Làm dâu nhà phú ông - Trang 11

#11

Một ngàn quan!!!

Là một ngàn quan lận cơ đấy, con trai nhà bình thường hỏi cưới chắc gì đã được năm chục quan? Những tưởng cậu hai bị ghẻ lạnh mà hoá ra phú ông vẫn thương cậu ra phết. Tình hình bà cả cương quyết như vậy e rằng kiếp này Trâm với cậu cả không có duyên.

Bà Trinh đắn đo nhiều lắm, số tiền lớn quá, nếu gật đầu coi như tương lai cu Trí chẳng phải lo gì nữa, từ chuyện lấy vợ tới chuyện thuê thầy đồ về dạy học, tất cả đều rất thuận lợi. Thằng bé là cháu đích tôn nối dõi tông đường, bà mong nó công thành danh toại, nếu không mai sau đi gặp thầy nó chẳng biết ăn nói sao cho phải nữa.

Nhưng còn Trâm?

Gả cho cậu hai rồi, ở cái đáy của xã hội, tới bao giờ cho ngóc đầu lên được?

Trâm nhanh nhẹn, tháo vát, hiểu chuyện, Trâm xứng đáng có được tấm chồng tốt. Bà Trinh phân va phân vân mãi, phú ông mệt mệt chốt luôn câu xanh rờn.

-“Tình hình nghe có vẻ chị không ưng rồi, để tôi qua hỏi bé Dung cho cậu hai vậy. Đất canh tác chị mướn của nhà tôi thì tháng sau chuyển sang bên đó cho thầy bu cái Dung. Thế nhé, thôi chào chị tôi về.”

Ông thong dong đứng dậy, bu Trâm mặt tái mét, vội vã níu ông lại, cuống cuồng đồng ý. Phú ông khẽ cười thầm, tới gái rượu nhà quan lớn ông còn hỏi được nữa là con nhà chị bán bún.

Không đánh nhanh thắng nhanh thì chẳng phải là ông.

Phú ông và bu Trâm tiếp tục bàn bạc về lễ hỏi, Trâm trong buồng nghe như muốn nuốt từng câu từng chữ, tim đập thình thà thình thịch, chạy tíu tít đi tìm cậu hai. Bà hai bảo cậu đi đập đá rồi, Trâm lại hớn hở lao lên núi.

Triều đình đang có lệnh khai thác đá để chuyển tới kinh thành đấy, các trai tráng trong thôn đều tham gia rất nhiệt tình, tại quan trả lương một ngày công cao lắm. Cậu hai có lẽ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại cao lớn chẳng thua kém ai cả, nhìn dáng cậu làm việc Trâm mê tít thò lò luôn à.

Chồng tương lai của Trâm đó nha!

Tự hào muốn xỉu mất!!!

-“Cậu hai…cậu hai ơi…báo cho cậu tin mừng nè…cực kỳ…cực kỳ mừng luôn ấy…thầy cậu sang nhà tui thưa chuyện rùi đó…tui sắp làm vợ cậu hai rùi…tui sướng điên mất…”

Trâm hét oang oang cả lên. Mọi người ai nấy cũng quay lại nhìn Trâm, nhất là cậu cả, ánh mắt của cậu bi thương vô cùng. Trâm phởn quá quên khuấy mất cậu là cháu ngoại của quan, được quan giao cho nhiệm vụ giám sát tiến độ công việc. Cậu giận lắm, hiếm khi Trâm thấy mắt cậu đỏ lừ lên như vậy, cậu bốc ngay tảng đá to to phía dưới, toan ném cậu hai.

Trâm sợ thất kinh, vội lao tới chắn cho người thương. May sao cậu hai phản ứng nhanh, vừa hay quay ra thì bắt được tảng đá đó. Cậu hai cũng bực hay sao ý, Trâm thấy cậu hơi chau mày, ngay lập tức quăng trả về phía cậu cả. Tảng đá bay sượt qua thái dương cậu Hưng, đoạn đập vào vách núi, rơi xuống, vỡ vụn.

Thực ra cậu cả không hề xây xước một chút nào cả, nhưng chân tay cậu run cầm cập, đũng quần ướt sũng một mảng. Cậu oà khóc rồi chạy thẳng về nhà. Cậu hai quay sang đuổi Trâm về, nhưng Trâm chỉ xị mặt thôi chứ không nghe lời đâu, một mình lủi tha lủi thủi dưới gốc xà cừ ngồi đợi cậu.

