Làm dâu nhà phú ông - Trang 13

#13

Số bà kể cũng nhọ, chưa kịp phủi tay đã bị cậu cả bắt quả tang. Cậu hung hăng đấm cho bà vài quả rồi ra sức đào đào bới bới. Bà ngó trộm cậu, bụ bẫm trắng trẻo, xinh trai quá đi mất.

Cái mũi này, khuôn miệng này, là của phú ông chứ ai? Cứ như đúc khuôn ra vậy, thảo nào phú ông cưng cậu đến thế! Cậu ở nhà trên chắc được ăn sung mặc sướng lắm. Xem kìa, mới tý tuổi đầu đã ra dáng cậu chủ, oai quá, bà mừng cho cậu quá, bao nhiêu muộn phiền của bà bỗng chốc tan biến. Bà rụt rè toan chạm vào má cậu, mà cậu lại cáu kỉnh hất tay bà ra rồi bực bội quát.

-“Á à…hình nộm à…bà định trù ẻo bu tui chết sớm nhá…cái loại đàn bà độc ác…bu tui nói không sai mà…”

Bà định tiến lại gần cậu mà cậu trốn bà như trốn hủi, tim bà như có lưỡi dao sắc cứa dần cứa mòn. Cậu doạ cậu sẽ méc bu để bu trị tội bà, bà vội vàng bào chữa bu cậu mới là kẻ tiểu nhân. Có lẽ bà nóng giận quá nên nghĩ chưa thấu, bu cậu, dù gì cũng là bu cậu, bu Đinh Phi Yến của cậu, đẹp như hoa như ngọc, sao cậu có thể tin lời một con quỷ xấu xấu bẩn bẩn bôi nhọ bu mình.

Cậu tát bà.

Không phải lần đầu tiên cậu đánh bà, sức cậu cũng chẳng đáng là bao, nhưng bà thấy đau ghê lắm. Cảm giác ấy, nó tê nó buốt tới từng lớp da thịt. Bà gạt nước mắt kéo cậu lại, hai tay cậu bị bà kiềm chặt. Ban đầu cậu còn vùng vằng nhưng một lúc nghe được mấy lời đường mật thủ thỉ của bà bỗng dưng hai mắt sáng rực, cậu quên khuấy luôn chuyện vừa xảy ra, vui vẻ nhảy chân sáo về phòng.

Tâm trạng cậu phấn chấn lắm, sáng hôm sau xuống phố huyện hỏi tiểu thư Cẩm Chi miệng vẫn cứ cười ngẩn ngơ. Phú ông phú bà nhìn con trai hớn hở trong lòng cũng rộn ràng theo. Cậu cả là trưởng nam, lại là cháu đích tôn họ Phạm nên mới đám hỏi thôi nhưng cũng hoành tráng lắm rồi. Phía trước ngựa xe tấp nập, phía sau gần năm mươi trai tráng theo sau, nào là trầu cau nào là lợn mán, chưa kể năm hòm vàng lớn, mười thùng bạc nén cộng vô số trang sức đá quý đi kèm.

Quan tam phẩm đón con rể tương lai từ đầu ngõ, tiếng trống, tiếng kèn í a í ới, tiếng pháo hoa nổ lộp bộp nghe đến vui tai. Từ ông ngoại cậu là quan nhất phẩm tới các quan lớn có máu mặt trong huyện đều tụ họp đầy đủ, không khí tất bật rôm rả lắm.

Trong khi đó cũng là đi hỏi vợ nhưng nhà cậu hai chỉ có ba người, cậu, bu và vú Năm. Lẽ đời mà, cháu của tội phạm sát nhân thì đâu thể bì được với người bình thường, huống chi so với con cháu nhà quan.

Trầu cau của nhà trồng, nhành phong lan lớn do cậu hái được ở trên núi về. Lợn mán, đôi gà rừng cũng là cậu bắt được chiều qua, ngoài một ngàn quan được phú ông cho thì lễ vật còn lại do cậu tự kiếm hết.

Bà Yến ban sáng còn bận lo cho cậu cả nên không có thời gian quán xuyến hết mọi việc, vú Năm nhân cơ hội canh ba đã thức giấc chạy xuống nhà bà Phúc giúp cậu hai chuẩn bị các thứ. Cậu ngoan lắm, nhân lúc vú vo gạo cậu cũng giúp vú làm gà, mổ lợn. Cậu còn đục sẵn trái dừa để vú đồ xôi cho thơm, cậu ít nói nhưng vú lại cứ thích tâm sự chuyện trò với cậu, tại vú cảm thấy cậu là người biết lắng nghe.

