Làm dâu nhà phú ông - Trang 10

#10

Cậu cả ti ta ti toe, cậu hai chẳng nói gì cả, vẫn điềm tĩnh bán hàng cho khách. Trâm thì điên khỏi nói, cậu quá đáng ghê nha, cậu phát ngôn thế khác nào Trâm đã có nơi có chốn, giờ đến con trai trưởng thôn cũng chẳng sang dám hỏi Trâm nữa là cậu hai.

Trâm giận run cả người, hầm hầm đứng lên cãi lại.

-“Cậu uống lộn thuốc hả? Cậu nói linh tinh cái quái gì vậy?”

-“Tui không nói linh tinh. Bu Trâm nhận tiền của tui rùi mà, giờ Trâm là người của tui rùi ý. Tối tui gọi xong Trâm cho tui ôm một cái, nha!”

Cậu cả dẻo miệng năn nỉ, Trâm ngoái đầu nhìn sang gian hàng nhà mình, thấy bu khẽ gật, mặt Trâm nghệt ra luôn, mắt một bọng nước. Buồn thiu à, tủi thân nữa, Trâm chạy một mạch vào rừng, trèo lên vách núi cao nhất, ngồi chênh vênh trên mỏm đá sụt sà sụt sịt.

Thế là phải sắp đi lấy chồng rồi, phải lấy cậu cả ý. Cậu cả nhỏ xíu à, thấp hơn cả Trâm nữa, lại hay nhõng nhẽo trẻ con, Trâm không thích gì hết. Trâm thương cậu hai cơ, cậu hai đẹp giai, cậu hai cao lớn, cậu hai cái gì cũng biết làm, cậu hai rất là tài giỏi nha. Tính cua cậu hai đến bao giờ cậu đổ thì thôi, ấy vậy mà giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Giá kể ông ngoại cậu hai không phải tội phạm sát nhân nhỉ? Như thế thì cậu sẽ không phải ở nhà tranh, không bị phân biệt đối xử, bu Trâm có khi lại đồng ý ấy chứ. Không biết tương lai cậu hai lấy con nào đây?

Là con nào thì Trâm cũng ganh tỵ với nó chết mất thôi.

Cái con khốn nạn đó, nó có chỗ nào tốt hơn Trâm mà ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho nó với cậu hai chứ? Thật chẳng công bằng chút nào cả. Trâm càng nghĩ càng hận, ấm ức nức nở. Khóc mãi, khóc hoài, khóc tới khản cả cổ, lúc ngẩng mặt lên tự dưng thấy cậu hai đang đốn củi ở mạn rừng bên kia, Trâm ngỡ mình đang mơ cơ.

-“Cậu hai…cậu hai ơi…cậu hai…sang đây với tui đi…”

-“Đi mà…năn nỉ đấy…”

-“Tui trèo lên cao quá rùi…giờ tui xuống không có được nữa….cậu không sang tui nhảy luôn đó…cho cậu vác xác tui về trả bu tui…”

Trâm vênh mặt doạ dẫm, buồn quá hoá chập mạch, bất cần luôn rồi, cũng không nghĩ cậu lại trèo lên mỏm đá. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trâm, bốc một vốc hạt dẻ chìa ra cho Trâm.

-“Cậu hai bóc ra cho tui đi, nha. Một lần thui mà, một lần thui tui cũng mãn nguyện lắm rồi.”

Trâm năn nỉ ỉ ôi mãi mà cậu hai không chịu, Trâm lại phải tự bóc đó, vừa ăn vừa ứa nước mắt. Ấy thế mà vẫn nhâm nhi hết vốc này đến vốc khác, chẳng mấy chốc đã chén sạch cả túi hạt dẻ của cậu, ai bảo nó thơm thơm với bùi bùi ý, ăn giòn giòn sướng ơi là sướng. Giá kể có thể ăn cả đời thì tốt, Trâm buồn lòng lắm, Trâm chẳng kiềm được, vụng trộm siết tay cậu hai một cái.

Mặt cậu hai đỏ bừng, má Trâm cũng nóng hầm hập theo. May mà cậu không mắng mỏ gì cả, Trâm rụt rè chào tạm biệt cậu hai rồi trèo xuống bên dưới. Núi đá cheo leo quá, Trâm bị gai mấy cây dại cứa xước cả da, đau thì không đau, nhưng cơ hội vàng thì vẫn cứ thích làm màu thôi.

-“Tui chảy máu rùi cậu hai ơi, tui kiệt sức chẳng đi về được nữa ý. Mà đêm ở đây thì thú rừng nó ăn thịt mất thui, hay là cậu bồng tui nha cậu!”

-“Nha cậu hai…đi mà…nha…không bồng cũng được…không bồng thì cõng vậy…nha…nha cậu…”

Mắt long la long lanh xin xỏ mãi cậu mới mủi lòng, cậu bồng Trâm thật. Trống ngực Trâm đánh rộn ràng luôn ý, thôi, suy cho cùng cái cuộc đời này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Trâm vòng tay qua ôm cổ cậu, vừa định nép vào người cậu thì đã bị thả xuống cái xe thồ gần đó rồi.

