Làm dâu nhà phú ông - Trang 17

#17

Bà cả còn chưa hết sốc thì thằng Mía ở đâu thở hồng hộc lao tới bẩm bà phú ông cho mời. Bà tất tả chạy theo nó, trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng cả đại gia đình từ phú ông, bà hai, cậu cả tới kẻ hầu người hạ đã tập trung hết ở đại sảnh lớn rồi.

Mọi nghi vấn đều tập trung vào cậu cả, cậu ôm chân thầy mếu máo xin được minh xét, cậu không hề hẹn cậu hai song đấu gì hết, ban tối cậu đi đánh khăng cùng thằng Quất, thằng Lộc và mấy đứa xóm trên, rất nhiều người có thể làm chứng.

Quả thực khi phú ông cho gọi thì bọn nhóc đều gật đầu thừa nhận đúng là cậu ở chỗ tụi nó. Lòng bà cả như trút được tảng đá nặng, trong khi đó bà hai tiếp tục khóc lóc inh ỏi.

-“Sao có thể? Rõ ràng lúc xế chiều cậu hai nhận được thư của cậu cả xong mới lên núi mà…cậu hai ơi…cậu ở đâu? Cậu sống khôn chết thiêng cậu phù trợ cho bu tìm ra người hại cậu với cậu ơi…”

Bà kêu la thống khiết, phú ông bực bội giật lấy mẩu giấy từ tay bà hai, nét chữ đẹp như này, thanh thoát uyển chuyển, trình độ cậu cả đã làm sao đạt tới? Ngay cả phú ông cũng chẳng thể viết được như thế. Cả cái nhà này, trừ bu cậu Hưng, nào còn ai có thể tài hoa như vậy?

-“Bưởi, đêm nay bà cả có trong phòng không?”

Ông gằn giọng hỏi, Bưởi giật bắn cả mình, Bưởi ngốc nên không ý thức được sự việc rất quan trọng, nó thật thà đáp bà không ngủ được nên đi dạo ông ạ. Bà hai ngã vật ra đất rên rỉ, bà cả giận tím mặt mày, cơn tức bà hai dồn nén bao nhiêu ngày qua bỗng dưng bộc phát, bà không kiềm được lao xuống giật tóc rồi thẳng tay tát bà hai ba cái liên tiếp.

-“Chị đánh hay lắm, chị đánh nữa đi, chị đánh chết em luôn đi, cậu Lâm đi rồi, em cũng chẳng thiết sống nữa.”

Một bà ngậm ngùi cam chịu số phận, một bà đang điên máu nên ra tay càng ngoan độc. Phú ông bực bội nhảy vào lôi bà cả ra răn đe.

-“Bu cậu Hưng có thôi ngay đi không? Lần này bu nó quá trớn rồi đó, bu nó xót con bu nó thôi à? Con của người khác bu nó không xót sao? Rừng núi hiểm trở lại nhiều thú dữ bu nó đẩy cậu như thế giờ biết tìm cậu ở đâu? Có phải bao nhiêu năm qua tôi nuông quá nên bu nó nhờn phải không?”

-“Thầy nó nghe em…em không hại ai cả…đêm nay em chỉ đi dạo thôi…em không lên núi…là nó…là con yêu nghiệt đó…nó bắt chước chữ em…chỉ có thể là nó…ngày xưa chính em là người dạy nó viết chữ…thầy nó tin em đi…”

Một bà uất ức giải thích, một bà sụt sịt phủ định.

-“Sao tiểu thư lại nỡ nói vậy? Em thân phận thấp hèn đến đọc còn bập bõm chữ được chữ mất nữa là viết, nét chữ rồng bay phượng múa như thế đâu đến lượt em? Mà cứ coi như là em đi, thì con là do em dứt ruột đẻ ra, em hại cậu thì em được gì?”

Chẳng những phú ông thấy có lý mà đến bà cả cũng bị lung lay. Đúng, đợt đó phú ông bắt buộc phải nạp thêm vợ là vì công bà hai sinh cậu Lâm. Tuy bà ghét thằng bé, ghét cay ghét đắng nhưng nói công tâm thì nó tài giỏi, nó toàn hưởng gen của phú ông hay sao ấy, thông minh tháo vát hơn người, có nó đời bu nó mới bớt nhọ, tính ra nó mà mệnh hệ gì thì người khổ nhất chẳng phải bà hai hay sao?

Có lẽ già trẻ lớn bé cũng cùng suy nghĩ, tất cả đều nhìn về phía bà Đinh Phi Yến bằng ánh mắt ái ngại. Việc nội bộ trong nhà nhưng không hiểu sao kinh động tới hẳn cai tổng, ông ta dắt theo năm sáu tên lính đòi tới bắt nghi phạm, lệnh rằng qua một tuần nếu không tìm được cậu Lâm sẽ đem xuống phố huyện cho quan lớn xét xử.

