Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Kiếm đạo độc tôn – Phần 2

Kiếm đạo độc tôn – Phần 2

Xem danh mục truyện

Kiếm đạo độc tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Editor: Tuấn Bang

Chương 201: Trốn. (Thượng,hạ)

Trên một đoạn tường thành khác, nội tâm Diệp Trần sụp đổ hơn phân nửa. Làm sao cũng không nghĩ đến được, Thất cấp yêu thú nói xuất hiện liền xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện sớm như vậy. Tất cả võ giả Bão Nguyên Cảnh trong nội thành cộng lại cũng không nhất định có thể hơn được Thất cấp yêu thú. Dù sao thiên tài khủng bố như Huyền Hậu cũng không phải có thể tùy ý thấy được, huống chi thực lực của đầu Thất cấp yêu này còn không cách nào xác định được, nói không chừng tương đương với võ giả Tinh Cực Cảnh trung kỳ ấy chứ, khi đó thì dù có thiên tài như Huyền Hậu cũng không phải là đối thủ của nó.

“Không biết khi ta đạt đến tu vi Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ có thể đánh bại Thất cấp yêu thú không, theo lời của Thiên Lôi Tán Nhân thì tựa hồ rất khó, Kiếm Ý đại thành cũng chỉ có thể chạy trốn, không cách nào chống lại. ” Diệp Trần cho tới bây giờ còn chưa thấy qua Thất cấp yêu thú, cũng chưa từng gặp cường giả Tinh Cực Cảnh tác chiến chính diện, nên không cách nào phán đoán được chiến lực của Thất cấp yêu thú và cường giả Tinh Cực Cảnh đến cùng đạt đến cấp bậc gì.

Rất hiển nhiên Thiết Thành không có là thiên tài khủng bố như Huyền Hậu, không cách nào dùng tu vi Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ mà có thể chống lại thất cấp yêu thú Giác Long Mãng. Khi Giác Long Mãng phun ra đạo hắc khí thứ hai thì rốt cuộc cũng có Võ giả Bão Nguyên Cảnh lâm trận đào thoát được. Đối với bọn họ mà nói thì Thiết Thành diệt vong cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hiện tại nếu như không ly khai, đợi lát nữa muốn rời khỏi cũng khó khắn. Tánh mạnh cũng chỉ có một mà thôi.

Ầm ầm!

Lại một đạo hắc khí nữa xuyên qua hư không đánh trung cự đại thành môn Thiết Thành. Sau một khắc, thành môn dày đến một mét, được chết tạo từ sắt thép bị độc khí ăn mòn. Độc khí không bị hao tổn bao nhiêu vẫn một mực tiếp tục bay tới trung ương thành chủ phủ. Thành chủ phủ bị phân thành hai nửa. Độc khí đi một đường thẳng tắp mười mét. Mọi vật trên đường đi của nó đều biến mất dạng không thấy tăm hơi. Một chút cũng không còn.

– Thành chủ chết, mọi người chạy mau!

– Cái gì, thành chủ cũng chết, cái này còn thủ cái rắm gì nữa!

– Chờ một chút, nói không chừng có Cường giả Tinh Cực Cảnh chạy tới.

– Thú triều cũng không phải chỉ có xảy ra ở xung quanh Thiết Thành. Những thành thị khác đồng dạng cũng tao ngộ thú triều. Chỉ sợ Cường giả Tinh Cực Cảnh không thể đến cứu viện.

Đàn thú còn chưa có tiến hành hãm thành đến lúc nguy cấp thì nhân tâm những võ giả ở Thiết Thành đã tan rã.

– Thủ không được, chỉ còn chạy trốn thôi!

Diệp Trần đứng bên cạnh, bọn người Điền Hại chỉ còn biết cười khổ nói.

Diệp Trần gật đầu nói:

– Việc đến nước này, lưu lại cũng chỉ là chịu chết.

Tại Hoàng Sơn Trấn, bởi vì không có thất cấp yêu thú nên bọn họ mới có thể liều mạng, tranh thủ bảo hộ thêm nữa… Nhưng hiện tại, ai có thể lưu lại để bảo vệ cho mọi người chạy trốn. Ai cũng không thể bảo hộ, hiện tại trước mặt là thất cấp yêu thú. Võ giả Bão Nguyên Cảnh quá trước mặt của thất cấp yêu thú cũng chủ là con sâu cái kiến. Trừ phi số lượng đạt tới trình độ kiến cắn chết voi thì mới có hi vọng.