-“Ăn hỏi xong tháng sau rước cô Trâm về là có người bầu bạn rồi, cậu hai nhỉ? Cô Trâm không được nhu mì như những đứa con gái khác trong thôn nhưng tháo vát nhanh nhẹn, cô ấy sẽ lo được cho cậu hai và bu cậu, cậu cũng đỡ vất vả.”

-“…”

-“Chẳng ai hoàn hảo cả đâu cậu ạ, cậu hai đã nghe các cụ có câu “thân em như hạt mưa sa, hạt rơi đài các hạt ra ruộng cày” chưa? Ý chỉ phận đàn bà nhỏ bé của chúng tôi đó, tội lắm, cậu nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé. Mai sau có nạp bà hai bà ba thì cũng đừng lơ là bà cả, nha cậu…”

Vú dặn đi dặn lại, cậu hai chỉ cười thôi. Lúc mọi thứ gần xong xuôi bà hai mới vươn mình tỉnh giấc, bà chải tóc trang điểm rồi đủng đỉnh đi đằng trước, vú Năm với cậu hai bê đồ theo sau. Phấn son bà hai dùng toàn là gửi người mua dưới phố huyện đó, nhà thì nghèo rớt mùng tơi mà bà tiêu hoang kinh lên được. Tội nghiệp cậu hai làm quần quật cả ngày cũng không đủ tiêu, vú nghĩ mà ức thay, nhưng phận tôi tớ đâu có dám ý kiến.

Xa xa cu Trí ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa nhòm thấy cậu Lâm sắp sang nhà mình liền hò hét rõ to. Dung cũng hớn hở vỗ vỗ tay gọi vọng xuống. Hai đứa trẻ con lít nhít, chẳng hiểu làm cách nào mà chúng nó đưa nhau được lên đó nữa. Trâm ở trong buồng nghe tin hồi hộp muốn ngạt thở, không vì cái tục lệ chết dẫm chắc mợ hai tương lai lao vọt ra ngoài ngõ đón chồng rồi cũng nên.

Cậu Lâm đem phong bao mới phát cho cu Trí và Dung, bọn trẻ con sướng reo lên ầm ĩ. Cái Trang đang chửa nhưng vợ chồng nó vẫn từ thôn bên về chia vui với chị Trâm, bà Trinh lao ra ngõ hồ hởi đón khách, bà Phúc nhìn cánh cổng ọp ẹp chợt bĩu môi cái rõ dài.

Bà cũng kiệm lời y như cậu hai vậy, thủ tục từ đầu tới cuối đều là vú Năm trình bày thương lượng. Nhà cậu hai nghèo nhưng lễ vật cậu kiếm đủ cả, lại toàn đồ tốt nên bu Trâm khá hài lòng, khổ nỗi, cái hộp đựng tiền đó, khi mở ra lại chỉ có một trăm quan.

-“Chị Phúc…chị nhầm à…phú ông đã hứa một ngàn quan tiền…”

-“Thì một ngàn quan đó còn gì?”

Bà hai ngơ ngác hỏi lại, bà Trinh lắc đầu bảo đâu có, bà hai bực bội xỉa đểu.

-“Có khi ban nãy mang vào trong buồng chị biển thủ rồi ấy chứ, định lấy thêm chín trăm quan nữa cơ à? Khôn như chị bao giờ cho chết?”

Vú Năm biết bu Trâm không phải loại người như vậy, vú vội nháy cậu hai chạy về tìm lại, có khi lúc sáng bận bịu nhiều việc lại đánh rơi ở chỗ nào rồi. Trâm bên trong lo lắng ngó ra, mặc dù vú với vợ chồng cái Trang ra sức khuyên giải mà bu Trâm với bà hai vẫn chửi nhau ghê quá. Đỉnh điểm là bu chỉ thẳng vào mặt bà hai quát lớn.

-“Này nhé, đây ít nhiều cũng không phải cái loại chó phản chủ nhé! Trâm nhà tôi thiếu quái gì giai hỏi, nhà bà nuốt lời trước tôi đây cũng không thèm nữa. Mang hết đồ về rồi mau CÚT cho tôi.”