Làm dâu nhà phú ông - Trang 14

#14

Dung Trí nghe người lớn quát sợ run cầm cập, hai đứa lấm lét dắt tay nhau trốn sau đống rơm, mắt tròn xoe nhìn nhau, im thin thít luôn. Cậu hai kiếm một hồi không thấy chín trăm quan tiền liền chạy sang nhà Trâm báo cho vú Năm. Bu Trâm càng làm dữ, Trâm ở trong buồng hoảng quá lao ra năn nỉ bu chấp nhận trăm quan mà bu nhất định không chịu.

-“Trăm là trăm thế nào? Mi ngốc lắm, chưa về làm dâu đã bị chèn ép thế này, thử hỏi mấy bận nữa bị người ta bắt nạt, là con nhà người ta rồi thì bu can thiệp được cho mi hả?”

Trâm ứa nước mắt, chẳng dám cãi. Bu Trâm quay sang chỉ trích cậu hai.

-“Có mấy đồng tiền ăn hỏi mà nhà cậu cũng chơi bẩn thế hả? Cậu đừng tưởng cậu được nhiều gái thôn để ý mà làm cao nhé! Tụi nó ghẹo cậu thôi chứ chẳng ai dám lấy cậu như Trâm nhà tui đâu. Cậu thử nghĩ xem, lấy cậu rồi mấy đời mấy kiếp sau mới ngóc đầu lên được, hả cậu?”

Cậu hai lặng thinh, vú Năm xót thay cho cậu. Bà hai liếc con trai bất chợt thấy thương thương. Con mụ bán bún này cũng ghê gớm thật, cứ tưởng có thể cả vú lấp miệng em dồn ép để mụ ta câm nín mà nhận trăm quan, ai ngờ sự việc lại ầm ầm lên như vậy. Cậu Lâm không rước được Trâm thì cậu Hưng còn tư tưởng, còn vấn vương, tương lai cậu còn gặp bất trắc, bà hai thở dài, vì cậu cả, vì cậu hai, bà đành nhỏ nhẹ xuống nước trước.

-“Ấy ấy bu Trâm bình tĩnh. Tụi nhỏ thương nhau mình người lớn ai lại làm khó, tiền chị không lấy, tôi không lấy thì chắc chắn có kẻ thứ ba giở trò mèo rồi. Thôi thì tôi xin khất chị, nội trong một tuần tôi sẽ tìm được đủ một ngàn quan giao cho nhà chị, chị thấy thế nào?”

Vú Năm, Trâm, vợ chồng Trang Toàn hùa vào lựa lời ngon ngọt, bu Trâm nghe cũng xuôi xuôi, ngẫm nghĩ một hồi liền chịu gật đầu thoả thuận. Tuy rằng hôm nay chưa đâu vào đâu nhưng lễ trót mang sang rồi nên bà mời khách ở lại dùng bữa, coi như làm thân đi, dù sao sau này Trâm cũng về nhà người ta, quan hệ căng thẳng quá cũng chẳng hay.

Chị Trang anh Toàn hồ hởi gọi các em, Trí Dung bên ngoài nhảy vào phụ bu dọn mâm dọn bát. Chị Trang bẹo má trêu Dung sang ăn trực nhá, Dung mặt dày thỏ thẻ bảo.

-“Em xin anh Trí rùi mà.”

-“Đúng vậy, em cho Dung ăn ở nhà mình đó, chị không được đuổi Dung về đâu. Em là trưởng nam em có quyền á, chị Trang đi lấy chồng rùi, bu bảo chị là dân thôn bên rùi ý!”

-“Dạ, thưa cậu Trí.”

Anh Toàn đáp, chị Trang vừa múc canh vừa cười ngất. Chị Trâm thì không biết từ lúc nào đã lôi được cậu Lâm ra ngoài bụi chuối rồi, hai má chị hồng hồng, ngượng ngịu mãi mới dúi được cho cậu chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương. Từ thuở bé tới giờ chị chứng kiến không biết bao nhiêu đám hỏi ấy chứ, cái khúc hai bên trai gái trao lễ vật cho nhau luôn là cái khúc chị ngưỡng mộ nhất. Rồi cũng tới lượt mình, chị háo hức mất mấy ngày liền, cứ trông mong giây phút này mãi thôi.