Bầu trời tối sầm lại, hắc khí đột nhiên hướng tới chỗ Diệp Trần bay tới.

– Nguy hiểm!

Diệp Trần thân hình lập lòe, đứng nguyên tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chân khí. Điền Hạo cũng với mỹ phụ phản ứng ngay sau Diệp Trần. Thi triển khinh công đến cực hạn, đám người Diệp Trần nhanh chóng di động sang bên phải.

Phốc phốc!

Mặt khác vài tên Võ giả Bão Nguyên Cảnh phản ứng không kịp, tính thêm cả tường thành cũng bị hắc khí thôn phệ, đến cả hài cốt cũng không còn.

Sắc mặt Điền Hạo tái nhợt, vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, bất quá tốc độ lại không có đủ nhanh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần mới thoáng đẩy hắn một phát mới giúp cho bản thân hắn tránh khỏi phạm vi công kích của hắc khí.

Nhìn qua bên tường thành bị biến mất, trong lòng Điền Hạo thập phần sợ hãi, hắn nghiêng đầu đối với Diệp Trần cảm kích nói:

– Ta thiếu nợ ngươi một mạng. Ngày sau tất sẽ trả lại.

Diệp Trần không nói gi, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, quay đầu về phía chân trời nhìn lại.

– Như thế nào?

Mỹ phụ cùng Điền Hạo nghi vấn hỏi.

– Có Cường giả Tinh Cực Cảnh đến!

Diệp Trần từ từ thở ra một hơi khí tức.

– Cường giả Tinh Cực Cảnh đến. Thiết Thành được cứu rồi!

Nói cho cùng mầy người đều không đánh lòng chứng kiến toàn một nhân loại trong thành lọt vào trận đồ sát của yêu thú.

Nơi chân trời xa, một điểm hỏa quang dần dần phóng đại.

Hỏa mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách vẫn còn trên ngàn trượng vậy mà thoáng cái thân ảnh bên trong hỏa quang đã có thể thấy được hình dáng rõ ràng. Người này giống như một hỏa cầu khổng lồ phóng tới.

Thấy thế Điền Hạo vận chuyển chân khí, giương giọng nói:

– Mọi người không nên tuyệt vọng, Cường giả Tinh Cực Cảnh của Luyện Hỏa Môn ta đã đến đây cứu viện.

– Là sự thật, thực sự Cường giả Tinh Cực Cảnh đã đến Thiết Thành.

Hỏa mang thanh thế vô cùng lớn, chỉ chốc lát sau, mọi người tựu đều cảm nhận được khí thế cùng nhiệt động nóng bỏng của người này. Giác Long Mãng trong bầy yêu thú đồng thời cũng phát hiện ra hỏa mang. Ánh măt nó lạnh như băng gắt gao khóa chặt lấy phương vị của hỏa mang. Sau đó há mồm phun ra một đạo hắc khí đen kịt.

– Phá cho ta!

Thanh âm từ trong hỏa mang truyền ra. Ngay sau đó một đạo đao khí hỏa diễm thật lớn phách không bắn tới cùng hắc khí đối trọng.

Oanh!

Sóng xung kích đáng sợ tầng tầng lớp lớp bắn ra bốn phương tám hướng. Trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hố rộng vài trăm mét, sau mấy chục thước.

Bá!

Hóa mang tản ra, bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh đám người Điền Hạo. Là một lão giả đã hơn sáu mươi tuổi, mặc một bộ trường bào, ống tay áo có hỏa diễm đồ vân.

Điền Hạo cung kính nói:

– Thái thượng trưởng lão!

Lão giả gật đầu, ngưng trọng nói:

– Để cho tất cả mọi người ly khai Thiết Thành, tiền về Kim Đỉnh Thành, chỉ có chỗ đó mới có thể thủ được.

– Cái gì? Có thái thượng trưởng lão tại đây chúng ta nhất định có thể thủ được ở Thiết Thành.

Điền Hạo sững sờ nói, hắn thực không ngờ được lão giả sẽ nói ra những lời như vậy.

Lão giả thời dài một hơi:

– Nếu như là thất cấp yêu thú khác thì ta có lòng tin bản thân mình có thể chống lại, thậm chí là đánh bại, nhưng là Giác Long Mãng này lại cường đại vô cùng. Thực lực không sai biệt lắm thì có thể so với Tinh Cực Cảnh trung kỳ võ giả. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nó được một lúc. Một lúc sau, ngay cả ta cũng phải chạy trốn.

eTruyen.net

– Thái thượng trưởng lão cũng không đánh lại nó?

