Làm dâu nhà phú ông - Trang 16

#16

Bu xót cậu quặn cả ruột, bu ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi. Bu thở dài bảo rằng đuổi được thì bu đã tống cổ tụi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi ấy chứ. Sống chung với rắn, một bước cũng phải tính toán cẩn thận, xểnh một li là đi một dặm cậu à.

-“Cậu hiểu rồi bu…bây giờ thì cậu đã hiểu, thực ra bu thằng Lâm xúi cậu giấu chín trăm quan tiền đó bu, nhưng cậu không biết bên dưới có hình nộm đâu, cậu bị con cáo già đó lừa bu ạ. Tội nghiệp bu Yến phải chịu tội thay cậu…cậu thương bu lắm…hay cậu méc thầy nhé…đòi lại công bằng cho bu…bu nhé…”

Bà cả tức tím mặt tím mày, dám lợi dụng cả một đứa nhóc, bà hai lần này quả thật đi quá xa rồi. Bà cố nén giận giữ cậu cả ở lại, khuyên nhủ cậu không có chứng cứ thì không được làm liều, bà dịu dàng chải tóc cho cậu rồi nịnh ngọt.

-“Cậu Hưng của bu đẹp trai quá nha, cậu nghe bu, cậu lấy cô Cẩm Chi, lại cộng thêm có ông ngoại hỗ trợ, rồi tương lai cậu sẽ rộng mở. Cậu chịu khó học thành tài, vài năm nữa đỗ đạt cao được làm quan to, được phân đất, tới lúc đó cậu đón cả nhà xuống phố huyện, bỏ mặc bu con nhà thằng hai ở xó này thôi.”

-“Cậu muốn đón cả Trâm nữa, được không bu?”

-“Được, cậu có quyền có thế, cậu đón ai cũng được.”

Bà cả đáp qua loa lấy lệ chứ bà thích cậu chỉ lấy một vợ thôi. Cậu còn nhỏ, tính tình còn trẻ con, mấy bữa nữa rước tiểu thư Cẩm Chi về bà tin cậu sẽ chóng quên Trâm thôi. Đến phú ông nói thương bà, yêu sống yêu chết, vậy mà vẫn có thể thu nạp thêm bà hai đó.

Đàn ông ấy à, trái tim họ, nhiều ngăn lắm.

Cậu cả nguôi nguôi liền huýt sáo vang rồi hớn hở chạy ra ngoài đồng chơi, con Bưởi từ đâu lao tới ôm bà nịnh nọt rủ rê bà ra ngoài vườn hóng mát. Bà chán nản bảo bà mệt, Bưởi đi một mình đi, Bưởi vẫn không chịu bỏ cuộc, cái miệng chu choa rõ dẻo.

-“Hoa mận nở trắng cả một góc trời rồi đó bà à, gió thổi thơm nức luôn ý, bà thích hoa mận lắm mà, bà ra đó rồi con đẩy xích đu cho bà nha.”

Bà mỉm cười véo má nó, nó giúp bà vấn tóc rồi dắt bà ra vườn. Cái con lật lọng dễ sợ, nó bảo nó giúp bà đẩy xích đu, mà bà vừa mới ngồi xuống nó đã kêu đau bụng rồi chạy biến. Cả thằng Quất phía xa xa cũng cong mong lủi mất, hai đứa dắt tay nhau trốn sau hòn non bộ rình rập phú ông phú bà.

Phú ông đang ngồi viết chữ ở cái bàn phía Nam, thằng Quất nó rõ hơn ai hết, cả chục hôm rồi phú ông cứ ra đây chẳng phải để luyện chữ gì đâu, mà ra đợi bà cả thôi. Cái vườn này là ông xây cho bà, cất công sưu tập đủ các giống mận từ khắp nơi khắp chốn về, tự tay ông vun bón chăm sóc kỳ công lắm.