Khổ nỗi, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Cậu hai chẳng chuẩn bị gì cho chị cả. Chả nhẽ cậu suốt ngày lo làm ăn nên chưa bao giờ nghe tục lệ truyền tai trong thôn? Chị giận lắm, chị mè nheo một thôi một hồi, mặt xị như cái bị đòi công bằng.

-“Tủi thân tui chết mất, cậu hai thơm tui đền bù đi! Thơm vào má cũng được, nha!”

Ngọt như mía lùi vậy mà cậu không hề động tâm, đấm cậu cậu mặc kệ, đá cậu cậu không tránh, cậu chỉ trầm ngâm bảo cho cậu xin lỗi, hôm khác cậu đền. Trâm hơi nguôi nguôi, lẽo đẽo đi theo cậu vào trong nhà. Bữa đó Trâm gắp thức ăn cho cậu nhiều tới mức bị bu và các em chọc hoài luôn, chọc Trâm thiên vị cậu, chọc Trâm chưa về với cậu mà đã quên nhà mẹ đẻ rồi.

Vú Năm quan sát mợ hai tương lai thấy ấm lòng lắm, giờ vú chỉ mong sao phú ông nhanh về để bắt được kẻ trộm tiền thôi, sớm thành toàn cho cậu mợ. Vú trông mãi, đợi mãi, rốt cuộc ba ngày sau cũng đợi được. Đám ăn hỏi của cậu cả rất thuận lợi, phú ông còn chưa mừng được lâu đã phải nghe chuyện không vui của cậu hai.

Những chín trăm quan tiền lận, ai mà lại dám to gan như vậy? Phú ông giận lắm, sai mấy đứa thân tín lục soát nhà trên nhà dưới. Gan lớn thật, giấu kỹ thật, cả mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được.

-“Khôn hồn thì khai ra ông còn khoan hồng, chứ đừng để đến lúc ông bắt được.”

Người làm xếp kín cả một sân, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Phú ông nghiêm lắm, chuyện trong nhà e rằng trưởng thôn cũng chẳng quản được. Vú Năm lấy hết sức can đảm lí nhí thưa gửi.

-“Bẩm ông…bẩm ông…còn chưa tìm ở chỗ bà cả…”

Bà hai mắng vú nhỏ lời thôi, nhưng giọng bà thì lại rất to.

-“Vú buồn cười nhỉ? Tiểu thư là con nhà quan, làm gì có chuyện tiểu thư làm cái việc hèn mọn như thế, nào đâu có chuyện chị ấy so đo với tụi tôi. Thầy nó à…thôi không cần soát đâu…em tin chị Yến trong sạch…”

Phúc đúng là Phúc, mặc dù thỉnh thoảng Yến có đanh đá, có đành hanh chảnh choẹ nhưng Phúc lúc nào cũng nghĩ cho Yến đầu tiên. Phúc làm Kim cảm động quá, ngược lại Yến ngồi bên cạnh mặt đã tím tái rồi. Miệng thì nói tin tưởng nhưng giờ lục cả nhà không thấy, lại chưa lục phòng bà, khác nào ngầm mỉa mai bà lấy tiền của bu con nhà nó.

Con Bưởi bên cạnh ra sức quạt, mà bà vẫn điên, bà sai con Thuận cứ việc vào phòng bà soát. Bà có mơ cũng không ngờ, nó lại kiếm được cái hộp lạ hoắc từ gầm giường của bà, bên trên xếp chín trăm quan tiền, bên dưới là hình nộm châm kim có đề tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của bà hai.

Ánh mắt phú ông nhìn bà, chưa bao giờ thất vọng đến vậy. Vú Năm liếc qua chiếc hộp mà lạnh toát cả người, bà cả, nhìn thì xinh đẹp mà tâm độc địa thật đó, lần này thì tới ông trời cũng không giúp được bà ấy rồi, đáng đời. Bà hai nước mắt ùa về như nước lũ, khóc tức khóc tưởi.

-“Chị Yến ơi là chị Yến ơi, chị có thù có oán em thì em cũng xin chịu. Em chết em cũng can tâm, nhưng sao chị lại nỡ phá cậu thế hả chị? Dù gì cậu cũng là cốt nhục của phú ông, xét cho cùng chị cũng là mẹ cả của cậu mà. Sao chị nỡ?”