Lát sau bé Dung cũng chạy qua chơi, hai cô cháu tám chuyện rôm rả. Trâm thấy Dung dễ thương lắm ý, cho tới khi cậu Lâm qua bồng con bé.

Sợ thật, thiên vị chết mất.

Một bên đòi cầm tay cũng không cho, một bên chưa cần nói đã lao vào ôm ấp. Vừa mới hí hửng được lấy cậu hai không lâu thì lại nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn, ấy là cậu thích bé Dung xừ nó mất rồi, cậu hai thích gái non ý.

Đời về cơ bản là buồn!!!

-“Dung biết gieo mạ chưa?”

-“Con chưa cô Trâm ạ.”

-“Thế vớt bèo, thổi cơm, giặt áo quần, nấu cám, tắm cho lợn, đi gặt lúa…trong số đó Dung biết những việc gì rồi?”

-“Con chưa biết làm cái gì hết ạ.”

-“Eo, thế Dung chỉ ở nhà ăn hại thôi à?”

Trâm cố ý hỏi đểu, Dung nhỏ quá chưa hiểu, ôm cổ cậu hai ngây thơ thắc mắc.

-“Ăn hại là ăn gì hả cậu hai? Có ngon không cậu hai?”

Cậu hai xoa đầu con bé, thủ thỉ bảo không ngon bằng bánh đa kê đâu. Dung ngoan ngoãn nghe lời rồi mè nheo xin cậu mua bánh đa. Cậu gật đầu, cậu đưa Dung ra chợ, Trâm lẽo đẽo đi theo họ, lặng lẽ như một cái bóng.

Tới nơi đông quá nên Trâm với Dung đứng ngoài, mình cậu hai vào chen thôi. Trâm cũng thích ăn bánh đa kê lắm ý, nhưng Trâm ghen, nên cố tình dặn cậu mua bánh tẻ cho mình. Khổ nỗi cậu vô tình, lúc ra chỉ cầm theo bánh đa thôi.

Dung sướng cười tít cả mắt, liến thoắng cảm ơn cậu rồi cúi người chào cô chào cậu, hí hửng cầm bánh chạy về chia cho anh Trí. Ngược lại Trâm buồn nẫu cả ruột, nước mắt chực ứa ra rồi.

Con bé Dung ấy, nó trẻ quá, xinh xắn trắng trẻo nữa, đối thủ đáng gờm. Trâm sợ Trâm đấu không nổi, sợ sau này lấy cậu không lâu cậu rước nó về hí húi cả ngày thì Trâm trốn trong buồng khóc mất.

-“Mua cho nó cả hai cái bánh đa ý, vậy mà có mỗi một cái bánh tẻ cũng không mua cho tui.”

Có đứa ức, gào ầm ĩ. Đúng lúc đó con bé Tuyền cầm xâu bánh tẻ lao tới, mồm năm miệng mười phân bua.

-“Xin lỗi cậu hai nha, cậu hai đừng giận, đông khách quá nên phải luộc thêm mẻ khác, bánh giờ mới chín, cậu hai ăn nhanh cho nóng nha cậu hai. Lần sau cậu hai lại qua ủng hộ hàng của nhà em nhé.”

Cậu hai trả nó tiền rồi nhận xâu bánh mười chiếc đưa cho ai đó đang cáu gắt nóng nảy. Người ấy hai má hây hây, ngượng chín đỏ chín hồng, chẳng biết nên chui vào đâu cho bớt ngại nữa.

-“Cậu hai…đừng ghét Trâm nha…tại tui thương cậu hai nhiều nhiều…xong lúc đó tui ghen quá…tui lên cơn điên ý…chứ bình thường tui cũng nết na hiền dịu lắm chứ bộ…”

Trâm bóc bánh, vừa tỏm tẻm ăn vừa chớp chớp mắt nịnh nọt cậu.

-“Ngon ghê người luôn…cuối tháng cậu vẫn đem trầu cau sang hỏi tui nhé…tui ý…tui hứa tui rộng lượng, cậu nạp bao nhiêu bà cũng được, nhưng nhớ mỗi tháng sang phòng tui mười đêm nha cậu, được không?”

-“…”

-“Không được à? Vậy năm đêm?”

-“…”

-“Vẫn không chịu á, thế ba đêm vậy? Ba đêm là ít ỏi lắm rồi ấy, tội nghiệp tui.”

Trâm tỏ vẻ đáng thương như cún con, cậu hai phì cười. Sau đó cậu lại bận lên núi làm tiếp, cậu không đáp không hứa gì cả, nhưng Trâm kệ thôi, không nói là coi như đồng ý rồi.