trâm hồn nhiên xin phép, bu gật đầu đại, bu gói cho Trâm một giỏ bánh lá, dặn dò Trâm đi cẩn thận, nhớ về trước lúc mặt trời lặn kẻo bị thú dữ tấn công. Trâm vâng vâng dạ dạ, đoạn hớn hở chạy lên núi.

Trâm đi đúng theo lời bà hai dặn, nhưng đến đúng chỗ đó thì chỉ thấy một bụi hoa cúc, lòng vòng loanh quanh, ngó nghiêng quay trái quay phải cũng chẳng thấy gì cả. Lẽ nào bà hai mơ linh tinh chứ không phải do các cụ báo mộng?

Lẽ nào cậu hai chết thật rồi, bị thú rừng ăn thịt ý, xong nó nhai gọn cả xương luôn, thế cho nên tìm mãi cũng không thấy xác. Lũ hung ác, cậu đẹp như vậy mà chúng nó cũng nỡ ăn ư? Trâm thương cậu đến nhói lòng, Trâm cũng thương cả Trâm nữa.

Còn chưa được làm vợ cậu, còn chưa được cậu ôm, còn chưa kịp đẻ cho cậu thằng cu tí bi bô. Gi gỉ gì gi cái gì cũng chưa hết, Trâm buồn thối ruột thối gan, ngồi thụp xuống khóc lóc sướt mướt. Khóc mãi đến khi trời xế chiều mới phủi váy đứng dậy, định bụng nhổ khóm cúc về trồng, mấy hôm nữa nhà phú ông có phát tang cậu thì còn đem sang viếng.

Cúc mọc trên núi mà buồn cười quá, lôi nhẹ cái đã lòi cả gốc lẫn rễ. Hình như không phải cúc tự mọc, là có người cố tình trồng ở đây hay sao ấy? Chắc mới trồng thôi, phía dưới lớp đất là tấm gỗ rất to. Trâm thoáng giật mình, hồi hộp lật nó lên, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới hang đá, Trâm sướng đến run người, hò hét toán loạn.

-“Cậu hai…cậu hai ơi…tui nè…Trâm nè…cậu ơi…cậu…cậu có sao không?”

Trâm nhớ cậu ứa nước mắt. Tội nghiệp cậu một thân một mình ở chỗ tối tăm ẩm ướt bao nhiêu ngày trời, nhưng không sao, Trâm sẽ xuống đó với cậu. Mỗi tội hang đá sâu ghê gớm, Trâm lo số nhọ nên cẩn thận dặn dò.

-“Tui mà chết nhớ ghi trên mộ tui là mợ hai đó nha!”

Đoạn, chưa kịp nghe cậu quát không được nhảy Trâm đã liều mình phi xuống. Cao lắm, cũng sợ lắm chứ, nhắm mắt nhắm mũi mà lao thôi à, mặc kệ ngã trúng chỗ nào thì ngã, đâu dám ngờ lại “ngã” ngay vào vòng tay cậu như này đâu.

Nằm gọn trong lòng cậu luôn.

Là cậu cố ý đỡ Trâm đó, là cậu đang bồng Trâm nữa, bồng kiểu công chúa nhé. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Trâm quay cuồng, tim tưởng như ngừng đập, cả người có bao nhiêu máu chắc dồn hết lên mặt, một màu đỏ lừ luôn.

-“Ngốc.”

Cậu khẽ mắng, bị cậu mắng mà lòng Trâm cứ sướng râm ran mới lạ chứ. Rồi tay cậu hơi buông lỏng, Trâm tiêng tiếc nhưng cũng biết ý nhoài xuống. Trán cậu nhiều mồ hôi lắm, môi cũng trắng bệch lạ thường, cậu lẳng lặng ngồi xuống chỗ lúc nãy, mi mắt nhắm hờ. Trâm quan sát một hồi mới phát hiện ra cậu bị thương ở chân, vết thương sâu lắm, xung quanh toàn máu khô, cũng may mà cậu biết đắp lá thuốc nên cầm được máu.

eTruyen.net

Tuy trong hang có nhiều lỗ, ánh sáng mặt trời có thể rọi xuống được nhưng ngoài cái lỗ Trâm vừa nhảy xuống thì các lỗ khác quá nhỏ, căn bản cậu không thể thoát thân từ đấy được. Rốt cuộc là ai đẩy cậu? Còn độc ác tới mức lấp ván trồng hoa để che mắt thiên hạ? Ai đẩy cậu rồi còn xếp sẵn cho cậu mấy rổ khoai lang sống, rồi cả một gùi đầy ắp nước nữa?

Lẽ nào người đó chỉ muốn dằn mặt cậu chứ không thực sự muốn hại cậu? Là cậu cả sao? Hay bà cả? Trong đầu Trâm có nhiều nghi vấn, nhiều thắc mắc lắm, muốn hỏi cậu bằng sạch, chỉ tiếc quay sang cậu đã lịm mất. Người cậu lạnh toát, hình như cậu cảm rồi. Thường ngày cậu vạm vỡ khoẻ mạnh, giờ cậu như này, Trâm chẳng quen chút nào. Sống mũi cay xè, Trâm buồn buồn ngồi bệt xuống đối diện với cậu, hai tay bao trọn hai tay cậu, ra sức hà hơi thổi thổi.