Bà cả nghe thất kinh, bà thà chết chứ không đi theo tên cai tổng đó. Đến bước đường cùng e rằng chỉ có thể đánh liều, bà rấm rứt kêu oan rồi đập đầu vào trụ nhà ngất lịm. Bà hai nghiến răng ken két, đập nhẹ thế thì ăn thua quái gì, có mỗi cái trò giả ngất lần nào cũng dùng, ấy vậy mà lần nào phú ông cũng mắc mưu.

-“Mời cai tổng về cho, là chuyện nhà tôi, tôi tự xử được. Nếu thực sự không tìm thấy cậu Lâm, tôi sẽ đích thân mang bà cả xuống huyện, không cần nhờ cha con thằng nào hết.”

Năm xưa cai tổng, phú ông và bao nhiêu trai tráng cơm nắm xôi nắm xếp hàng dài ở ngoài cổng nhà quan nhất phẩm, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của tiểu thư Đinh Phi Yến, chuyện này ai mà không biết? Tình địch gặp nhau, bao nhiêu năm vẫn cay cú như vậy. Cai tổng điên lắm nhưng phú ông có máu mặt trong khu nên chẳng làm gì được, phú ông thì đã vội bồng bà cả về phòng mình, một sợi tóc của Yến nhà ông, ông cũng không muốn cho tên mặt dày đó được chiêm ngưỡng.

Phú bà nằm gọn trong lòng phú ông mới biết đã nhớ ông đến nhường nào. Phú ông cũng siết chặt bà, trìu mến gạt mớ tóc mái bết mồ hôi rồi nhẹ nhàng day day chỗ trán sưng, giọng ông buồn buồn.

-“Ba mươi ba xuân xanh rồi mà sao vẫn ngang ngạnh thế? Bu nó bảo tôi phải làm sao đây? Đến một ngày tôi không thể bênh vực được bu nó nữa, thì phải làm thế nào? Sẽ phải xa nhau đó, bu nó biết không? Bu nó nỡ xa tôi à? Bu nó không thể sống an phận hơn được hay sao?”

Phú ông ôm vợ cả một lát thì đặt bà nằm xuống chiếc võng cạnh cửa sổ, cẩn thận đắp chiếc mềm mỏng rồi ra ngoài sai thằng Quất gọi thêm chục đứa nữa theo ông lên núi tiếp tục kiếm cậu hai. Phú bà ở bên trong đưa mắt nhìn theo bóng phú ông khuất dần, bỗng dưng khoé mắt nhoà đi.

Ngẫm lại thấy chính mình dại, khi xưa bồng bột không nghe lời thầy bu. Hồi đó thầy bảo để thầy tìm một mối tốt tốt rồi gả Phúc cho nhà người ta, nhưng Phúc cứ khóc mãi, Phúc kêu nhớ tiểu thư, không có tiểu thư không sống được, sống chết đòi đi theo tiểu thư.

Từ lâu Yến đã thân với Phúc lắm, tình như tỷ muội, cho nên dễ bị mủi lòng, đồng ý với Phúc ngay tức khắc à. Trộm nghĩ thôi thì về làng Kim Giang rồi, nhắm trúng anh trai nào khoẻ mạnh vạm vỡ, gia đình khấm khá thì gả về đó cũng được, sau này mỗi khi khó khăn buồn tủi có chị có em nương tựa nhau.

Sự đời trớ trêu, nào ai ngờ cả làng trên xóm dưới, Phúc trèo lên giường ai không trèo, lại trèo đúng lên giường phú ông. Cả làng dưới xóm trên, phú ông rước ai làm vợ hai không rước, lại rước đúng hầu gái của phú bà.

Từ đó cứ hễ có chuyện gì phú ông lại hỏi, bu nó không thể sống an phận hơn được hay sao? Sống an phận? Đanh đá ghê gớm thế nó còn tính bài lật bà, nhu mì hiền thục để nó trèo lên đầu bà ngồi hả?

Cứ nghĩ tới bu con nhà nó máu nóng của bà lại xộc thẳng lên đại não, bà đập chén, bà quăng ấm mà cũng không sao hạ hoả nổi. Đã điên rồi thì chớ, lại thêm đứa con gái nhà bán bún dám hùng hổ cầm dao phay xông vào tìm bà tính chuyện. Cái con cũng khoẻ, cả con Bưởi con Thuận cũng không giữ nổi nó.

-“Bà cả đâu…bà ra ngay đây cho tui…bà đẩy cậu hai của tui ở núi nào bà mau khai ra…hôm nay bà mà không khai tui thề tui sẽ băm bà nát tươm như băm bèo…”