Điền Hạo hít một hơi lãnh khí.

Diệp Trần im lặng, mang theo gần trăm vạn nhân khẩu chạy tới mấy ngàn dặm đường để đến Kim Đỉnh Thành. Đây tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Trong lúc thú triều xảy ra thì bên ngoài thành khắp nơi đều là yêu thú. Đừng nói là gần trăm vạn nhân khẩu. Chi dù là có ngàn vạn nhân khẩu đi chăng nữa nếu như gặp phải yêu thú thì cũng bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng đối phương cũng nói rõ, bản thân chỉ có thể ngăn chặn được Giác Long Mãng trong chốc lát, không có cách nào có thể đánh bại được nó. Nói cách khác thì trốn cũng chết mà không trốn cũng chết. Gàn trăm vạn nhân khẩu ở Thiết Thành vận mệnh đã định, không có cách nào có thể thay đổi.

Ngay khi hai người còn đang đối thoại thì kích thứ hai của Giác Long Mãng đã đến!

Xoẹt!

Hắc khí đen kịt lóe lên rồi biến mất, bầu trời sáng tối bất định.

– Mau dẫn người ly khai, ta chỉ có thể ngăn chặn được một phút đồng hồ.

Lão giả đột ngột từ dưới đất bay lên trong tay xuất hiện một mồi hỏa diễm thiêu đốt Đại Khảm Đao. Khảm Đao ở trong hư không xuất ra một đạo kinh diễm đường vòng cung, trảm tới hắc khí.

Hắc khí một lần nữa bị đánh tan, tay cầm đao của lão giả lại tiếp tục chém tới Giác Long Mãng.

Điền Hạo nhanh chóng thông tri cho mọi người. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết được sự tình, không thể không mở ra ba mặt của thành, chuẩn bị hướng tới Kim Đỉnh Thành chạy trốn. Chỉ trong chốc lát công phu, tất cả mọi người lui trở về Thiết Thành, nguyên lai là bốn phương tám hướng đồng dạng đều có thú triều đi qua. Số lượng cũng trên trăm vạn, đông nghịt một mảnh. Hiện tại đã vây quanh Thiết Thành chật như nêm cối. Đừng nói là người bình thường, coi như là Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ võ giả cũng chưa chắc có thể đột phá qua tầng tầng lớp lớp yêu thú.

– Hỏng bét!

Trên tường thành, sắc mặt tất cả Võ giả Bão Nguyên Cảnh trắng bệch, trước đó bọn hắn còn có thể dựa vào thực lực của bản thân để mà ly khai, hiện tại khắp núi đồi, đâu đâu cũng có yêu thú. Trong đó không thiếu lục cấp yêu thú đỉnh phong. Làm sao có thể trốn được nữa. Sớm biết tình cảnh như bây giờ thì đã trốn đi từ lúc trước.

Ầm ầm!

Tốc độ yêu thú cực nhanh, thời gian không đến nửa chén trà Thiết Thành hoàn toàn biến thành mỳ vằn thắn. Trên bầu trời dưới tường thành mỗi một tấc không gian đều có thể chứng kiến đủ loại yêu thú.

Những người gặp nạn đầu tiên chính là võ giả đứng ở trên tường thành. Cơ hồ trong nháy mắt tựu có tới mấy trăm người bị yêu thú phi hành xe thành phấn vụn. Trong đó kể cả một gã Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ võ giả đã từng đánh chết một đầu lục cấp yêu thú – Tứ Túc Liệt Hỏa Điểu.

– Phong Vân Tàn Quyển!

Đối mặt với phần đông yêu thú phi hành, Diệp Trần lựa chọn kiếm chiêu có lực công kích trong phạm vi rộng. Một kiếm chém ra, kiếm khí xoắn động khí lưu, hình thành cực đại phong long quyển

Xuy xuy xuy xuy xuy xuy………….

Ngũ cấp yêu thú chỉ cần khẽ tới gần phong long quyển cũng sẽ bị nó hút vào bên trong cắt thành phấn vụn. Ngũ cấp yêu thú tuy rằng có được phòng ngự rất cao nhưng cũng không cách nào ổn định được thân thể. Bị phong long quyển hút lấy, bay vòng tròn trên không rồi cuối cùng cũng bị kiếm khí kích xạ chém giết.

Ngao a……!

Một tiếng sói tru kinh thiên động địa truyền đến khiến cho bọn người Diệp Trần chấn động tâm thần, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía xa.