Tay cậu ấm lên thì Trâm lại xoa má, xoa chân cho cậu. Trâm cứ thế kiên trì tới tờ mờ sáng hôm sau thì sắc mặt cậu bớt xanh xao. Cậu đỡ rồi, Trâm cũng yên lòng, mà cả một đêm thức trắng nên người ngợm mỏi nhừ, hai mí mắt ríu lại, gà gà gật gật. Lúc Trâm bừng tỉnh đã thấy đầu mình dựa vào vai cậu rồi, hai tay cũng ôm siết cậu không rời, Trâm ngước lên nhìn cậu, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn Trâm.

Trâm xấu hổ quá đỗi, lí nhí giải thích.

-“Cậu hai đừng có hiểu lầm nghen, tui không phải loại con gái dễ dãi đâu, tại mỗi khi ngủ tui hay có thói quen quấn chặt chăn ý, ban nãy chắc tui tưởng cậu hai là cái chăn của tui đó…”

-“Ừ.”

-“Cũng tại cậu hai nữa mà, cậu hai cứ đẩy tui ra là xong mà.”

Cậu chẳng nói gì cả, Trâm nghĩ nghĩ một hồi, đoạn siết cậu chặt hơn, khẽ ghé tai cậu bẽn lẽn thủ thỉ.

-“Từ giờ tui chính thức là người của cậu hai rùi phải không? Chứ cả đêm qua tui ở với cậu, tin này đồn ra thì sau này ai dám lấy tui nữa?”

-“Ai đồn?”

Cậu hỏi, Trâm vênh mặt rõ oai.

-“Tui đồn. Sau khi ra được hang đá tui sẽ thông báo cho cả làng biết, à không, cả thôn luôn. Với cả cậu hỏi tui rùi mà, đằng nào sang tháng tui chả là của cậu?”

-“Ừ.”

-“Vậy nếu đằng nào cũng thế, thì cậu ôm tui trước đi, được không?”

Trâm thẹn thùng mở lời, nhưng cậu là giống động vật máu lạnh, thấy gái đẹp mà chẳng thèm động tâm. Cậu với túi của cậu, lấy ra vài cái lá thuốc vò vò rồi bôi vào chỗ mu bàn tay bị trầy của Trâm.

-“Tui đi tìm cậu từ sáng qua, xong bị gai đâm vào đấy, thương tui không?”

-“Không thương.”

Cậu đáp, cậu hơi cười cười nữa, ghét cậu ghê. Ghét nhưng không dám nói, nói sợ cậu đẩy ra không cho dựa vai nữa. Trâm cũng với vài cái lá, cho vào miệng nhá nhá rồi cẩn thận bóc lớp lá thuốc ở chân cậu ra thay lớp mới. Lúc mò lá trong túi Trâm phát hiện cậu mang theo chiếc khăn tay đính ước Trâm tặng, lòng Trâm như có dòng nước mát chạy qua, ngượng ngượng hỏi cậu.

-“Có khăn sao cậu không dùng? Cậu nói thật đi, cậu sợ khăn bẩn chứ gì?”

Vành tai cậu hơi đỏ, nhưng cậu cương quyết lắc đầu. Trâm láu cá trêu rằng nếu không sợ bẩn thì để Trâm băng vết thương ở chân cho cậu luôn bây giờ. Cậu hai khẽ chau mày, ngay lập tức giật lại chiếc khăn thêu đôi uyên ương từ tay Trâm, giấu nhẹm vào túi áo.

Trâm bị cậu cốc đầu một cái rõ đau, mà Trâm lại cười, cười ngây ngốc luôn.

-“Tui thương cậu hai, cả đời chỉ muốn làm vợ cậu thui.”

Trâm thổ lộ rõ tình cảm, hồi hộp mong chờ phản ứng của cậu, thế nào cậu lại chỉ chậm rãi bảo đến lúc phải lên rồi. Ừ nhỉ? Phải lên chứ, phải về nhà báo tin mừng cho bu, cho bà hai, cho thôn xóm, để mọi người không chửi Trâm là loại gái khắc chồng nữa. Trâm đi cả đêm thế chắc bu lo lắm, nhưng vách đá cheo leo quá, chỉ e Trâm trèo không nổi. Có vẻ như cậu hai nhìn ra mối lo ngại của Trâm, cậu nhẹ giọng.

-“Đừng sợ, tui đưa chị lên.”

-“Nhưng chân cậu hai bị đau mà.”

-“Không sao.”

Cậu điềm tĩnh trấn an, nhưng Trâm một mực không chịu.

-“Thui cậu lên trước đi, rồi chạy về nhờ trai làng lên đây cứu tui, nha!”

Lần này người không chịu là cậu, Trâm lại đưa ra phương án khác, bảo cậu ngại nhờ vả thì chỉ cần qua nhà tui nói với bu tui một tiếng, bu Trinh sẽ tìm được người, nếu không tìm được thì bu sang thôn bên gọi thằng Toàn, em rể Trâm tới giúp. Hợp lý như vậy rồi mà cậu vẫn không tán thành, Trâm đưa ra một loạt các phương án khả thi khác, cậu lắc đầu hết, rốt cuộc cậu chỉ kết luận đúng một câu.

-“Chị nặng lắm, chẳng ai cõng nổi đâu.”