Truyện Full

Truyện / Không phải em không lấy

Không phải em không lấy

Không phải em không lấy

Không phải em không lấy

Tác giả: uyentoto

Nguồn: Wattpad.

“Anh định làm gì? Buông tôi ra, anh có biết anh trai của tôi là ai không?”

Nghe cô nói vậy hắn liền nhếch mép cười rồi nói: “Có là ai tôi cũng không sợ”

Thấy hắn như vậy cô liền vểnh mặt lên: “Anh tôi chính là Mạc lão đại, trùm của mafia Ý, anh dám động vào tôi xem?”

“Em chắc chắn?”

Cô nghe xong liền chột dạ, không lẽ hắn phát hiện ra cô đang nói dối, không có khả năng a! Vị lão đại mafia đó đâu phải ai cũng gặp được.

“Chắc chắn đấy là anh trai tôi mà” Dứt lời cô liền chạy mất hút…

“…” Đám thuộc hạ xung quanh nhìn nhau té xỉu, hình như cô nhận nhầm ca ca của mình rồi, bọn họ sao lại không biết lão đại nhà mình có một muội muội chứ?

—–

“Lần này anh muốn làm gì?”

“Em nghĩ tôi sợ ca ca của em chắc, ở tận Ý, lúc ca ca em về đến đây, tôi cũng ăn sạch em rồi nha~ Hắn tà mị cười, ép cô vào tường”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô hùng hổ nói:

“Nhưng còn chồng yêu của tôi, anh ấy ở gần đây thôi! Thân phận của anh ấy có thể đè chết anh rồi!”

Hắn mím môi:

“Không ai có thể đè tôi- trừ em”.

“…….” Đấy không phải vấn đề chính nha!

“Chồng tôi là Mạc Tu Nghiêu- CEO của Mạc thị thâu tóm toàn bộ châu Á. Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu!”

Hắn mỉm cười:

“Em chắc chắn mình là vợ của Mạc Tu Nghiêu chứ?”

“Chắc chắn”.

Hình như chữ vợ được hắn ta đặc biệt nhấn mạnh, cô có nghe nhầm không?

“……” quần chúng xung quanh ngã tập hai. Từ khi nào lão đại à không tổng tài nhà bọn họ gian xảo vậy chứ? Rõ ràng lừa con gái nhà người ta vào tròng a~.

Đọc FULL truyện tại đây

——

8h tối….

Điện thoại của Nhược Băng kêu lên, có tin nhắn từ người lạ.

“9h Cảnh Lê viên, em nhận là vợ tôi thì phải chịu trách nhiệm, không tôi sẽ vạch trần- Mạc Tu Nghiêu”

Chương 1: Xin lỗi em, là tôi đi nhầm WC nữ

Tại quán bar lớn trong thành phố. Những giọng cười dâm đãng, tiếng nhạc sập sình đen xen vào nhau. Trên sàn nhảy là những vũ công bốc lửa đang uốn éo thân mình. Tất cả những người đến đây đều nằm trong giới thượng lưu, thương nhân, cô chiêu cậu ấm đủ cả. Mọi người đều đến đây vì rượu và tình.

Càng uống rượu lai càng say tình- mà càng say tình thì càng muốn uống rượu…

Ở góc nhỏ, Dương Nhược Băng day trán, thật ồn ào! Phải gần chục năm rồi cô mới về nước- những kí ức đáng sợ năm đó lại tràn về.

Nhược Băng muốn uống, muốn quên đi tất cả…Mà hình như cô đã say rồi thì phải? Muốn say quá nhưng sao rượu càng vào lại càng tỉnh thế này?

Cmn, lúc này cư nhiên cô muốn ói…

Choạng vạng bước đi, thật may mắn cuối cùng Nhược Băng cũng lết được xác đến WC.

Truyện được đăng tại đây

– Hic rượu thật nhạt a~

“…….” Hắn cần lời giải thích. Có người ngắm trộm hắn, rình rập hắn thì thôi đi!!!! Còn có người không biết liêm sỉ xem hắn đi…..

– Thằng khốn nhà anh mù hả? Dám vào WC nữ. Hay anh biến thái hả?

– Cút ra cho tôi…

Cùng với đó là những cái đánh trời giáng từ chiếc túi trên đôi tay nhỏ xinh của cô.

Hắn định tống cổ con điên này và cho cô ta bài học thì thấy khuôn mặt cô gái… Hắn nhếch mép cười:

– Xin lỗi em, là tôi đi nhầm WC.

“…..” quần chúng đi ở bên trong há hốc. Không lẽ anh ta cũng đi nhầm WC?

“Ực….”

Trong khi đó cô nàng nào đó nuốt nước miếng liên tục. Anh ta đẹp trai quá! Thân hình thon dài, ít nhất cũng phải 1m85, sống mũi cao chót vót- nổi bật nhất vẫn là đôi mắt chim ưng dài hẹp như có thể nuốt trọn bất cứ linh hồn nào…

Tên khốn này, đẹp trai như vậy làm gì chứ? Làm bà đây mê mẩn!