Phía trên đàn thú, một đầu yêu lang cực lớn tỏa ra yêu khí cường đại hướng đến Thiết Thành chém giết. Đúng là lục cấp yêu thú vương giả – Âm Phong Lang.

Không đợi cho mọi người kịp phản ứng, lại có một tiếng gầm gừ từ phía xa truyền lại, đại địa kịch liệt lắc lư, một đầu yêu hùng so với Âm Phong Lang còn to lớn hơn rất nhiều nhảy dựng lên. Như là hắc vân nhanh chóng bay tới Thiết Thành, khí tức thô bạo khiến cho yêu thú phi hành trên bầu trời tứ tán mở ra một lối đi, không dám tới gần.

– Lục cấp yêu thú đỉnh phong Âm Phong Lang!

– Lục cấp yêu thú đỉnh phong Hắc Khôi Hùng!

Mỹ phụ thì thào lên tiếng.

Điền Hạo hung hăng hít vào một hơi khí tức, mở miệng nói:

– Mấy vị lúc này không trốn, thì không còn có cơ hội nữa đâu.

Âm Phong Lang cùng Hắc Khôi Hùng đều là lục cấp yêu thú vương giả, với thực lực của bọn hắn căn bản là không có lực chống lại. Mà về sau yêu thú càng nhiều, nào ai biết còn có lục cấp yêu thú đỉnh phong nào chạy tới nữa không.

Diệp Trần liếc nhìn Thiết Thành ở sau lưng, bất đắc dĩ nói:

– Trốn a!

Vèo! Vèo! Vèo!….

Trong lúc mấy người nói chuyện thì tuyệt đại bộ phận Võ giả Bão Nguyên Cảnh tại Thiết Thành đều thi triển khinh công hướng tới phía yêu thú tương đối thưa thớt mà bỏ chạy.

Ba người Diệp Trần theo sát ngay sau mọi người.

Ah!

Phía trước có vài tên Võ giả Bão Nguyên Cảnh đột nhiên bị một đầu lưỡi dài nhỏ cuốn lấy, trên đầu lưỡi là những gai nhọn mọc ngược xuôi, nhẹ nhàng kéo một phát, thân thể của mấy người kia chia năm xẻ bảy.

– Là lục cấp yêu thú đỉnh phong Tam Nhãn Thiềm Thừ, chạy mau!

Nghe vậy đến cả Diệp Trần ở bên trong cũng phải tăng tốc độ lên cực hạn, căn bản không dám dừng lại một giây phút nào. Nơi đây đã không còn là địa phương mà Võ giả Bão Nguyên Cảnh có thể hoành hành. Chỉ có Cường giả Tinh Cực Cảnh mới có thể tự do xuất nhập.

Kế tức nửa khắc đồng hồ trôi qua, có hơn hai trăm tên Võ giả Bão Nguyên Cảnh bị tổn thương, còn lại không đến một trăm tên đại đa số đều chết dưới trảo của lục cấp yêu thú. Một số nhỏ thì bị thương nặng ngã xuống bầy thú, bị vô số yêu thú cấp thấp vây công cắn xé.

– Thái Thượng Kinh Vân!

– Liệt Nguyên Trảm!

– Hồ Quang Trảm!

Ba người Diệp Trần đồng dạng không dễ chịu gì, tuy nhiên bọn họ cẩn thận từng li từng tý tránh khỏi lục cấp yêu thú đỉnh phong, rất nhanh bị một đám lục cấp yêu thú bình thường bao vây lâm vào trong nguy cơ.

Bên kia thái thượng trưởng lão của Luyện Hỏa Môn cùng Giác Long Mang đang chiến đấu đến hồi gay cấn.

Giác Long Mãng trừ công kích từ xa cực kỳ lợi hại ra thì năng lực cận chiến lại càng mạnh hơn. Lăng không qua vài trăm mét thôi là trong phạm vi ngàn mét không khí toàn bộ bị khu trừ, trở thành trạng thái chân không. Tại bên trong bất luận là vật thể gì đều không có tồn tại sức nặng.

Lão giả hét lớn một tiếng, hỏa mang trên người tỏa ra hung mãnh. So với trước càng cường đại hơn, chẳng mấy chốc mà lão giả trở thành nhân hình hỏa trị.

Phanh!

Một đao chém lên đuôi của Giác Long Mãng, lão giả liền bị đánh bay ra ngoài, mượn cỗ lực đạo này thân hình hắn lập lòe, hướng tới chỗ ba người Diệp Trần.