Xung quanh chất rất nhiều củi, Trâm ngồi giữa đống củi, tội nghiệp như một con cún ấy. Cậu kéo Trâm về, Trâm giận muốn lao lên cào cấu cắn xé cậu, nhưng lại chẳng nỡ, thương cậu quá mà. Đi được nửa đường cậu dừng lại chọc cho Trâm một trái dừa uống phòng khát, Trâm dỗi cậu, Trâm ném thẳng tay. Cậu kệ Trâm càu nhàu, cậu với chiếc nón lá úp lên đầu Trâm.

Ra khỏi rừng trời bắt đầu đổ nắng, nắng gắt chói chang, Trâm thấy cậu mồ hôi nhễ nhại nên xót xa nhảy khỏi xe củi, chạy lên đội nón cho cậu rồi lao xuống đẩy xe từ phía sau. Ngỡ cậu phải cảm động lắm cơ, ai ngờ cậu quay lại nhàn nhạt đuổi Trâm về trước đi, Trâm ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân cậu thêm thôi.

Trâm tủi thân lao thẳng về nhà, cu Trí ngồi run rẩy ngoài cổng, đồ đạc từng cái một bị đập nát rồi quăng ra không thương tiếc. Trâm ôm em trai nhét nó trốn vào đống rơm, dặn dò có chuyện gì cũng phải ngồi ngoan trong đây rồi vội vã chạy vào trong buồng. Bà cả cương quyết đòi lại một trăm quan tiền, bu Trâm thì cứ khư khư không chịu nhả, một mực ôm chân bà nài nỉ.

-“Van bà…bà làm ơn làm phước…cậu cả thương Trâm như vậy…thôi thì coi như bà nghĩ cho cậu đi…với lại Trâm nhà tui ngoan mà…bà cứ coi như có thêm một người làm sai vặt đi bà… con bé làm vợ năm vợ bảy cũng được…”

-“Vớ vẩn, năm bảy là thế quái nào? Nói chị nghe, cậu cả chỉ được phép có một vợ thôi, duy nhất một vợ. Bây giờ chị nhè tiền hay để tôi cho người đốt nhà đây?”

Giọng bà không quá to, nhưng cũng đủ doạ người ta sợ chết khiếp, bu Trâm chẳng còn cách nào, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải trình ra đủ trăm quan không thiếu một xu. Bà cười khẩy, bà có liếc qua Trâm, nhưng bà khinh nên cũng lười mở miệng mắng nhiếc. Bà đỏng đảnh bà về, một bên Quất bê hòm tiền, một bên Bưởi nhí nhảnh chân sáo chạy theo.

Phú ông nghe chuyện, phú ông gõ cửa phòng cậu cả hỏi han. Cậu hèn, ngay lập tức cậu đổ luôn cho cậu hai.

-“Không…không phải con đâu thầy…thằng hai đó…thằng hai nó lén lấy tiền trong phòng thầy đó…tại nó muốn rước Trâm quá mà…”

Bà cả biết thừa cậu điêu toa phét lác rồi, nhưng cậu là cục vàng của bà, bà kệ cậu thôi. Phú ông buồn buồn thở dài. Đêm đó phú ông trằn trọc nhiều lắm, bực bực cậu hai nhưng dẫu sao vẫn là máu mủ của mình, cậu thích người ta nhiều đến vậy, phú ông cũng sốt ruột thay cậu.

-“Thầy nó nhọc à? Em bóp vai cho nhé!”

-“Thôi, bu nó ngủ sớm đi cho đẹp da. Tôi bảo này, cho cậu hai một ngàn quan tiền hỏi cưới Trâm được không?”

Thực tình như các nhà chẳng bao giờ có chuyện đàn bà được quyền can dự đâu, nhưng phú ông thì khác, bà cả là tim là gan của ông, bà không thích thì ông cũng nhất định không nhích.

-“Tuỳ thầy nó.”

-“Ừ, bu nó ba mươi ba xuân xanh rồi mà vẫn đẹp, còn tôi, tôi sắp già rồi, có tóc bạc rồi, tôi tự ti quá.”

Bà cả cười cười, bà sai con Bưởi dậy châm đèn dầu, bà lúi húi nhổ tóc bạc cho phú ông. Hai cái lúm đồng tiền của bà duyên quá thể, phú ông nằm trong lòng bà mà sướng tê người, bà cả là con nhà quan lớn, khi xưa để rước được bà về đâu có dễ, đấu tranh giành giật khốc liệt lắm.

Ngày đó Kim hứa với Yến, cả đời Kim chỉ lấy mình Yến thôi.

Yến sẽ là bà cả, nhất định sẽ không có bà hai, bà ba hay bà tư. Vậy mà rốt cuộc, lại thất lời, đợt ấy Yến tuyệt thực gần một tuần, hại Kim sống dở chết dở. Ôi mà cũng hơn chục năm rồi, chuyện cũ thì thôi, cho qua đi.

Rạng sáng hôm sau phú ông sang nhà Trâm từ sớm, nhấp chén trà nóng, phú ông nghiêm túc bàn chuyện với bu Trâm.

-“Tôi tới hỏi Trâm cho cậu hai, tiền đặt ở lễ hỏi sẽ là một ngàn quan, ý chị ra sao?”