Mùa hoa nào bà cả cũng ở miết trong vườn từ chiều tới tối, chỉ có mùa hoa này bà còn giận, nên mãi hôm nay bà mới thèm ra. Chắc bà giận vì ông gọi bà hai lên hầu, nhưng chắc bà cũng không biết, bà hai chỉ được bóp chân và trò chuyện với ông thôi chứ không mần chi cả.

eTruyen.net

Phú ông nhớ bà cả lắm rồi đó, lo đám hỏi cho cậu hai xong xuôi ông cũng không hề ở lại đánh chè chén mà đã vội vã về. Chỉ cần bà cả chịu nhún mình một chút, nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Khổ nỗi bà cứng đầu lắm, con Bưởi thằng Quất mong mãi mà bà không hề nhúc nhích, bà chỉ ngồi lặng lẽ ở cái xích đu, thẩn thơ ngắm những đoá mận nở bung rực rỡ.

Những cánh hoa mận mong manh dập dềnh theo gió, vẻ trắng muốt tinh khiết ấy khiến bà say mê. Vẻ xuân sắc rực rỡ của bà lại khiến ông điêu đứng. Bà mặc chiếc yếm màu xanh lá cây, để lộ tấm lưng ong ngọc ngà thiêu cháy tim gan ông. Rõ là ông ngắm bà ngây ngốc, nhưng mỗi lần bà ngẩng đầu lên ông lại cúi xuống mài mực tỏ vẻ bận rộn lắm.

Thằng Quất ghé tai con Bưởi thì thầm, nó bảo ông là nền ông, ông có sĩ diện của nền ông, bà không nên quá bướng kẻo thua bà hai. Con Bưởi bĩu môi bênh vực bà cả của nó. Thằng Quất cười hì hì, nó lén lút nhặt đoá hoa rụng gài lên mái tóc đen nhánh của con Bưởi, nó nhìn con Bưởi hồi lâu rồi buột miệng rủ rê.

-“Bưởi xinh quá đi mất thôi, hay là anh tích đủ ba chục quan tiền rồi anh xin bà cả ban Bưởi cho anh nhé!”

-“Quên đi, cả đời em chỉ ở với bà cả thui.”

-“Ơ nhưng Bưởi phải lấy chồng chứ, không thì thành gái già đó!”

Quất trêu, Bưởi đỏ bừng kêu em chả thèm. Hai đứa hí ha hí húi chọc nhau inh ỏi, phú ông phú bà thì vẫn mỗi người một nơi chẳng ai thèm để ý tới ai. Chỉ biết, tối đó lúc Quất dọn đồ cho ông chẳng thấy chữ nghĩa gì cả, toàn hình vẽ bà cả không à. Trong khi đó Bưởi ở buồng bên dưới lại nghe bà thở dài thườn thượt, bà tủi thân bảo ông chán bà thật rồi, bà hở hang như vậy mà cũng chẳng quyến rũ được ông.

Lẽ nào bà già rồi?

Bà trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên dậy đi dạo linh tinh. Bà cứ lang thang men theo ánh trăng, hết vào vườn hoa lại ra suối tản bộ, mãi tới canh tư về tới sân nhà thì nghe con Thuận đập cửa rầm rầm, giọng nó như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

-“Bà ơi…bà cả ơi bà mau dậy đi…có chuyện không hay rồi…ban tối cậu cả và cậu hai rủ nhau lên núi song đấu…”

Phú bà giật bắn cả người, bà vội vàng gọi nó tới hỏi han tình hình cậu Hưng. Cũng may các cụ phù hộ, cậu bình an vô sự, bà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe con bé nghẹn ngào.

-“Nhưng mà…nhưng mà cậu hai hình như bị rơi xuống vách núi, bao nhiêu người đi tìm mà giờ vẫn chưa thấy xác…bà hai đang làm um lên rồi bà ạ…bà hai nói sức cậu cả yếu ớt chẳng thể đẩy được cậu hai…chỉ e có người đứng sau toàn bộ chuyện này…phú ông đang cho điều tra xem đêm nay những ai không có ở trong phòng…phen này lành ít dữ nhiều rồi bà ơi…sợ…sợ…cậu hai mệnh hệ gì…thì bà…bà…”